Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chân Ái Trở Về, Trà Xanh Tránh Xa
Chương 2
Cha tôi chỉ lặng lẽ nhìn, không hề biện hộ giúp mẹ lấy một lời.
Ngược lại, anh trai tôi – cái người bảnh bao lạnh lùng kia – không chịu nổi nữa.
Từ Tiêu gõ tay lên bàn:
“Ôn Nhu! Em có cần phải ép mẹ đến thế không? Khi em mất tích, mẹ đã bị sốc rất nặng. Hai năm sau Văn Văn xuất hiện, mẹ mới tưởng cô ấy là em, lúc đó ai còn tâm trí để để ý chi tiết?”
Tôi ngấn nước mắt nhìn anh, nghẹn ngào đến khó nói nên lời:
“Anh à... em không trách mẹ...
Chỉ là những năm qua, từng giây từng phút em đều nhớ mọi người.
Em nhớ đến nỗi trái tim như muốn vỡ ra...
Vậy mà khi trở về, em lại thấy mọi người có thể dễ dàng nhận nhầm người khác thành em...
Anh có biết... em đau đến mức nào không?”
Từ Tiêu mím môi, không nói được gì.
Từ Văn Văn lúc này bắt đầu sụt sùi:
“Ôn Nhu, em đừng trách ba mẹ và anh trai.
Hồi đó chị bị mất trí nhớ, thật sự không nhớ ai là bố mẹ ruột cả...
Nên khi mẹ nhận nhầm, chị mới vui vẻ chấp nhận thôi.”
“Vậy bây giờ thì sao?
Chị có nhớ bố mẹ ruột của mình ở đâu không?”
Nước mắt tôi rơi lã chã trên bàn.
“Một người chị gái tốt như chị, chắc chắn sẽ rất nhớ bố mẹ ruột của mình, đúng không?”
3
Ánh mắt Từ Văn Văn dần tối sầm lại.
Tôi biết cô ta đang tính toán sẽ đáp lại thế nào.
Nếu nói không nhớ, thì quá máu lạnh.
Nếu nói nhớ, thì lại thành đồ phản bội.
Nhưng cô ta vốn khôn ngoan.
“Ôn Nhu, chị thật sự không nhớ nhà mình ở đâu.
Trong lòng chị, công nuôi dưỡng còn lớn hơn công sinh thành.
Chị không thể làm như em, nói bỏ là bỏ được cha mẹ nuôi.”
Hay lắm, ngược lại còn đổ tội lên đầu tôi.
Tôi siết chặt nắm tay, gằn từng chữ:
“Cha mẹ nuôi của tôi chưa từng nuôi tôi ngày nào.
Từ năm năm tuổi, tôi đã phải giặt đồ, nấu cơm, đi ăn xin ngoài đường.
Không xin được tiền thì bị đánh, bị bỏ đói.
Tôi chỉ mong trốn khỏi cái ‘nhà’ đó càng sớm càng tốt!”
Cha tôi siết nắm tay đập mạnh lên bàn, gân xanh nổi rõ.
Tôi tiếp tục:
“Từ Văn Văn, chị có biết không?
Không phải đứa trẻ đi lạc nào cũng may mắn như chị, được sống trong biệt thự, học trường tốt, có ba mẹ yêu thương, có anh trai cưng chiều.”
Tôi đứng dậy, vai gầy run rẩy như bị gió cuốn.
Không ngoài dự đoán, cha tôi gọi giật lại:
“Ôn Nhu, còn chưa ăn gì mà.”
“Không sao đâu ba.
Dù sao trước giờ con cũng chưa từng được ăn no một bữa nào.”
Tôi cảm nhận được bàn tay ông siết chặt lấy tôi.
Tim ông, chắc sắp vỡ mất rồi.
Ông dịu dàng dỗ dành tôi:
“Ôn Nhu, con chịu khổ rồi.
Từ giờ trở đi, từng bữa ăn ba đều muốn nhìn con ăn thật no.”
