Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chân Ái Của Vị Thiếu Gia Giả
Chương 2
Dối lòng.
Chỗ da bị bỏng đỏ ửng như thế, sao lại không đau?
Nhưng nhìn dáng vẻ anh ngoan ngoãn để tay dưới vòi nước, tôi lại chẳng nỡ nói ra.
“Trong nhà chẳng phải có ấm nước giữ nhiệt sao? Sao anh lại…”
Tống Dật Nhiên khựng lại một chút, khẽ nói:
“Anh nghe Thẩm Trạch Vân bảo, em có thói quen uống một ly nước mật ong bưởi trước khi đi ngủ.”
Tôi sững người.
Thẩm Trạch Vân là anh trai tôi… à không, là anh trai của Thẩm Như Dao.
“Anh định pha cho em một ly, không ngờ vừa tới cửa thì vấp ngã.”
Vẻ mặt anh có chút áy náy.
Như có gì đó nghẹn lại nơi lồng ngực, nghèn nghẹn, khó thở.
“Em không còn thích uống nữa.”
Thẩm Như Dao bị dị ứng với mật ong, từ ngày cô ấy quay về, tất cả mật ong trong nhà đều bị vứt sạch.
Cả hũ mật ong anh tôi vất vả mang từ xa về cho tôi cũng bị bỏ đi.
Khi ấy anh ấy còn dịu giọng dỗ dành:
“Như Dao dị ứng mật ong, sau này anh sẽ mua lại cho em, được không?”
Sau này?
Là sau khi tôi rời khỏi nhà họ Thẩm sao?
Hôm đó tôi chỉ mỉm cười gật đầu, không nói gì.
Nhưng từ đó về sau, tôi không uống nữa.
Không ngờ chuyện nhỏ như vậy mà Tống Dật Nhiên vẫn nhớ rõ.
“Sau này đừng như vậy nữa, anh…” không nhìn thấy, làm thế rất nguy hiểm.
Nửa câu sau tôi không nói ra, nhưng Tống Dật Nhiên dường như hiểu được, chỉ cười lắc đầu:
“Không sao đâu, mấy chuyện kiểu này anh gặp nhiều rồi, tự xử lý được.”
Không hiểu sao, trong lòng tôi bỗng dâng lên một ngọn lửa âm ỉ.
Người này, sao có thể thờ ơ với sự an toàn của mình như thế chứ!?
Thôi vậy, tức giận với anh cũng chẳng ích gì.
Tôi cố giữ bình tĩnh, tìm thuốc mỡ bôi bỏng rồi giúp anh thoa lên vết thương.
Từ đầu đến cuối, anh đều im lặng mặc tôi làm gì thì làm.
Nhìn mái tóc mềm mại rũ xuống, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt hài hòa của anh...
Tôi bỗng thấy… anh ngoan quá.
Ở bên một người như vậy, hình như… cũng không tệ.
…
Chuyện nhỏ đó cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng tôi.
Sáng hôm sau ăn sáng xong, tôi đến trường.
Không ngờ vừa tới cửa giảng đường, đã nghe bên trong vọng ra giọng cười châm chọc:
“Nghe gì chưa? Thẩm Mạt Mạt cưới một thằng mù đấy!”
“Giả thiên kim cưới thật tàn phế, đúng là trời sinh một cặp! Hahaha!”
“Đúng thế! Trước đây kiêu căng thế cơ mà! Giờ thì sao? Có khác gì bị ép gả cho phế nhân đâu!”
4
Một giọng nữ dịu dàng vang lên:
“Các cậu đừng nói vậy, chị Mạt Mạt mà nghe thấy sẽ buồn đấy.”
Tôi liếc sang.
Người vừa lên tiếng là Thẩm Như Dao.
Cô ta mặc chiếc váy liền thân hàng hiệu mới nhất mùa này, vòng tay kim cương lấp lánh trên cổ tay, ngồi đó như một nàng công chúa được vạn người vây quanh.
Vài cô gái ngồi trước sau cô ta, mặt đầy bất bình.
“Như Dao, cậu hiền quá rồi đấy! Con nhỏ đó cướp mất của cậu hai mươi năm cuộc sống giàu sang!”
