Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chân Ái Trở Về, Trà Xanh Tránh Xa
Chương 5
“Choang!”
Ly sữa rơi xuống đất, vỡ tan.
Từ Văn Văn sững người, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô ta lóe lên tia gian xảo.
Cô ta bặm môi, chuẩn bị bật khóc.
Tôi bật cười lạnh, rồi thuận thế ngã ngồi xuống đất.
Mảnh thủy tinh vỡ cứa vào ngón tay, máu hòa lẫn với sữa bò trắng đục, lan ra khắp nền nhà.
Từ Văn Văn khựng lại, tiếng khóc kẹt lại trong cổ họng.
Mẹ tôi thất thanh kêu lên, cùng anh trai chạy vội đến.
Tôi nhăn mặt, giọng run rẩy:
“Mẹ… đừng trách Văn Văn, chắc chị ấy không cố ý đâu...”
Mẹ hô hoán:
“Dì Ngô! Dì Ngô! Mau mang bông băng lên đây!”
Nghe tiếng, cha tôi cũng chạy lên.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì!”
Thấy ngón tay tôi rướm máu, ông quay phắt sang Từ Văn Văn, giận dữ quát:
“Chuyện gì đây!”
Cô ta vội vàng thanh minh:
“Không liên quan đến con! Con chỉ đưa sữa cho cô ấy, là cô ấy tự làm rơi! Cô ấy vu oan cho con!”
Mẹ tôi nghe vậy, không biết là thật sự giận hay chỉ đang diễn cho cha tôi xem.
Nhưng bà vẫn quay sang trách cô ta:
“Văn Văn, vừa nãy Nhu Nhu còn xin mẹ đừng trách con, vậy mà con lại đổ lỗi cho em ấy sao?”
Tôi khẽ nức nở:
“Chị Văn Văn, chị đừng ghét em nữa…
Em biết chị không thích em, trách em cướp đi ba mẹ.
Nếu chị thật sự hận em như vậy, em có thể rời khỏi đây.
Dù sao suốt mười mấy năm qua, em cũng quen với việc không ai thương rồi…”
Cha tôi cúi đầu, ánh mắt lướt qua đáy ly sữa chưa vỡ.
Sắc mặt ông đột nhiên thay đổi.
“Từ Văn Văn, giải thích cho ba nghe xem... cái vệt đen dưới đáy ly này là gì?”
Tôi cúi xuống nhìn.
Ha - bột sô-cô-la!
Anh trai tôi cũng cúi nhặt chiếc đáy ly lên, nhìn một lúc rồi lặng lẽ quay người đi.
Xem ra, anh vẫn thương cô ta nhất.
Anh không chịu được sự thật em gái nuôi mình độc ác đến vậy, nhưng cũng không nỡ trách mắng — nên chọn cách trốn tránh.
Mẹ tôi lấy tay chạm vào vệt đen đó, đưa lên mũi ngửi thử.
Sắc mặt lập tức biến đổi.
Từ Văn Văn thấy sự việc bại lộ, hoảng loạn nói:
“Con… con xin lỗi ba, con cầm nhầm ly! Ly này là của con!”
Cha tôi sao dễ bị lừa như thế.
Ông giơ tay, tát liên tiếp hai cái!
“Ly này chỉ có chút xíu bột sô-cô-la.
Mày mê sô-cô-la như thế, tự làm sữa cho mình mà lại chỉ cho có tí tẹo thôi sao?
Rõ ràng mày sợ bỏ nhiều quá sẽ bị Nhu Nhu phát hiện màu khác!
Dị ứng sô-cô-la có thể khiến người ta chết ngạt, mày định giết em mày sao?!”
Mẹ tôi hoảng hốt ôm lấy cô ta, vừa run vừa nói:
“Mau xin lỗi ba đi!”
Từ Văn Văn quỳ sụp xuống, giọng lạc đi:
“Con xin lỗi...”
Nhưng cơn giận của cha vẫn chưa nguôi.
Ông chỉ thẳng vào mẹ tôi, giọng rắn như thép:
“Tối nay thu dọn đồ của nó!
Ngày mai chuyển ra khỏi nhà họ Từ!
Trường gần đó có căn hộ nhỏ, để nó tự ở đó đi!
Nếu còn nuôi nữa - có ngày chính tay nó sẽ hại chết con gái ruột của tôi!”
8
Mệnh lệnh của cha tôi - không ai dám trái.
Tất nhiên, Từ Văn Văn đâu phải hạng dễ đối phó.
Chỉ mấy ngày sau khi chuyển ra ngoài, cô ta đã bày ra hai màn tự sát.
Nhưng cha tôi vẫn lạnh như băng:
“Nó muốn chết thì cứ chết đi!
