Chân Ái Trở Về, Trà Xanh Tránh Xa

Chương 6



Nhưng cô ta không đi.

Cô ta đứng ngay bên ngoài, ôm chặt chiếc chìa khóa, trơ trẽn đợi tôi chết ngạt.

Cô ta muốn tận mắt nhìn tôi - nhìn tôi giãy giụa đến hơi thở cuối cùng, như một cách để “rửa sạch nỗi nhục” mà tôi đem đến cho cô ta.

“Ôn Nhu, chị tin em sao?” – giọng cô ta vang vọng, âm u.

“Em khỏi cố kêu nữa, giờ này ai mà đến cứu em chứ?

Ba em say như heo rồi!

Còn Hứa Từ An ấy à? Có khi đang mơ, chờ mai thấy nụ cười của em.

Nhưng mà nếu mai cậu ta thấy cái xác của em - một cô gái vì say rượu, tò mò muốn ngồi thử xe sang rồi chết ngạt trong gara - cậu ta sẽ thấy thế nào nhỉ?”

Đầu tôi ong ong, lồng ngực đau nhói, hơi thở ngày càng yếu.

“Chị… chị giết người đó, Từ Văn Văn!”

Cô ta bật cười:

“Giết người? Ai chứng minh?

Cảnh sát chỉ biết hai đứa đều uống say thôi.

Em chết rồi, em sẽ kéo tay tôi chứ?

Tôi còn sẽ nói rằng em rủ tôi xuống gara ngồi hóng mát nữa cơ.

À phải, chờ em tắt thở, tôi sẽ ấn tay em vào chìa khóa xe để lại dấu vân tay.

Sau đó tôi sẽ báo cảnh sát, nói phát hiện muộn màng.

Kế hoạch hoàn hảo, đúng không?”

Tôi biết mình sắp không chịu nổi nữa.

Tiếng cô ta bên ngoài dần xa, dần mờ…

Rồi tôi nghe thấy - một giọng nói quen thuộc.

“Văn Văn? Con đang làm gì ở đây thế?”

Là giọng của mẹ tôi!

Tôi dồn chút sức lực cuối cùng, đập mạnh vào cửa, khàn giọng cầu cứu:

“Mẹ ơi… cứu con với!”

Mẹ nghe thấy rồi!

“Mẹ đây! Là con phải không, Nhu Nhu?!”

Ngoài kia, bỗng vang lên một tiếng “bịch”.

Có lẽ là Từ Văn Văn đã quỳ xuống trước mẹ tôi.

“Mẹ ơi, xin mẹ đừng mở cửa.”

Giọng cô ta nghẹn ngào mà lạnh lẽo.

“Mẹ yêu con mà, đúng không?

Chỉ có con mới xứng làm con gái của mẹ.

Lúc mẹ đau khổ nhất, người ở bên cạnh mẹ là con, mẹ quên rồi sao?

Từ khi con nhỏ đó trở về, trong nhà chẳng còn ngày yên ổn, mẹ và ba cũng suýt ly hôn.

Con chỉ muốn giúp mẹ lấy lại bình yên thôi.”

Mẹ tôi bật khóc:

“Nhưng Nhu Nhu… dù sao nó cũng là con ruột của mẹ!”

“Con bé ấy sức khỏe yếu, chỉ còn một quả thận, sống chẳng được bao lâu đâu.” – Từ Văn Văn nói đều giọng, lạnh tanh.

“Con chỉ muốn giúp nó giải thoát sớm hơn một chút mà thôi.”

Tôi cố hết sức, thều thào:

“Mẹ… mẹ ơi… cô ta là con gái ruột của cha mẹ nuôi con…

Từ đầu đến cuối… mọi thứ chỉ là lừa dối…”

Mẹ tôi sửng sốt, nghẹn lại:

“Văn Văn… con… là thật sao?”

Nhưng Từ Văn Văn lại chẳng chút hoảng loạn.

“Đúng vậy, mẹ.

Nhưng cha mẹ ruột của con đã bị bắt giam rồi, họ sẽ không bao giờ ra được nữa.

Giờ đây, cha mẹ của con chỉ có mẹ và ba thôi.

Con sẽ hiếu thuận với mẹ, con hứa.”

Mẹ tôi còn đang do dự, lắc đầu:

“Không được… Văn Văn, như vậy là phạm tội…”

Từ Văn Văn chậm rãi nói, từng chữ như lưỡi dao:

“Mẹ, khi đó… mẹ để Nhu Nhu một mình trong khu vui chơi ở khách sạn… tại sao hả mẹ?”

Cả không gian bỗng im lặng.

Mẹ tôi chết lặng, không đáp.

Giọng Từ Văn Văn trở nên mềm mỏng:

“Mẹ à, về đi.

Ngủ một giấc đi, để mọi chuyện con lo.

Con sẽ xử lý ổn thỏa hết mà…

Về đi, mẹ…”

Tôi muốn kêu, muốn giữ mẹ lại.

Muốn van xin bà - đừng đi, đừng bỏ con một lần nữa.

Nhưng không còn chút sức lực nào nữa.

Cổ họng khô rát, chẳng thốt nổi thành lời.

