Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chân Ái Trở Về, Trà Xanh Tránh Xa
Chương 3
Ông đưa tôi một cốc trà sữa:
“Nghe nói con gái bây giờ thích uống cái này lắm, Nhu Nhu thử xem có ngon không?”
Tôi ôm ly trà sữa trong tay, chưa kịp uống đã thấy ngọt tận đáy lòng.
Đây là lần đầu tiên tôi được ở một mình với cha ruột.
Tất nhiên, tôi không định bỏ lỡ cơ hội này.
Tôi hỏi ông:
“Ba, sao mọi người lại chuyển nhà vậy?”
Khi bị bắt cóc, tôi còn nhỏ nhưng vẫn nhớ rõ nhà mình ở đâu.
Năm tôi bảy tuổi, khi Từ Văn Văn xuất hiện trước cửa nhà tôi, là do cha mẹ nuôi ép tôi cầm dao dẫn đường.
Tôi tận mắt nhìn thấy mẹ ôm lấy cô ta, vừa khóc vừa đi vào nhà, mắt mờ vì nước mắt.
Khi đó tôi đã tự thề, phải mau lớn lên, đợi khi đủ sức đối đầu với bọn cặn bã đó, tôi sẽ quay lại tìm cha mẹ ruột của mình.
Thế nhưng nửa năm sau, khi cha mẹ nuôi lại đưa tôi đến lén quan sát cuộc sống của Từ Văn Văn…
Chúng tôi phát hiện căn nhà đã được bán, gia đình tôi cũng dọn đi nơi khác rồi!
Cả cha mẹ nuôi cũng không ngờ chuyện này.
Họ hỏi han hàng xóm rất lâu mà không ai biết gia đình ấy dọn đi đâu.
Thế là đành kéo tôi trở về trong tức tối.
Nghe tôi kể đến đây, cha tôi vô cùng kinh ngạc.
“Nhu Nhu, nếu lúc đó ba mẹ không chuyển nhà, có phải con đã tìm cách trốn về với tụi ba rồi không?”
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Cha tôi lại bật khóc.
Tôi nghĩ, có lẽ nước mắt cả đời ông đều dành cho tôi rồi.
“Thật ra, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ba đã biết Văn Văn không phải con.
Nhưng khi đó mẹ con bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, ba không dám kích thích bà ấy thêm nữa, đành giả vờ không biết.
Không bao lâu sau, mẹ con đòi chuyển nhà.
Ba đoán là bà sợ nhà ngoại Văn Văn đến đòi người...”
“Vậy là mọi người chuyển nhà luôn sao?
Có nghĩ đến việc nếu con tìm về được thì sẽ không biết phải tìm ở đâu không?”
“Là lỗi của ba!” – ông ôm mặt – “Tụi ba quá tin vào cảnh sát, nghĩ rằng con còn nhỏ quá, chắc chẳng nhớ gì.
Không ngờ con lại nhớ hết... Nhu Nhu, ba xin lỗi con…”
Tội nghiệp cha tôi, ông cứ nhận hết lỗi về mình.
Bởi vì ông không hề biết – tất cả những chuyện này… đều là do Từ Văn Văn giở trò!
Ngoài tôi ra, chẳng ai biết cô ta vốn dĩ từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểm độc!
Vì ý định tráo đổi cuộc đời của tôi, hoàn toàn không phải do mẹ nuôi nghĩ ra.
Mà là Từ Văn Văn – khi đó mới chỉ năm tuổi – đã tự mình bày kế!
Cô ta hứa với cha mẹ ruột rằng: một khi đã trở thành tiểu thư nhà họ Từ, nhất định sẽ khiến cả nhà họ được sống sung sướng.
Nhưng ai ngờ…
Chỉ chưa đến nửa năm sau khi đến nhà họ Từ, gia đình tôi đã chuyển đi.
Vì muốn sống yên ổn, cô ta liền dứt khoát bỏ rơi cha mẹ ruột của mình.