Ông dắt tôi trở lại bàn ăn.
Không khí trên bàn nặng nề đến mức nghẹt thở.
Cha tôi hắng giọng:
“Thôi, chuyện cũ nhắc lại làm gì... Ôn Nhu?”
Tôi rụt rè đáp:
“Dạ, ba?”
“Lúc Văn Văn đến, con bé thật sự mất trí nhớ.
Nó còn chủ động nhổ mấy sợi tóc để đi xét nghiệm ADN.
Là mẹ con cứ khăng khăng cho rằng Văn Văn chính là con nên không đồng ý xét nghiệm.
Nên chuyện này, con đừng trách Văn Văn nữa... được không?”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Người cha lương thiện của tôi à...
Ông không biết, dù có đi xét nghiệm cũng chẳng phát hiện được gì đâu.
Vì trước khi Từ Văn Văn rời khỏi cái nhà mục nát kia, cô ta đã nhổ cả nắm tóc của tôi đem theo.
Cô ta chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, nhất định phải chen chân vào nhà họ Từ, trở thành thiên kim danh chính ngôn thuận!
Chuyện đã qua, giờ không còn bằng chứng gì nữa.
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Dạ, con nhớ rồi ạ. Trước khi tìm được bố mẹ ruột của Văn Văn, chúng ta vẫn là một nhà.”
…
Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, trằn trọc mãi không ngủ được.
Nếu không nhờ Hứa Từ An xây dựng hình tượng “thiên kim lượm ve chai” cho tôi, quay video tung lên mạng làm rùm beng...
Tôi còn chưa chắc được nhà họ Từ nhận lại.
Hứa Từ An là người bạn tôi quen khi làm tình nguyện viên ở trại trẻ mồ côi.
Cậu ấy bằng tuổi tôi, nhà giàu, tính tình dễ chịu và rất có trách nhiệm.
Phải mất hai năm quen biết, tôi mới từ từ kể hết chuyện đời mình cho cậu ấy nghe.
Tôi nhắn tin cho Hứa Từ An, báo rằng mọi việc tiến triển suôn sẻ.
Rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tôi nghe tiếng cười của Từ Văn Văn vọng từ hành lang vào.
Mở cửa ra, thấy mẹ tôi và Từ Văn Văn đang vui vẻ trêu đùa, còn anh tôi – Từ Tiêu – khoanh tay đứng nhìn bên cạnh.
Một gia đình hạnh phúc đến nhường nào.
Tiếc là, sự xuất hiện của tôi đã phá hỏng bức tranh đẹp ấy.
Từ Văn Văn bỗng ngừng cười.
Mẹ nhìn thấy tôi, ngượng ngùng nói:
“Ôn Nhu, con dậy rồi à?”
Anh trai tôi lập tức sa sầm nét mặt.
Tôi chào ba người:
“Chào buổi sáng ạ.”
Từ Văn Văn khoác tay tôi cùng đi xuống lầu, thì thầm bên tai:
“Ôn Nhu, em không thấy mình là người thừa trong căn nhà này à?”
Tôi cười:
“Chờ chị rời đi rồi, em sẽ không còn là người thừa nữa.”
Tay cô ta siết chặt, móng tay dài bấu rách cả da tay tôi:
“Chị sẽ không đi đâu hết.”
“Nhưng mà... bố mẹ ruột của chị sắp tới rồi đấy.”
Từ Văn Văn sững người lại.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.
“Không phải em nói họ bị tuyên án chung thân, không thể ra tù sao?”
Tôi mỉm cười:
“Thế nên, Từ Văn Văn... chị nhớ hết, đúng không?
Chị chưa từng mất trí nhớ.”
Cô ta suýt nữa cắn trúng lưỡi.
Tôi bỏ lại cô ta đứng đờ ra đó, bước đến bàn ăn.
Rồi lặng lẽ lưu lại bản ghi âm vừa rồi vào kho bảo mật trên điện thoại.
