Chân Ái Của Vị Thiếu Gia Giả

Chương 3



6

“Mạt Mạt?”

Tống Dật Nhiên hình như đang định về phòng, nghe thấy tiếng động liền “nhìn” về phía tôi.

Dù biết rõ anh không thể nhìn thấy, nhưng đôi mắt nâu nhạt tĩnh lặng ấy vẫn khiến tôi đỏ mặt khi bắt gặp ánh nhìn.

“Anh–anh đi đứng sao mà không có tiếng gì hết vậy?!”

Tôi vừa thẹn vừa giận, giọng nói cũng lắp bắp.

Tống Dật Nhiên hình như không hiểu lắm phản ứng của tôi, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích:

“Anh đang đi thì nghe thấy điện thoại em đặt ngoài phòng khách reo, sợ có việc gấp nên tính cầm vào cho em…”

Anh ngừng lại một chút, giọng nhẹ đi:

“Nhưng em đang trong nhà tắm, nên anh đợi một lát…”

Quả nhiên, trên tay anh đang cầm điện thoại của tôi, đứng ở đó trông vừa ngoan ngoãn vừa lúng túng.

Tim tôi mềm nhũn.

Lỗi không phải ở anh.

Là do tôi bất cẩn trước.

Thế mà còn nạt anh…

Tôi đúng là… đồ tồi mà!

“Cảm… cảm ơn anh nha.”

Tôi liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ gần bên, trong lòng rối rắm.

Nếu bây giờ chạy vội vào thay đồ rồi lại bước ra, anh chắc chắn sẽ thấy có gì đó không đúng!

Không còn cách nào, tôi đành bước đến, cứng mặt nhận lại điện thoại.

Đầu ngón tay chạm vào nhau.

Tay anh khô ráo, lành lạnh, khiến tim tôi tê tê ngứa ngứa.

Tôi cầm lấy điện thoại, chẳng buồn kiểm tra gì, định quay người về phòng.

Vừa xoay lưng, Tống Dật Nhiên đột nhiên hỏi:

“Em… đổi sữa tắm à?”

Hả?

Lúc này tôi mới nhớ, khi dọn đến đây, ngoài ít quần áo thì tôi chẳng mang gì.

Toàn bộ đồ đạc đều là của nhà họ Thẩm – không thuộc về tôi.

Tôi đã dùng tạm sữa tắm của anh, đến hôm nay mới bắt đầu dùng loại mình vừa mua.

Người đàn ông này… mũi chó thật hả!?

“Ừ, em để sữa tắm của anh lại trong phòng tắm phòng chính rồi.” Tôi đáp.

Tống Dật Nhiên hỏi:

“Mùi đào đúng không?”

“Không hẳn,”

Tôi bật cười,

“Là đào trắng với hoa anh đào.”

Anh khẽ gật đầu, ra vẻ hiểu mà như không.

Đàn ông mà, thường không quá để ý mấy chuyện này.

Trước giờ anh sống một mình, giờ đột nhiên thêm một người là tôi, thấy lạ cũng bình thường.

Tôi bỗng nổi hứng trêu chọc:

“Anh không thích mùi này à?”

Tống Dật Nhiên hơi sững người, định lắc đầu, rồi lại do dự, cuối cùng chỉ nói:

“… Em thích là được.”

Tôi tiến lên một bước, cố ý bước sát lại gần.

Mùi thơm ngọt dịu phảng phất trong không khí.

Anh dường như mới nhận ra khoảng cách gần đến mức nào, khẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, như bản năng muốn lùi lại.

Tôi bật cười trêu:

“Nhưng chúng ta sẽ sống chung với nhau lâu dài mà. Ngày nào cũng gặp, nếu anh không thích thì em sẽ đổi mùi khác nhé?”

Câu đó vốn chỉ là lời đùa.

Nhưng ngay giây sau, tôi thấy cổ họng anh khẽ động một cái.

Người đàn ông này vốn đã đẹp một cách dịu dàng.

Gương mặt nghiêng hoàn hảo, đường nét rõ ràng.

Bộ đồ ở nhà đơn giản, cổ áo để hở một chút, lộ ra xương quai xanh cùng chiếc cổ cao thon nhẹ ngửa ra sau.

Mà đúng lúc đó, yết hầu anh khẽ chuyển động…

Gợi cảm đến mức khó diễn tả bằng lời.

Tôi mãi mới phản ứng lại được, tim đập mạnh hai cái rõ ràng.

Chết tiệt!

Rõ ràng là tôi đang mặc đồ không chỉnh tề.

Vậy tại sao… người đỏ mặt tim đập lại là tôi chứ!?

7

May mà lúc đó điện thoại lại vang lên, cứu tôi khỏi cảnh khó xử chết người.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, vội vàng bắt máy:

“Alo?”

Đầu dây bên kia là tiếng gào như sấm rền của Tưởng Uyển:

“Nhà họ Thẩm bị gì vậy hả!? Hôm nay cả nhà ăn cơm, duy nhất không gọi mày!?”