“Đúng rồi! Nó vốn chỉ là đồ giả mà! Giờ người ta nói thì sao chứ?”
“Hừ, Như Dao, cậu quên rồi à? Trước kia nó bắt nạt cậu thế nào? Cậu nói đỡ cho nó, chưa chắc nó đã cảm kích đâu!”
Phải, tôi và Thẩm Như Dao học cùng trường, cùng chuyên ngành.
Hồi nhập học, cố vấn lớp bảo mỗi người phải tham gia một tiết mục văn nghệ.
Lúc đầu tôi không hứng thú, nhưng sau khi biết được thân phận của tôi, cô ta vừa năn nỉ vừa dỗ dành, cuối cùng thuyết phục tôi diễn một tiết mục múa đơn.
Tôi không từ chối được, đành nhận lời.
Sau này tôi mới biết, lúc đó Thẩm Như Dao cũng đăng ký một tiết mục hát đơn.
Nhưng khi tôi đồng ý lên sân khấu, tiết mục của cô ta liền bị hủy.
Không biết chuyện đó bị truyền đi thế nào, đến khi tôi hay tin thì câu chuyện đã bị bóp méo thành:
Tôi không ưa Thẩm Như Dao, cố tình dùng thân phận để đè đầu cưỡi cổ cô ta, cướp spotlight của cô ấy trong đêm hội.
Tôi…
Thật sự cũng không biết phải giải thích sao cho đúng.
Tôi với Thẩm Như Dao vốn chẳng thân.
Lúc đầu để ý đến cô ta là vì cô ta có vài nét giống mẹ nuôi tôi.
Anh trai tôi vô tình nhìn thấy khi đến trường thăm tôi, mới bắt đầu sinh nghi.
Tôi thì chẳng hay biết gì, đến một hôm về nhà, đột nhiên nhận được thông báo:
Họ đã làm xét nghiệm ADN với Thẩm Như Dao, và cô ấy mới là con ruột của họ.
Trong mắt người khác, có lẽ đây chính là kiểu "gió đổi chiều" điển hình.
Tôi bước thẳng vào lớp, chọn đại một chỗ ngồi.
Chiếc giảng đường rộng lớn nhanh chóng im phăng phắc.
Đây là lần đầu tôi xuất hiện sau khi “kết hôn” với Tống Dật Nhiên, chắc chắn có không ít người chờ xem tôi trở thành trò cười.
Mấy người vừa nãy im bặt.
Ngược lại, Thẩm Như Dao nhìn thấy tôi lại mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng:
“Chị Mạt Mạt, tan học đi dạo phố với em nhé?”
Hẹn tôi đi mua sắm?
“Xin lỗi, chắc tôi không có thời gian.”
Thẩm Như Dao khẽ “a” lên một tiếng:
“Vậy... quà cho anh, chị Mạt Mạt mua rồi à?”
Tôi khựng lại.
“Quà gì cơ?”
Vẻ mặt Thẩm Như Dao lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
“Anh trai tối nay về nhà, nói là muốn cả gia đình cùng ăn một bữa cơm. Anh ấy không nói với chị sao?”
Cô ta có vẻ hơi ngượng ngùng:
“Em nghĩ chắc anh ấy đi công tác mệt rồi, định mua cho anh một món quà nhỏ. Nhưng em mới về nhà chưa lâu, cũng không biết anh thích gì, còn định sau này hỏi thử chị xem…”
Tôi thực sự không hề biết chuyện này.
Một bữa cơm cả nhà đã hẹn sẵn từ trước, tôi là người ngoài, lấy tư cách gì để tham gia?
5
“Tối nay tôi có hẹn rồi.”
Tôi đáp.
Thẩm Như Dao gật đầu, vẻ như chỉ hỏi cho có:
“Là hẹn với anh rể sao?”
Tôi suýt thì không kịp phản ứng với chữ “anh rể” cô ta dùng, ngẩn người một chút mới hiểu là đang nói đến Tống Dật Nhiên.
Bên cạnh có người cười khẽ, chớp mắt ra hiệu, đầy vẻ mỉa mai, như thể đang muốn nói:
“Hẹn với một thằng mù thì có gì hay ho chứ?”