Dù sao, nhà này… cũng không cho phép nó bước vào thêm lần nào nữa!”
Thế là mẹ tôi lại tìm đến cha, đề nghị:
“Em muốn đến chăm sóc Văn Văn một thời gian…”
Cha tôi cười lạnh:
“Bà tưởng tôi không biết bà thuê hẳn hai bảo mẫu đến căn hộ đó trông chừng cô ta à?
Muốn đi thì đi, nhưng đi rồi thì đừng quay lại nữa.”
Lúc này, anh trai tôi nhíu mày:
“Ba à, ba không cần vì một mình Nhu Nhu mà tuyệt tình đến vậy chứ?
Mẹ đã ở bên ba hai mươi mấy năm, Văn Văn cũng là con gái mà ba nuôi nấng mười mấy năm nay.
Những năm qua, không phải là nhờ Văn Văn mà trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười sao?
Cô ấy có hơi độc thật, nhưng dù gì vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, suy nghĩ còn non nớt.
Văn Văn chỉ vì quá yêu thương gia đình, nên khi thấy Nhu Nhu quay về đã cảm thấy bị cướp mất tất cả, nảy sinh tâm lý ghen tỵ.
Chúng ta… chẳng lẽ không thể thông cảm cho cô ấy sao?”
Lạnh lẽo dần hiện lên trong ánh mắt tôi.
Chưa đủ tuổi trưởng thành? Suy nghĩ chưa chín chắn?
Ha - trùng hợp ghê đó, anh à.
Tôi cũng đang đợi, đợi cái ngày cô ta tròn mười tám đấy…
…
Bất kể mẹ tôi hay anh trai nói gì, cha tôi vẫn kiên quyết không nhượng bộ.
Bầu không khí trong nhà căng như dây đàn.
Cho đến khi mùa đông kéo đến, tuyết bắt đầu rơi.
Tôi và Từ Văn Văn cùng bước vào sinh nhật.
Hai đứa cách nhau đúng mười ngày.
Vì sinh nhật cũng đã bị tráo đổi năm nào, để tránh xấu hổ, mẹ tôi quyết định tổ chức sinh nhật chung - vào ngày cuối cùng của tháng Mười Một.
Một bữa tiệc “hòa giải” cho cả hai.
Cha tôi suốt hai tháng vừa rồi cũng đã bớt giận, thấy hôm nay đặc biệt, nên không phản đối việc mẹ đón Từ Văn Văn về ăn mừng cùng.
Cô ta gầy đi trông thấy, gương mặt chỉ còn bằng bàn tay, đôi mắt to tròn ngấn nước.
Vừa gặp cha tôi, cô ta lập tức gọi một tiếng “ba”, chiếc cằm nhỏ khẽ run lên, như có công tắc nào bị bật, nước mắt rơi ào ào.
Dù sao cũng là đứa trẻ được nuôi lớn mười mấy năm, nhìn vậy tôi cũng thấy chạnh lòng, huống hồ gì là cha tôi.
Ông dịu lại, bảo cô ta ngồi xuống ăn cùng.
Mẹ tôi bưng bánh sinh nhật ra.
Thực ra, sinh nhật thật của cả hai chúng tôi đều đã qua.
Nhưng hôm nay mới là lần chính thức tổ chức.
Thổi nến xong, mọi người cùng nhau ước nguyện, không khí gia đình tạm thời hòa hợp.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo.
Tôi nhìn màn hình, ngượng ngùng chạy ra một góc nghe máy.
Lí nhí nói chuyện hơn mười phút, tôi mới quay lại bàn.
Cha tôi gỡ vỏ con tôm, bỏ vào chén tôi:
“Nếu ba đoán không sai… chắc là cậu Hứa Từ An gọi đến hả?”
Tôi hét lên:
“Ba lại trêu con nữa rồi!”
Mặt Từ Văn Văn trắng bệch, đầu ngón tay run lên.
Mẹ tôi cười hỏi:
“Có chuyện gì thế con?”
Tôi đỏ mặt, không chịu nói.
Cha tôi thay tôi trả lời:
“Em biết Hứa Minh Phóng chứ?
Cậu công tử nhà họ Hứa học cùng trường với Nhu Nhu đấy.
Hai đứa bây giờ đang rất thân thiết.”
Mẹ tôi bất giác liếc sang Từ Văn Văn, vẻ mặt có phần gượng gạo.
Tôi đoán bà biết Từ Văn Văn có tình cảm với Hứa Từ An.
Vậy thì… tôi càng phải đẩy nhanh kế hoạch của mình thôi.
Dù sao, Từ Văn Văn… cũng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi.