Chức năng ghi âm tiện lợi như thế, làm sao tôi có thể để phí được chứ?
Suốt bữa sáng, Từ Văn Văn bất an không yên.
Cô ta lo tôi sẽ vạch trần những lời cô ta vừa nói.
Đúng là cô ta xem thường tôi rồi.
Tôi làm sao dễ dàng lật mặt với cô ta như vậy được?
Vì những gì tôi muốn...
Không chỉ có vậy đâu.
4
Chưa đầy vài ngày sau, tôi chính thức nhập học lớp 12.
Cha ruột đã đi làm thủ tục giúp tôi chuyển vào học chung lớp với Từ Văn Văn.
Vì được Hứa Từ An lên kế hoạch truyền thông từ sớm, nên tôi đã nổi như cồn trên mạng với biệt danh "tiểu thư nhặt ve chai".
Ngay ngày khai giảng, cả lớp đều xôn xao bàn tán về sự xuất hiện của tôi – "tiểu thư thật sự của nhà họ Từ".
Ai cũng tò mò, không biết rốt cuộc nhà họ Từ sẽ yêu thương con gái ruột hơn, hay cưng chiều đứa con nhận nhầm suốt hơn mười năm kia hơn.
Tối hôm đó, trong giờ tự học, cô chủ nhiệm thông báo nhà trường sẽ tổ chức lễ phát động năm cuối cấp.
Lúc đó, hai bên lối đi vào trường cần đặt các giỏ hoa khổng lồ để trang trí, nên cô hỏi xem có bạn nào trong lớp có thể tài trợ.
Ngay lập tức, Từ Văn Văn giơ tay đầu tiên.
“Cô ơi, chuyện này cứ để em lo!”
Cô giáo nhìn tôi – người con gái ruột của nhà họ Từ – thấy tôi không phản ứng gì, bèn tốt bụng nhắc nhở Từ Văn Văn:
“Văn Văn, tổng chi phí đặt hoa không dưới trăm triệu đâu, em nên hỏi ý ba mẹ trước đã nhé.”
Tôi cụp mắt, nghe thấy Từ Văn Văn cười nhẹ rồi nói:
“Con là tiểu thư nhà họ Từ, ba mẹ cưng con nhất, cái gì cũng nghe theo con hết. Cô yên tâm, chuyện này cứ quyết vậy đi ạ.”
Cả lớp bắt đầu thì thầm bàn tán.
“Nhiêu đó tiền mà dám quyết luôn, xem ra nhà họ Từ vẫn coi Từ Văn Văn là con gái hơn.”
“Nuôi mười mấy năm, tình cảm tất nhiên sâu hơn rồi. Nhìn Ôn Nhu kìa, mặt mũi lạnh lùng như thế, bảo sao không được người lớn yêu quý.”
Tôi khẽ mím môi, thầm nghĩ không biết lát nữa Từ Văn Văn định mở miệng xin tiền cha tôi thế nào.
Từ lúc tôi trở lại nhà họ Từ, mẹ và anh trai vẫn đối xử với Từ Văn Văn như trước.
Nhưng tôi để ý thấy cha tôi rất ít khi nói chuyện với cô ta.
Ánh mắt ông nhìn tôi và cô ta hoàn toàn khác biệt.
Nhìn tôi – là cưng chiều và thương xót.
Còn nhìn Từ Văn Văn – lại là lạnh nhạt… và xen chút chán ghét.
Khóe môi tôi khẽ nhếch.
Từ Văn Văn à, những thứ cô coi trọng, tôi sẽ từng chút một lấy lại hết.
Nếu không lấy được, tôi sẽ phá hủy chúng.
Hôm nay, vai diễn "con gái ngoan ngoãn" này, cô đừng mơ diễn tiếp.
Tan học, Từ Văn Văn còn mải tám chuyện với bạn bè.
Tôi tự thu dọn cặp sách trước, rời khỏi lớp và lên xe.
Không ngờ, ngày đầu tiên nhập học, chính cha tôi lại tự mình đến đón.