Chân Ái Của Vị Thiếu Gia Giả

Chương 4



9

Tiếng cười của đám người đó lập tức im bặt.

Thấy tôi và Tống Dật Nhiên xuất hiện, nét mặt ai nấy đều lúng túng — dù sao nơi này cũng là địa bàn của nhà họ Tống.

Tôi vẫn mỉm cười như cũ:

“Thấy mọi người nói chuyện vui vẻ quá, tôi cũng thấy tò mò. Vui thì nên vui chung, lát nữa gặp ông nội Tống, tôi sẽ kể lại một chút, để ông cũng được vui lây.”

Sắc mặt mấy người kia liền thay đổi.

Những lời khi nãy mà đến tai cụ ông, e rằng cả nhà họ đều sẽ phải gánh hậu quả.

Một người đàn ông trẻ vội cười xòa:

“Không có gì đâu, chỉ là mấy chuyện linh tinh, không đáng nhắc tới.”

Tôi chớp chớp mắt:

“Nhưng tôi muốn nghe mà.”

Một người khác nhíu mày, thấp giọng cảnh cáo:

“Thẩm Mạt Mạt, cô đừng lo chuyện bao đồng. Chỉ là một Tống Dật Nhiên thôi, đáng để cô làm vậy à?”

Ồ?

Tôi khẽ nhướn mày, nhoẻn miệng cười:

“Tôi bênh chồng mình thì gọi là lo chuyện bao đồng à?”

Người kia nghẹn lời.

Tôi liếc quanh một vòng, chậm rãi nói:

“Hơn nữa, tôi với chồng tôi là trời sinh một cặp. Có tư cách gì để mấy người lạ hoắc lạ huơ ở đây xía vào?”

Bọn họ đã không tôn trọng trước, thì tôi cũng chẳng cần khách sáo.

Một kẻ bị vạch trần, xấu hổ hoá tức giận, bật thốt:

“Cô chỉ là đồ giả rẻ rách, liệu mà giữ mồm giữ miệng! Thẩm Mạt Mạt, đừng tưởng bọn tôi không biết — hôm đó nhà họ Thẩm tụ họp mà chẳng thèm gọi cô, cô tưởng mình là ai? Giới thượng lưu đồn ầm rồi, nhà họ Thẩm đã không cần cô nữa!”

Chưa kịp phản bác, phía sau tôi đã vang lên một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng:

“Cậu vừa nói gì?”

Tôi quay đầu lại, bất ngờ thấy khí thế của Tống Dật Nhiên đột nhiên lạnh hẳn đi.

Anh đứng thẳng, thần sắc âm trầm, toát ra một áp lực khiến người ta bất giác e ngại.

Không còn chút gì của dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng thường ngày.

Mấy kẻ khi nãy còn đùa giỡn giờ như bị bóp chặt cổ họng, lập tức im bặt, không thốt nổi lời nào.

Đúng lúc ấy, một giọng nữ dịu nhẹ vang lên:

“Chị Mạt Mạt, chị vẫn còn giận em vì chuyện hôm trước sao?”

Tôi nghiêng đầu nhìn qua.

Thẩm Như Dao đang khoác tay mẹ nuôi tôi, đứng không xa.

Hai mẹ con bọn họ quả thực rất giống nhau, nhất là sau khi trang điểm kỹ càng, đứng cạnh nhau nhìn như được nhân bản.

Tôi từ nhỏ đã không giống ba mẹ nuôi, nhưng khi đó ai cũng khen tôi thừa hưởng nét đẹp của cả hai người.

Còn giờ thì họ nói khác — Thẩm Mạt Mạt vốn không phải con ruột, Thẩm Như Dao mới là thiên kim đích thực.

Thẩm Trạch Vân có phần áy náy:

“Mạt Mạt, hôm đó anh về gấp quá, quên mất chưa báo cho em. Không liên quan đến Như Dao đâu, em đừng giận nó.”

Tôi bật cười.

Hai mươi năm sống trong nhà họ Thẩm, cuối cùng vẫn không bằng một tháng cô ta quay về.

Ba nuôi tôi cũng nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, trách mắng:

“Giữa bữa tiệc thế này, con còn làm ầm lên? Cũng nên hiểu chuyện một chút chứ! Mau xin lỗi đi!”

Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.

“Ba muốn con xin lỗi họ?”

Mẹ nuôi tôi bước ra khuyên:

“Mạt Mạt, giờ không phải lúc con bướng bỉnh. Ai cũng đang nhìn, cúi đầu một chút là xong.”

Tôi lặng lẽ nhìn những người trước mặt — từng là những người thân thiết nhất, vậy mà giờ đây xa lạ đến nhường nào.

Không rõ cảm giác gì, chỉ thấy một tảng đá nặng nề đè trong lồng ngực.

Rõ ràng là mùa hè nóng bức, mà tay chân tôi lạnh toát.

Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp siết lấy tay tôi, truyền hơi ấm dịu dàng từ đầu ngón tay đến tận tim.

