Chân Ái Trở Về, Trà Xanh Tránh Xa

Chương 4



“Vậy... con muốn dùng để mua giỏ hoa cho trường, chắc khoảng mười mấy triệu, được không ba?”

Cha tôi cười hiền:

“Được chứ, chỉ cần con muốn.”

Tôi cúp máy.

Cô giáo chủ nhiệm lúc này mở to mắt tròn xoe, há hốc miệng đến mức cùng kính tạo thành ba cái vòng tròn.

Tôi bình thản mỉm cười:

“Cô ơi, xong rồi ạ.”

Không biết ai là người đầu tiên vỗ tay.

Sau đó cả lớp đồng loạt vỗ tay theo, tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn.

Tôi chẳng hề ngại ngùng, mỉm cười chào cả lớp.

Bên tai tôi vang lên tiếng thì thầm bàn tán.

“Cười xỉu, ba cô ấy đang ngồi ngoài cổng trường, vậy mà Từ Văn Văn bảo đi nước ngoài!”

“Rõ ràng là nhà họ Từ không đồng ý tài trợ, nên cô ta mới nói dối cho qua chuyện.”

“Đúng là giả thì không thể thành thật, thật mới là thật. Ôn Nhu là con ruột, là viên ngọc quý của nhà họ Từ là đúng rồi.”

Dù người nhà họ Từ đối xử với Từ Văn Văn thế nào...

Nhưng trong mắt đám đông này, cô ta đã bị bỏ rơi rồi.

Cô ta cúi gằm mặt, quai hàm siết chặt.

Tức giận rồi sao?

Nhưng chuyện này thì có gì to tát?

Chỉ là lời đàm tiếu của người ngoài thôi mà.

Chịu không nổi chuyện nhỏ thế này à?

Cô ta quên rồi sao, năm xưa chính là người đã xúi mẹ tôi dọn nhà, khiến tôi bị cả nhà họ Từ vĩnh viễn lãng quên.

Tôi đã chịu đựng từng đó năm, bây giờ đến lượt cô ta nếm thử mùi vị ấy rồi đấy!

Tan học, Từ Văn Văn ra khỏi cổng trường từ rất sớm.

Còn tôi bị các bạn vây quanh nên chưa ra ngay được.

Mọi người nhiệt tình tự giới thiệu làm quen.

Nhưng tôi thừa hiểu, các bạn ấy muốn làm quen không phải với Ôn Nhu...

Mà là với tiểu thư nhà họ Từ.

Tôi trò chuyện vài câu xã giao, rồi đeo balo bước ra khỏi cổng.

Không ngờ lại thấy Hứa Từ An đang tựa vào khung cửa chờ sẵn.

À đúng rồi.

Cậu ấy học cùng trường với tôi.

Cùng khối, khác lớp, là một trong những “hot boy” nổi tiếng.

Cậu ấy cười xấu xa:

“Tiểu thư bận rộn thật nha.”

Tôi bước lại gần, nhỏ giọng thì thầm:

“Vừa mới chỉnh Từ Văn Văn một trận, đã đời luôn. Đi, kể cho cậu nghe nè!”

Phía sau vang lên vài tiếng rì rầm kinh ngạc.

“Trời ơi, đó có phải Hứa Từ An không? Cậu ấy đang cười với Ôn Nhu đó!”

“Đúng là môn đăng hộ đối. Lẽ nào họ đang hẹn hò thật sao?”

Tôi và Hứa Từ An chẳng thèm để tâm đến ánh nhìn tò mò hay những lời bàn tán kia.

Cứ thế vừa đi vừa trò chuyện.

Lúc bước đến xe cha tôi, ông đã xuống xe đứng đợi sẵn.

Hứa Từ An chào lễ phép:

“Cháu chào chú.”

Cha tôi gật đầu với tôi:

“Nhu Nhu giỏi lắm, mới đến trường mà đã quen được bạn tốt như thế.”

Lúc này, Từ Văn Văn từ băng ghế sau ló đầu ra.

“Hứa Từ An!”