Tiếng hét quá to khiến tôi bừng tỉnh.

Nghĩ đến việc bên cạnh vẫn còn Tống Dật Nhiên đứng đó, tôi lúng túng bịt vội micro, ngại ngùng nói với anh:

“Bạn thân em gọi.”

Tống Dật Nhiên không đáp lại, chỉ hơi nhíu mày.

Nhưng tôi cũng chẳng để tâm nữa, vội chui vào phòng, đè giọng xuống:

“Trời ơi bà điên cái gì vậy?”

Tưởng Uyển sắp phát điên thật sự:

“Coi cái story của Thẩm Như Dao đi! Nó đăng ảnh cả nhà tụ họp ăn cơm! Cả nhà họ Thẩm đều có mặt, duy chỉ thiếu mỗi mày! Nó cố tình đấy chứ gì nữa!?”

Tôi mở WeChat, kéo xuống bài đăng mới nhất của Thẩm Như Dao.

Bức ảnh chụp một gia đình ngồi quanh bàn ăn, ai nấy đều cười vui vẻ, hạnh phúc đong đầy.

“Tao vốn đâu phải người nhà họ Thẩm.”

Tôi nói.

“Thẩm Mạt Mạt! Nó đang khiêu khích mày đấy! Nó muốn gạt mày ra khỏi nhà họ Thẩm! Mày nhìn không ra hả!? Sao mày chẳng phản ứng gì hết vậy!?”

Tôi dựa lưng vào cánh cửa, bất giác muốn cười.

Không rõ là đang cười người khác, hay cười chính mình.

“Tao vốn chưa bao giờ thuộc về nhà họ Thẩm. Bị đẩy ra thì có gì đâu? Thẩm Như Dao mới là thiên kim thật sự. Còn tao…”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, hình như là Tống Dật Nhiên vừa trở về phòng.

Trong tim tôi như có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào, đám u uất trong lòng cũng tiêu tan phần nào.

Tôi bỗng nhớ đến đôi mắt nâu trong veo ấy, không nhịn được mà cong môi.

“Giờ thì tao… là vợ của Tống Dật Nhiên rồi.”

Tưởng Uyển im lặng mấy giây, rồi gào lên:

“… Tao đúng là lo chuyện bao đồng! Lo mày buồn làm chi, lỡ đâu lại đang đắm chìm trong ôn nhu mềm mại của anh chồng lắm luôn! Cúp đây! Không làm phiền tình thú vợ chồng người ta nữa!”

Tôi: “…”

Tôi còn chưa kịp đắm chìm gì đâu!!

Tôi không phải không nhìn ra những đòn ngầm của Thẩm Như Dao, chỉ là… tôi không buồn quan tâm nữa.

Rất nhiều chuyện, tôi đã sớm nhìn thấu.

Những thứ không thuộc về mình, thì đừng mơ mộng viển vông.

Cô ta cố tình châm chọc tôi mấy lần, tôi chẳng phản ứng gì, giống như đấm vào bịch bông, chính cô ta mới thấy khó chịu.

Chớp mắt đã đến sinh nhật cụ ông nhà họ Tống, ba nuôi gọi cho tôi từ sớm:

“Mạt Mạt, hôm nay là lần đầu tiên con với Dật Nhiên cùng về nhà, trước mặt ông cụ, nhớ cư xử cho tốt!”

Tôi đột nhiên thấy chán ghét, ậm ừ vài câu rồi dập máy.

“Đi thôi, Mạt Mạt.”

Tôi quay lại, thấy Tống Dật Nhiên đã chỉnh tề, ngoan ngoãn đứng chờ tôi.

Tôi bước đến, thấy cổ áo sơ mi anh hơi lệch, liền đưa tay lên chỉnh lại cho ngay ngắn.

Hôm nay là đại thọ, khách khứa đông đúc, nếu anh ăn mặc lôi thôi chắc chắn sẽ bị người khác soi mói nói ra nói vào.

Tống Dật Nhiên không ngờ tôi bất ngờ chạm vào, theo phản xạ nghiêng đầu sang một bên, đôi môi mềm mại thoáng lướt qua mu bàn tay tôi.

Tôi hơi sững lại, nhỏ giọng nhắc nhở:

“Đừng cử động.”

Dường như anh cũng nhận ra điều gì đó, tai lập tức ửng đỏ, đứng yên tại chỗ.

Dì giúp việc Minh đứng bên cạnh không nhịn được bật cười:

“Thiếu gia thiếu phu nhân đúng là tình cảm mặn nồng!”

Tôi hắng giọng, cố tỏ ra điềm nhiên, trong lòng thì gào rú như bị cháy.

Ai biết sao lúc đó tôi lại hành động bản năng thế chứ!?

Hiểu lầm chết mất!

Tôi thật sự không hề có ý định ngấp nghé anh ta đâu!

Tôi lùi lại nửa bước, sánh vai cùng anh.

“Đi thôi!”

8

Khi đến nơi, nhà họ Tống đã đông kín khách, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt.

Vừa bước vào, không ít ánh mắt liền đổ dồn về phía chúng tôi.