Một giọng nam trầm khàn vang bên tai, từng chữ rõ ràng:

“Ở địa bàn nhà họ Tống, e là chưa tới lượt người ngoài chỉ trỏ vợ tôi.”

10

Căn đại sảnh lập tức chìm trong yên lặng.

Tôi cũng không nhịn được quay sang nhìn Tống Dật Nhiên — anh vừa lên tiếng vì tôi sao?

Ba nuôi tôi bị anh nhắc như vậy, mới sực nhớ tôi giờ không còn là đứa con gái “không ai cần” của nhà họ Thẩm, mà đã là con dâu nhà họ Tống.

Bị vãn bối nói thẳng mặt như thế, ông ta mất mặt đến mức gượng gạo.

Thẩm Như Dao mím môi, mắt đỏ hoe:

“Ba mẹ, anh… Chị Mạt Mạt giận cũng phải thôi, đừng vì em mà gây chuyện với chị ấy…”

Đúng là hương trà ngào ngạt.

Thẩm Trạch Vân không nhịn được:

“Mạt Mạt! Dù gì em cũng là chị của Như Dao, không thể nhường một chút được à? Dù em có gả vào nhà họ Tống, thì rốt cuộc cũng là con gái nhà họ Thẩm…”

“Có chuyện gì mà ồn thế?”

Một giọng nam trầm khàn, già dặn vang lên.

Mọi người lập tức tản ra, nhường đường cho một ông lão mặc trường bào bước đến.

Chính là cụ ông nhà họ Tống.

Dù đã gần bảy mươi, nhưng ông vẫn vô cùng minh mẫn, thần sắc nghiêm nghị khiến ai nấy đều kính sợ.

Không khí xung quanh như đông cứng, chẳng ai dám mở lời.

Tống Dật Nhiên lại không chút căng thẳng, hướng về phía ông cụ gọi to:

“Ông nội.”

Ánh mắt ông cụ rơi trên người anh, thoáng chút phức tạp nhưng nhanh chóng thu lại, chống gậy bước tới, mặt không đổi sắc:

“Thằng nhóc này, còn biết trở về thăm ông hả?”

Ai cũng thấy rõ, ông rất thiên vị Tống Dật Nhiên.

Tống Dật Nhiên cười nhẹ:

“Ông nhớ cháu, hay là nhớ cháu dâu?”

Mặt tôi thoắt đỏ.

Ông cụ bật cười, mắng yêu:

“Biết còn hỏi!”

Tống Triết — nhị thúc của Tống Dật Nhiên — hình như không ưa cảnh ông cháu thân thiết, lập tức chen vào:

“Dật Nhiên, hôm nay là sinh nhật ông nội, có chuyện gì để sau hãy nói.”

Ý ngầm: Cậu không biết điều.

Tống Dật Nhiên điềm tĩnh đáp:

“Nhị thúc hiểu nhầm rồi. Chính vì hôm nay là sinh nhật ông, nên càng không thể để người khác bắt nạt cháu dâu trước mặt khách khứa.”

Những kẻ buông lời châm chọc khi nãy bắt đầu hoảng hốt.

“Không… không phải đâu, bọn cháu không có nói gì cả…”

Tống Dật Nhiên cắt lời:

“Tôi không nhìn thấy, nhưng tai vẫn dùng được.”

Một câu làm cả đám tái mặt.

Đôi mắt Tống Dật Nhiên chính là điều kiêng kỵ lớn nhất ở nhà họ Tống.

Rất ít ai dám nhắc trước mặt ông cụ.

Mà giờ anh nói vậy, ông cụ sao còn không đoán ra đám kia vừa buông lời gì?

Khuôn mặt ông cụ tối sầm, không nói một lời.

Cả nhà họ Thẩm cũng rơi vào trầm mặc, sắc mặt khó coi.

Ba nuôi tôi nặn ra nụ cười, định bước tới:

“Cụ Tống à, chuyện này… thật sự là hiểu lầm, thật ra…”

“Thật ra nên là chúng cháu xin lỗi mới phải.”

Lời của Tống Dật Nhiên khiến tất cả xung quanh sững sờ, đến tôi cũng tròn mắt nhìn anh.

Anh đang nói… với ba mẹ nuôi tôi?

Tống Dật Nhiên siết tay tôi nhẹ một cái, cười như có chút ngại ngùng.

“Lỗi là do cháu quá bám vợ, cứ muốn cô ấy ở bên mình. Hôm đó đã hẹn trước rồi, cô ấy sợ thất hứa, không nỡ để cháu ở nhà một mình, nên mới từ chối về ăn cơm cùng nhà họ Thẩm.”

Không gian lặng như tờ.

Chỉ có giọng Tống Dật Nhiên, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, vang lên rõ ràng:

“Tất cả… là lỗi của cháu. Vì cháu yêu cô ấy quá nhiều.”

11

Sau đó đã xảy ra chuyện gì, tôi không nhớ rõ nữa.