Tiếng bước chân dẫm lên tuyết lạo xạo, xa dần.

Tôi ngã quỵ xuống nền lạnh buốt.

Mí mắt nặng trĩu.

Buồn ngủ quá…

Thật sự… muốn ngủ một lát thôi.

10

Tôi ngủ một giấc… rất dài, rất sâu.

Tỉnh lại, đã là ba ngày sau.

Cha tôi trông tiều tụy đi hẳn.

Anh trai và Hứa Từ An đều đang ở bên tôi.

Tôi nở nụ cười yếu ớt.

Cuộc đời mà tôi phải đánh đổi bằng cả mạng sống này…

Cuối cùng, cũng sẽ rẽ sang một hướng đầy ánh sáng.

Hôm đó, trong cuộc điện thoại với Hứa Từ An - tôi đã nói rằng muốn công khai chuyện chúng tôi đang yêu nhau.

Tôi biết, chuyện đó sẽ là đòn chí mạng với Từ Văn Văn.

Nhưng tôi không ngờ cô ta ra tay nhanh đến thế.

Càng không thể tưởng tượng nổi - cô ta lại nghĩ ra chiêu giết người trong gara, rồi ngụy trang thành tự sát.

Nhưng… may mắn là Hứa Từ An không yên tâm.

Anh ấy đã lập tức chạy đến nhà tôi.

Khi đến nơi, đúng lúc thấy Từ Văn Văn đang đứng trước gara, bên trong lại vọng ra tiếng động cơ ô tô nổ máy.

Anh ấy nghi ngờ, báo cảnh sát ngay.

Nhưng Từ Văn Văn lúc ấy… đã điên mất rồi.

Cô ta ném chìa khóa xe, đập nát điện thoại của tôi.

Không có cách nào khác, Hứa Từ An chạy đi tìm anh trai tôi, mượn một bộ chìa khóa dự phòng - rồi cứu tôi ra.

Tôi đã hôn mê ba ngày.

Trong thời gian đó, Từ Văn Văn cứng miệng, nhất quyết không thừa nhận tội.

Cô ta khai với cảnh sát là cả hai uống rượu say, không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

Cô ta không khai. Không nhận. Không hối lỗi.

Còn mẹ ruột tôi - sau vụ việc - bị sốc nặng.

Bà ta tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai.

Tôi đầu vẫn còn đau, ý thức vẫn chưa tỉnh hẳn.

Nhưng tôi biết mình phải làm gì.

Tôi bảo Hứa Từ An lấy trong túi áo tôi ra máy ghi âm mini.

Tôi đã chuẩn bị trước - đề phòng tình huống xấu.

Tất cả các đoạn ghi âm quan trọng từ điện thoại, tôi đều chuyển sang máy ghi âm này.

Tối hôm đó, Từ Văn Văn lấy mất điện thoại của tôi nhưng lại quên mất chiếc máy ghi âm bé xíu này.

Thế nên, toàn bộ cuộc đối thoại, từ lúc cô ta dụ tôi ra ngoài, nhốt tôi trong gara, cho đến lúc mẹ tôi đến đều được ghi lại rõ mồn một.

Cha tôi muốn nghe, nhưng tôi không cho.

Với ông - tất cả những gì xảy ra đã quá tàn nhẫn rồi.

Tôi không nỡ để ông phải biết rõ thêm nữa.

Hứa Từ An thay tôi giao máy ghi âm cho cảnh sát.

Còn mẹ tôi…

Ngay khi biết tôi tỉnh lại, bà ấy đã lặng lẽ vào phòng tắm…

Rồi dùng dao lam, rạch cổ tay, tự sát trong bồn tắm.

11

Nửa năm sau, kỳ thi đại học kết thúc.

Cũng là lúc bản án của Từ Văn Văn được tuyên.

Y như cha mẹ ruột của cô ta, bản án là tù chung thân.

Từ nay, một nhà ba người - đoàn tụ… trong trại giam.

Cuối cùng, cha tôi cũng biết sự thật:

Mẹ tôi năm xưa vì ngoại tình mà đánh mất tôi.

Cũng vì muốn che giấu sự thật mà đẩy tôi vào cạm bẫy.

Và cũng chính bà — đã đứng về phía Từ Văn Văn, định diệt trừ tôi một lần nữa.

Người đàn ông lương thiện ấy — đau khổ đến phát khóc:

“Lâu rồi… ba đã tha thứ cho mẹ con.”

Thì ra, ông luôn biết tất cả.

Nhưng vì yêu sâu đậm, nên ông chọn cách tha thứ.

Chỉ tiếc rằng…

Mẹ tôi thì cứ trượt dài trong hối lỗi, trong dối trá, và cuối cùng… lại đi theo con đường không thể quay đầu.

Bà chọn cái chết, để chấm dứt tất cả.

Tôi từng hỏi Hứa Từ An:

“Việc em quay về… có phải là sai lầm không?”

Anh ôm chặt lấy tôi, dịu dàng nói:

“Không. Em là một cô gái dũng cảm.

Còn họ…

Đều chỉ là những kẻ… đáng phải trả giá.”

[HẾT]

Chương trước
Loading...