“Dật Nhiên tới rồi sao?”

Một người đàn ông trung niên bước lại, cười nói:

“Gặp cháu bây giờ thật khó lắm đấy. Ông cụ mong cháu mãi.”

Nghe thì có vẻ khen được yêu quý, nhưng thật ra là đang bóng gió rằng anh ỷ được cưng chiều mà lười biếng.

Một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi cầm ly rượu, cười nhạt chen vào:

“Nhị ca, sao lại nói thế. Dật Nhiên không tiện đi lại, ai chẳng biết nó từ nhỏ đã hiếu thuận?”

Tch, câu này còn khó nghe hơn, chẳng khác nào trực tiếp nói anh là người mù, có làm được gì đâu.

Vẻ mặt Tống Dật Nhiên vẫn điềm tĩnh như cũ, không rõ là không để tâm hay đã quen rồi.

“Nhị thúc, Tam cô.”

Thì ra là hai vị này.

Tôi lướt mắt nhìn họ một vòng.

Ông cụ nhà họ Tống từng rất cưng chiều con cả, ban đầu cũng định để ông ấy thừa kế sản nghiệp.

Nhưng sau đó xảy ra tai nạn, vị trí người kế nghiệp liền trở thành cuộc tranh giành giữa hai người còn lại.

Nhiều năm qua, nhị thúc và tam cô âm thầm đấu đá, nhưng khi Tống Dật Nhiên trưởng thành và thể hiện tài năng trong kinh doanh, ông cụ lại thay đổi ý định, muốn giao quyền cho anh.

Nếu không có vụ tai nạn khiến anh mất đi thị lực, giờ đây người đứng đầu nhà họ Tống hẳn đã là anh.

Chứ đâu phải chịu cảnh bị mỉa mai công khai như thế này.

Tôi thu lại cảm xúc, lễ phép gọi một tiếng:

“Nhị thúc, Tam cô.”

Hai người đó lúc này mới liếc nhìn tôi, đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt như đang nhìn một món hàng rẻ tiền, sau đó tỏ vẻ "hiểu rồi".

“Cô chính là Thẩm Mạt Mạt?”

Nhà họ Thẩm vốn chẳng thể sánh với nhà họ Tống, huống chi tôi còn không phải thiên kim thật sự.

Nếu không nhờ Tống Dật Nhiên, e là đến cánh cửa này tôi cũng không có tư cách bước vào.

Tống Dật Nhiên rõ ràng không muốn lằng nhằng với họ, liền nói:

“Ông nội vẫn nhắc hoài là muốn gặp Mạt Mạt. Cháu đưa cô ấy vào trước.”

Nói rồi, anh quay sang mỉm cười với tôi:

“Lát nữa ông nội thấy em chắc chắn sẽ rất vui.”

Sắc mặt hai người kia lập tức sượng lại.

Dù họ có khó chịu với Tống Dật Nhiên đến đâu, nhưng có ông cụ chống lưng, họ cũng chẳng dám quá đà.

Tôi và Tống Dật Nhiên cùng đi vào trong.

Vừa rẽ qua bàn tiệc, đã nghe thấy tiếng cười nhạo vọng lại từ góc phòng:

“Không ngờ Thẩm Mạt Mạt trông cũng xinh đấy chứ?”

“Xinh thì sao? Cũng chỉ là giả thiên kim ăn nhờ ở đậu thôi! Nhờ có cái mặt đó nên mới được nhà họ Thẩm tống sang làm quà lấy lòng thằng mù Tống Dật Nhiên đấy!”

“Cậu nói rồi, Tống Dật Nhiên là thằng mù mà! Dù có xinh cũng bằng thừa, hắn có thấy được đâu!”

“Hahaha! Chuẩn!”

Tiếng cười vang lên một tràng.

Tôi cau mày nhìn qua — một đám công tử bột.

Đám này chẳng giỏi giang gì, chỉ được cái mồm độc như mấy bà tám đầu ngõ.

Tống Dật Nhiên cụp mắt xuống, mặt vẫn không biểu cảm.

Ngọn lửa tôi vừa đè xuống, “bùm” một phát bốc lên trở lại.

Năm xưa Tống Dật Nhiên từng là chàng trai ưu tú nhất, hào quang rực rỡ.

Trong số những kẻ đang cười nhạo kia, ai có thể sánh được với anh?

Chỉ là gặp chút tai nạn thôi, mà bọn họ tưởng mình đã hơn anh rồi sao?

Lấy đâu ra cái mặt để tự tin thế?

Tôi bước chân định lao tới thì Tống Dật Nhiên dường như đã đoán được ý đồ, liền giữ lấy cổ tay tôi.

“Không đáng đâu.”

Anh nhẹ giọng, lắc đầu.

Anh nói không đáng là không đáng?

Tôi gạt tay anh ra, bước thẳng về phía trước vài bước, mỉm cười lên tiếng:

“Các anh đang tán chuyện gì vui thế? Cho tôi và Dật Nhiên nghe với được không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...