Chỉ loáng thoáng thấy được ánh mắt ngơ ngác, há hốc mồm của đám người xung quanh, và cả tia ghen ghét mơ hồ trong mắt Thẩm Như Dao.

Tôi và Tống Dật Nhiên được cụ ông gọi vào trong nói chuyện một lúc.

Vị lão gia nhà họ Tống nổi tiếng cứng rắn, nghiêm nghị, hôm nay lại hiếm khi lộ ra vẻ ôn hòa, thái độ với tôi rất thân thiện.

“Bây giờ nhà họ Tống chính là nhà của cháu. Ở nhà mình thì không cần phải giữ kẽ làm gì.”

Tự dưng mắt tôi nóng lên.

“Cảm ơn ông nội.”

Thấy hai ông cháu còn nhiều chuyện muốn nói, tôi thức thời đi ra ngoài trước.

Tôi cầm lấy một miếng bánh ngọt, nhưng chẳng cảm nhận được vị gì.

Những gì xảy ra khi nãy cứ hiện lên trong đầu tôi không ngừng.

Dù biết những lời Tống Dật Nhiên nói chỉ là để giúp tôi thoát thế bí…

Nhưng từng câu từng chữ ấy, vẫn mang theo hơi ấm, khiến tim tôi run rẩy.

Tôi lại cầm thêm một miếng tiramisu.

Trước đây Tống Dật Nhiên từng nói thích món này, định bụng lát nữa mang vào cho anh.

Không ngờ vừa quay người đã đụng mặt người quen — Đoạn Hằng.

“Mạt Mạt.”

Một thời gian không gặp, trông anh ta có vẻ gầy rộc đi, sắc mặt tiều tụy thấy rõ.

Tôi gật đầu cho có lệ, định lướt qua thì bị anh ta chặn lại.

“Dạo này em sống ổn không?”

Tôi cúi xuống liếc mình một lượt.

Tôi hôm nay ăn diện thế này còn không đủ rạng rỡ sao, lại để anh ta hỏi kiểu vô nghĩa vậy?

“Có chuyện gì?” Tôi hơi mất kiên nhẫn.

“Em còn phải mang bánh cho Dật Nhiên.”

Đoạn Hằng trông như bị đâm một nhát đau đớn, lộ ra vẻ buồn bã:

“Trước mặt anh, em không cần phải giả vờ như thế.”

???

Tên này… bị gì vậy?

Anh ta cứ như đắm chìm trong ảo tưởng của mình, lẩm bẩm:

“Anh biết em trách anh dạo này lạnh nhạt, nhưng Mạt Mạt… anh không còn cách nào khác! Anh phải giành lấy những gì anh muốn, không thể thiếu sự ủng hộ của nhà họ Thẩm.”

“Người anh yêu là em, không phải Thẩm Như Dao. Nhưng cô ta mới là thiên kim nhà họ Thẩm, anh… anh…”

Anh ta tiến sát lại gần, tôi lập tức ngửi thấy mùi rượu trên người.

“Em chờ anh! Chỉ cần anh kiểm soát được nhà họ Đoạn, lập tức sẽ chia tay với Thẩm Như Dao!”

…Cạn lời.

“Dừng lại.”

Tôi cắt lời.

“Đoạn Hằng, đầu anh có vấn đề thật rồi. Tôi hiện giờ sống rất tốt, không muốn bị bất kỳ ai quấy rầy.”

“Tôi còn có việc, đi trước.”

Tôi vừa xoay người, anh ta lại nắm chặt cổ tay tôi kéo lại.

“Mạt Mạt!”

Anh ta dùng sức khá mạnh, ánh mắt đầy oán giận:

“Em nghĩ ở bên một kẻ mù thì có thể hạnh phúc sao!?”

Một cơn giận bùng lên trong tôi, tôi suýt nữa giơ tay tát anh ta thì phía sau chợt có tiếng gọi:

“Mạt Mạt?”

Tôi theo phản xạ quay lại, thấy Tống Dật Nhiên vừa mở cửa bước ra, ánh mắt không có tiêu cự nhưng lại hướng đúng về phía này.

Trời ạ, làm sao đây, anh mà biết tôi bạo lực thì mất hình tượng chết!

Tôi vội gạt tay Đoạn Hằng, chẳng buồn quay đầu, nhanh chóng chạy về phía Tống Dật Nhiên.

Đến gần, tôi mới nhận ra anh có gì đó hơi khác — bầu không khí quanh anh có vẻ trầm xuống, dù gương mặt vẫn bình thản nhưng tôi cảm thấy rất rõ — anh không vui.

“Ông nội nói chuyện xong rồi à?”

Không lẽ hai ông cháu trò chuyện không suôn sẻ?

Nhưng không đúng, lúc tôi ra ngoài vẫn còn thấy họ vui vẻ lắm mà…

Tình huống bây giờ rõ ràng không hợp để hỏi.

Tôi đưa tay ra, mới nhớ vừa nãy bị Đoạn Hằng làm gián đoạn nên quên mất mang bánh.

Đành cầm tay anh thay thế.

“Về nhà thôi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...