Nhìn mái tóc đã lốm đốm bạc hai bên thái dương của cha, lòng tôi đau nhói.
Tôi thở dài, vỗ nhẹ vai ông:
“Ba, con không trách ba đâu.
Con chỉ hỏi cho biết thôi.
Giờ ba mẹ đã tìm được con rồi, mọi chuyện… rồi sẽ tốt thôi, phải không ạ?”
Cha tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Lúc này, đã quá giờ tan học hơn nửa tiếng, Từ Văn Văn mới ra tới.
Cô ta đi cùng một nhóm con gái trang điểm đậm, ăn mặc hở hang, vừa cười vừa đùa tiến lại gần xe.
Cô ta mở cửa xe ngồi vào, nhìn thấy ly trà sữa trong tay tôi, cười nhạt một tiếng:
“Nhà quê mà cũng học đòi uống trà sữa à!”
Giọng cha tôi từ ghế trước vang lên, trầm thấp:
“Từ Văn Văn, mày đem giáo dục của mày cho chó gặm rồi à?”
Từ Văn Văn sợ cứng người, quay sang tôi đầy căm hận, rồi cười gượng quay sang cha tôi giải thích:
“Ba ơi, con chỉ đang đùa với Nhu Nhu thôi mà.”
Sau đó, cô ta rướn người về phía trước ghế lái, làm nũng:
“Ba à, sắp tới trường con tổ chức lễ phát động năm cuối cấp, cần đặt mấy giỏ hoa khổng lồ.
Chi phí khoảng mười mấy triệu, Nhu Nhu đã đăng ký tài trợ thay nhà mình rồi, chuyện này ba có biết không ạ?”
5
Tôi ôm ly trà sữa trong tay, không nói gì.
Cha tôi nhẹ giọng hỏi:
“Nhu Nhu, có thật là con đã đồng ý với cô giáo chuyện tài trợ không? Nếu con đồng ý rồi thì ba sẽ lo phần đó.”
Tôi lắc đầu:
“Ba ơi, mười mấy triệu là nhiều lắm phải không? Con còn chưa từng nhìn thấy từng đó tiền, sao có thể hứa bừa với cô giáo được?”
Một câu nói khiến trái tim cha tôi như thắt lại.
Ông lập tức lấy ra một chiếc thẻ từ túi áo, đưa cho tôi:
“Nhu Nhu, trong đây có hơn một trăm triệu, con cầm mà tiêu.”
Tôi lắc đầu từ chối:
“Ba à, con ăn ở trong nhà, mẹ cũng cho con rất nhiều tiền tiêu vặt rồi, con không cần nhiều đến vậy đâu.”
Cha tôi càng thêm xúc động, dứt khoát nhét chiếc thẻ vào tay tôi.
Từ Văn Văn đứng bên cạnh, tức đến mức gần như muốn lao vào xé tôi ra từng mảnh.
Nhưng nghĩ đến vụ hoa khai giảng, cô ta phải kìm lại.
Cô ta vội đổi giọng:
“Ba ơi, thật ra chuyện tài trợ hoa là con đại diện Nhu Nhu đồng ý với cô giáo đó. Nhu Nhu mới đến trường, cũng nên gây ấn tượng tốt với thầy cô ạ...”
Cha tôi phẩy tay cắt lời cô ta:
“Nhu Nhu không cần dùng tiền để gây ấn tượng với giáo viên. Chuyện đó, tự con nghĩ cách từ chối đi.”
Từ Văn Văn gần như muốn khóc:
“Nhưng… con đã hứa với cô giáo rồi mà!”
“Chi tiêu hơn mười mấy triệu, không bàn với phụ huynh mà tự ý quyết định, đây là cách ba dạy con sao?!”
Giọng cha tôi đầy tức giận, khiến Từ Văn Văn lập tức câm nín.
Tôi đoán cô ta sẽ đi tìm mẹ tôi và anh trai nhờ giúp.
Nhưng vì đoạn trò chuyện riêng giữa tôi và cha trong xe khi nãy, ông đã hoàn toàn không còn kiên nhẫn với cô ta nữa.