Tôi điềm tĩnh gật đầu:
“Đúng vậy. Ông cụ nhà họ Tống rất nhớ anh ấy, cứ nhắc mãi chuyện muốn anh về thăm lại biệt thự cũ.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Như Dao thoáng cứng đờ.
Nhà họ Tống có hai trai một gái.
Bố của Tống Dật Nhiên là con cả, nhưng đã qua đời vì nhồi máu cơ tim cách đây mười ba năm.
Mẹ anh vì quá đau buồn cũng mất theo không lâu sau đó.
Tống lão gia là người đã nuôi nấng Tống Dật Nhiên từ bé, hết mực cưng chiều.
Kể cả khi anh gặp tai nạn, mất đi ánh sáng, ông vẫn không hề ghét bỏ mà còn yêu thương nhiều hơn trước.
Dù ngoài kia có lời ra tiếng vào khó nghe thế nào, thì trước mặt ông cụ, người ta cũng phải nhún nhường vài phần.
Nhà họ Thẩm… sao mà sánh nổi với nhà họ Tống?
…
Buổi tối, khi ăn cơm, Tống Dật Nhiên bỗng hỏi:
“Hôm nay ở trường xảy ra chuyện gì khiến em không vui à?”
“Hửm?”
Tôi ngẩng lên theo phản xạ.
“Không có mà, sao anh lại hỏi vậy?”
Chẳng lẽ là vì mặt tôi khó ở? Nhưng nghĩ kỹ thì cũng không đúng, người đàn ông này đâu có nhìn thấy…
“Vì từ lúc về, em cứ im lặng mãi.”
Tống Dật Nhiên nhẹ nhàng nói, chọn từ rất cẩn thận.
Tôi… muốn chửi thề.
Chẳng qua trước kia thấy nhà này vắng vẻ quá, nghĩ mới cưới nên cần tìm hiểu nhau nhiều hơn, tôi mới nói hơi nhiều.
Không ngờ anh lại để ý vậy luôn.
Chắc mấy người khiếm thị thì các giác quan khác sẽ nhạy cảm hơn?
“Không có gì đâu.”
Tôi không muốn kể mấy chuyện vặt vãnh đó, liền chuyển chủ đề:
“Em đang nghĩ xem nên chọn quà gì tặng ông nội anh dịp sinh nhật tới.”
Tống Dật Nhiên đã chuyển ra khỏi biệt thự từ lâu, phần lớn vì lý do sức khỏe, nên cũng ít khi trở về.
Lần này Tống lão gia lấy cớ sinh nhật để gọi anh về.
Huống chi chúng tôi vừa “kết hôn”, cũng nên cùng nhau về ra mắt một lần.
Tống Dật Nhiên khẽ mỉm cười:
“Ông rất thích em. Em tặng gì, ông cũng sẽ thích.”
Tôi không nhịn được lườm nhẹ:
“Thích em gì chứ. Rõ ràng là vì anh. Nếu em không phải vợ anh thì…”
Tôi lập tức im bặt.
Trong lòng chỉ muốn gào lên:
Thẩm Mạt Mạt!
Cái miệng của mày để làm gì vậy trời ơi!!!
Rõ ràng Tống Dật Nhiên cũng bất ngờ vì tôi nói thẳng như thế, hai tai anh thoáng ửng đỏ.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hắng giọng một cái rồi đứng dậy:
“Em ăn xong rồi, em về phòng trước nhé.”
Không chờ anh trả lời, tôi đã chạy trối chết về phòng.
Hôm nay đúng là bị mấy lời của Thẩm Như Dao kích cho điên đầu, nên mới hồ đồ tới mức nói ra mấy thứ như vậy với Tống Dật Nhiên!
Tôi quyết định đi tắm để hạ hỏa.
Tắm xong rồi mới phát hiện — tôi quên mang quần áo thay.
Một trăm ngàn lần cạn lời.
Sau khi cân nhắc đủ đường, tôi quấn tạm khăn tắm quanh người, nghe ngóng bên ngoài không thấy động tĩnh gì, liền hé cửa bước ra định chạy thật nhanh về phòng mình.
Ai ngờ vừa đẩy cửa ra đã đụng trúng… Tống Dật Nhiên!