Tôi hít sâu một hơi, lên tiếng:
“Ba mẹ ơi, nếu như… con nói là nếu thôi nha...
Nếu con đã đủ tuổi trưởng thành rồi, và nếu như chuyện tình cảm không ảnh hưởng đến việc học...
Thì… con có thể… yêu đương không ạ?”
Tôi nói lắp bắp, câu cú hơi lộn xộn.
Nhưng như vậy… chẳng phải mới giống một cô gái đang trong tuổi mới lớn, bối rối vì lần đầu biết yêu sao?
Từ Văn Văn lập tức nhìn sang mẹ tôi, như cầu cứu.
Mẹ ho khan một tiếng:
“Nhu Nhu, còn nửa năm nữa là thi đại học rồi, chuyện này… cứ để sau kỳ thi rồi tính nhé.”
Tôi nắm tay mẹ, làm nũng:
“Mẹ ơi, Hứa Từ An học giỏi lắm ạ.
Con tin là nếu ở cạnh cậu ấy, thành tích của con sẽ càng tốt hơn, không kém đi đâu!”
Có lẽ cha tôi nghĩ, tôi đã phải chịu quá nhiều khổ sở suốt bao năm, không muốn bắt tôi tiếp tục gồng mình vì học hành.
Cũng có thể ông thấy tôi không nhất thiết phải đỗ vào trường top 985 hay 211 mới có tương lai.
Ông vẫy tay:
“Nhu Nhu, chuyện này ba mẹ không can thiệp.
Con với Hứa Từ An cứ tự biết giữ chừng mực là được.”
Tôi lập tức bật dậy, ôm cổ cha tôi, “chụt” một cái thật to lên má ông.
Rồi lại ôm lấy mẹ tôi, thơm thêm cái nữa.
“Cảm ơn ba mẹ nhiều lắm!”
9
Bữa tiệc sinh nhật hôm ấy, vì chuyện “cho phép yêu đương” mà không khí lên đến đỉnh điểm.
Nhưng Từ Văn Văn thì sắp khóc đến nơi rồi.
Cha tôi vui ra mặt, không ngừng rót rượu, cười nói liên tục.
Tôi cũng bị chuốc vài ly vang đỏ, tửu lượng vốn kém, chẳng mấy chốc đã chếnh choáng say.
Cha tôi uống còn nhiều hơn, chưa được bao lâu đã gục, được anh trai dìu lên phòng nghỉ.
Lúc này, Từ Văn Văn nhìn tôi, nói muốn ra ngoài đi dạo, ngắm tuyết rơi.
“Ôn Nhu, em có hận chị không?” – cô ta hỏi sau một hồi im lặng.
“Hận chứ, sao lại không hận được.”
Tôi lảo đảo, giọng nồng nặc mùi rượu.
“Hận chị đã cướp đi cuộc đời của em.
Hận cả cha mẹ ruột chị – những kẻ đã mổ lấy thận của em.
Nhưng thứ em hận nhất là… khi em trở về, chị không những không hối lỗi, mà còn dùng đủ trò bẩn thỉu để đuổi em đi, thậm chí muốn giết em.”
Tôi ngửa đầu, cười mỉa.
“Thế nên, đúng, em rất hận chị.”
Cô ta chỉ khẽ nhếch môi, cười nhạt, rồi chỉ tay về phía gara:
“Lạnh quá rồi, vào đó tránh gió đi.”
Cô ta mở cửa gara, lấy trong túi ra chìa khóa xe.
Rồi kéo tôi lên ngồi vào trong xe.
“Chị điên rồi à?” Tôi đẩy cô ta. “Chị không có bằng lái, lại còn uống rượu, sao dám lái xe!”
Cô ta nhìn tôi, cười khẽ:
“Cưng ơi… ai nói là chị định lái đâu?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã nhanh chóng xuống xe, rút chìa khóa theo, đóng sập cửa cuốn gara lại.
Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu - cô ta thật sự muốn giết tôi.
Tiếng động cơ nổ lên, khói xả phun ra đặc quánh.
Không khí trong gara dần bị nuốt trọn bởi hơi độc.
Tôi áp chặt người vào cánh cửa, cố hít lấy chút không khí lọt qua khe hở nhỏ xíu bên cạnh.
Tôi muốn lấy điện thoại gọi cứu hộ.
Nhưng khi lục trong túi - mới phát hiện điện thoại đã bị cô ta lấy đi từ lúc nào không hay.
Tôi đập mạnh vào cửa, gào khản cả giọng:
“Từ Văn Văn! Mở cửa! Thả tôi ra!
Chị thả tôi ra, tôi hứa sẽ đi thật xa, không giành giật gì với chị nữa, được không?!”