Ông cho rằng, vì mẹ tôi sợ Từ Văn Văn bị người nhà đòi lại, nên mới nhất quyết đòi chuyển nhà.
Nên khi vừa về đến nhà, cha tôi đã ra lệnh cấm tuyệt đối: không ai được phép giúp đỡ Từ Văn Văn.
Nếu để nhà tôi tài trợ lẵng hoa cho trường, ông sẽ thu hồi toàn bộ hạn mức thẻ ngân hàng của cả nhà!
Từ Văn Văn hoàn toàn hết đường xoay xở.
Không còn cách nào khác, sáng hôm sau khi tôi vừa thức dậy, cô ta gõ cửa phòng tôi.
“Nhu Nhu, chị xin em… em giúp chị nói với ba một tiếng có được không?”
Tôi thật sự rất thích dáng vẻ khúm núm cầu xin này của cô ta.
Tôi cười rạng rỡ:
“Được chứ!”
“Thật hả?” – cô ta sáng bừng mắt – “Vậy đi thôi, giờ nói luôn với ba đi!”
Tôi thong thả buộc tóc đuôi ngựa:
“Chị rời khỏi ngôi nhà này, thì tôi sẽ đi nói giúp với ba.”
Từ Văn Văn bị tôi chơi một vố, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Vài giây sau, cô ta lại thu liễm thái độ:
“Nhu Nhu à, dù gì chúng ta cũng là chị em, đây là chuyện của nhà họ Từ mà, chị mất mặt thì em cũng bị ảnh hưởng, đúng không?”
Tôi cầm gương nhỏ lên soi, cười dịu dàng:
“Chị em? Tôi còn nhớ rõ hôm qua chị gọi tôi là đồ nhà quê nữa cơ.”
Từ Văn Văn trừng mắt lườm tôi hai cái, rồi hậm hực bỏ đi.
Tôi vừa huýt sáo vừa ăn sáng, vui vẻ đi học.
Cả ngày hôm đó, Từ Văn Văn đứng ngồi không yên.
Tối đến, sau giờ tự học, cô giáo chủ nhiệm lại nhắc đến vụ tài trợ lẵng hoa.
Cô giáo hỏi lại Từ Văn Văn:
“Văn Văn, chuyện lẵng hoa em nói lần trước, xác nhận lại giúp cô nhé.”
Cô ta ấp úng trả lời:
“Dạ… xin lỗi cô, ba em đi công tác nước ngoài rồi, em tạm thời không liên lạc được. Hay là… cô hỏi bạn khác thử xem ạ…”
Cả lớp sững sờ nhìn cô ta.
Cô giáo hiểu chuyện, giơ tay ra hiệu cho cô ta ngồi xuống:
“Được rồi, cô hiểu rồi.”
Mặt Từ Văn Văn đỏ như gấc.
Cô giáo lại hỏi:
“Vậy còn bạn nào có thể hỗ trợ việc này không?”
Lúc này, tôi nhẹ nhàng giơ tay lên:
“Cô ơi, để em lo vụ này ạ.”
6
Trong lớp yên đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Cặp kính của cô chủ nhiệm suýt rơi khỏi sống mũi.
Cô đỡ kính, nhìn Từ Văn Văn rồi lại nhìn tôi.
“Các em… Ôn Nhu, không phải Văn Văn vừa bảo ba các em đi nước ngoài rồi sao?”
Tôi không nói nhiều lời.
Cầm điện thoại lên, bấm số ba tôi, bật loa ngoài.
“Ba ơi, ba đang ở đâu vậy?”
“Ba đang ngồi trong xe đợi con nè, Nhu Nhu tan học rồi à?”
Tôi khẽ đáp:
“Dạ. Ba, hôm qua ba đưa con cái thẻ đó, con được dùng tùy ý đúng không ạ?”
“Tất nhiên rồi, đó là một trăm triệu ba cho con tiêu vặt mà, con có thể tự do sử dụng.”