Hứa Từ An làm bộ ngơ ngác:

“Bạn là…”

“Tôi là Từ Văn Văn nè! Trước đây khi cậu chơi bóng, tôi từng làm đội trưởng đội cổ vũ đó!”

Cậu ấy giữ khoảng cách vừa phải:

“Xin lỗi nha, trí nhớ tôi không tốt lắm.”

Tôi vẫy tay chào Hứa Từ An, lên ngồi ghế phụ.

Từ Văn Văn ngồi phía sau lườm tôi đầy giễu cợt:

“Ôn Nhu à, mới đến trường hai ngày mà đã bám được hot boy lớp bên rồi hả? Lớp mình chẳng thấy em đi làm quen ai hết.”

Cha tôi nhíu mày.

Tôi chẳng buồn liếc nhìn cô ta, chỉ mỉm cười quay sang nói với cha:

“Con xin lỗi ba, hôm nay bạn bè mới nhiệt tình quá nên con ra trễ một chút.”

Tôi liếc qua gương chiếu hậu.

Ánh mắt của Từ Văn Văn như một lưỡi dao, muốn lột da xé thịt tôi ra vậy.

Tôi cười, chủ động kể với cha về Hứa Từ An.

“Ba ơi, Hứa Từ An thật sự là một người rất tốt, rất có lòng nhân ái. Tụi con quen nhau từ hồi con đi làm tình nguyện ở trại trẻ mồ côi á.”

“Ồ?” – cha tôi tỏ ra rất hứng thú.

“Hồi đó tuy con sống cực khổ, nhưng mỗi lần nghĩ đến những đứa nhỏ ở trại mồ côi cũng chẳng có ba mẹ như con, con lại thấy đau lòng lắm.

Nên cứ dành dụm được chút tiền là con lại mua đồ ăn vặt đến thăm tụi nhỏ. Con còn thường xuyên làm tình nguyện ở đó nữa.

Hứa Từ An cũng là tình nguyện viên nên tụi con quen nhau từ đó.”

Cha tôi xoa đầu tôi:

“Các con đều là những đứa trẻ tốt...

Mà thằng bé đó, nhà nó làm gì vậy con?”

Tôi lắc đầu:

“Chuyện đó thì con không rõ, nhưng cậu ấy đối xử với con rất tốt.”

Tôi ngượng ngùng cười.

Hai cha con tôi trò chuyện rôm rả, hoàn toàn không để Từ Văn Văn có cơ hội chen vào.

Lúc này cô ta mới vội chen một câu:

“Ba ơi, nhà Hứa Từ An làm về ô tô, bán xe đấy ạ...”

Cha tôi à lên:

“À, ba nhớ rồi! Nó là con trai của Hứa Minh Phóng!”

“Đúng rồi đó ba! Là con trai của Chủ tịch Hứa! Nhà giàu lắm!”

Cha tôi nháy mắt với tôi:

“Xem ra cũng môn đăng hộ đối với nhà mình đấy chứ.”

Tôi ngượng ngùng ôm lấy cánh tay ông, làm nũng:

“Ba nói gì vậy, con còn chưa thi đại học, còn chưa đủ 18 mà!”

Cha tôi thấy dáng vẻ lúng túng của tôi, cười ha ha khoái chí.

Còn Từ Văn Văn ở ghế sau thì gần như phát điên.

Đúng vậy.

Cảm giác đó chính là thứ tôi muốn.

7

Vừa về đến nhà, Từ Văn Văn đã sa sầm mặt, sầm sập bước lên phòng.

Mẹ tôi không biết giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì, thấy tôi và cha vừa vui vẻ vừa thân thiết, liền cho rằng chúng tôi bắt nạt “bảo bối” của bà.

Mẹ chủ động tìm đến phòng tôi.

“Nhu Nhu, mẹ thấy con đã thích nghi với cuộc sống trong nhà và ở trường rồi, như vậy rất tốt.

Nhưng Văn Văn trong lòng chắc chắn có chút chênh lệch.

Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, sau này con nói chuyện với ba, đừng để con bé bị gạt ra ngoài được không?”

Tôi vừa bôi sữa rửa mặt lên người đầy bọt, vừa nhàn nhạt đáp:

“Mẹ, mỗi lần mẹ và anh nói chuyện, chẳng phải cũng toàn kéo Văn Văn đi cùng, để con đứng ngoài sao?”

Mẹ tôi nghẹn lời, lúng túng xoa tay:

“Con à… mẹ biết con hận mẹ vì đã để lạc con, tất cả là lỗi của mẹ.

Nhưng con đừng giận lây sang Văn Văn có được không?”

Tôi không mở mắt, giọng bình thản:

“Đúng vậy, mẹ làm mất con, đó là lỗi của mẹ.

Mẹ, sau này đừng xin lỗi con vì chuyện đó nữa.

Bởi vì… con sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi ấy.”

Tôi nghe thấy tiếng mẹ nức nở nghẹn ngào.

Đến khi mở mắt ra, bà đã rời đi.

Tôi ngồi sụp xuống giường, ôm mặt khóc nức nở.

Phải, tất cả bi kịch này... đều bắt đầu từ mẹ tôi.

Những năm đó, công việc kinh doanh của cha đang trên đà phát triển.

Ông mang về ngày càng nhiều tiền, nhưng thời gian ở nhà thì lại ít đi.

Và rồi, mẹ tôi ngoại tình.

Người đàn ông đó... chính là tài xế của cha tôi.

Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ hắn ta — tóc chải bóng loáng, mặt nạ nụ cười nịnh bợ, ánh mắt đục ngầu tham lam.

Thế nhưng, người mẹ cô đơn của tôi lại bị mê hoặc bởi hắn.

Hôm ấy, cha tôi có buổi gặp gỡ khách hàng tại một khách sạn lớn.

Tài xế kia lại hẹn mẹ tôi đến chính khách sạn ấy... để thuê phòng.

Có lẽ, cái cảm giác vừa nguy hiểm vừa kích thích ấy khiến họ thấy thú vị hơn.

Họ tiện tay để tôi ở lại khu vui chơi trong sảnh.

Rồi đúng lúc đó, cô bé Từ Văn Văn – bằng tuổi tôi – xuất hiện.

Chúng tôi chơi với nhau một lúc, cô ta cầm theo một con gấu bông, kéo tôi ra khỏi đại sảnh.

Ngay sau đó, cha mẹ cô ta xuất hiện — và họ bắt cóc tôi đi.

...

Tôi từng nghĩ, chuyện mẹ ngoại tình, một phần là vì cha quá lạnh lùng, chẳng biết quan tâm vợ.

Tôi từng cố tìm hàng ngàn lý do để tha thứ cho mẹ, vì tôi yêu bà, yêu mái nhà này.

Nhưng tôi chưa từng ngờ...

Bà ta lại giả vờ “nhận nhầm” con gái, rồi nghe theo lời ám chỉ của Từ Văn Văn — hai người liền đồng lòng... chuyển nhà đi ngay lập tức.

Mẹ tôi nghĩ rằng, chỉ cần mang một đứa “con gái giả” về là có thể che mắt được cha.

Bà còn tưởng, dọn đi rồi thì tôi sẽ mãi mãi không tìm được họ.

Như vậy, bí mật ấy - sẽ vĩnh viễn chôn vùi trong bóng tối.

Vì thế, giờ đây bà nhất định cho rằng tôi là đứa phiền phức.

Tối đó, tôi ôn bài được một lát rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi tôi còn đang vật lộn với cơn buồn ngủ, Từ Văn Văn bước vào.

Cô ta bưng theo một ly sữa nóng, giọng nhẹ nhàng đầy vẻ ân cần:

“Nhu Nhu, chị hâm nóng sữa cho em rồi nè...”

Tôi lơ đãng liếc nhìn - bỗng nhận ra gương mặt cô ta phủ một lớp lạnh lẽo khác thường.

Bản năng khiến tôi lập tức giơ tay lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...