Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chậm Một Bước, Mất Cả Đời
Chương 3
Không có ta chướng mắt, chắc họ sẽ tự tại hơn.
3
Trở lại Bồ Đề viện.
Ta đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn tấm biển do lão phu nhân ban tặng.
Không khỏi nhớ lại, sau khi ta sảy thai, bà đã cố tình mang tấm biển này đến treo lên.
Tôn ma ma mặt lạnh như tiền khuyên ta bớt gây chuyện, nên tụng kinh cầu phúc nhiều hơn.
Bà nói ta không có phúc phận, nên mới tổn hại đến con cái.
Trong ngoài lời nói đều ám chỉ là do ta tự chuốc lấy, cứ như thể họ nói trước một bước thì sẽ không ai oán trách được cháu trai quý báu của bà.
Cứ như thể, chính ta cố tình làm hại đứa con trong bụng để hù dọa Tạ Phụng An.
Ta hỏi Bích Đào một câu không đầu không cuối: “Ta trông giống người xấu lắm sao?”
Tại sao họ lại có thể dùng suy nghĩ ác độc như vậy để đồn đoán về ta?
Ánh mắt nàng ấy nhìn ta có chút phức tạp, giọng điệu rất nhẹ nhàng, dịu dàng: “Không phải, phu nhân là người rất tốt. Người hết lòng chăm sóc hai đứa con của tiên phu nhân, mọi người đều thấy cả, sớm đã biết tất cả đều là hiểu lầm.”
Ta bước vào phòng, giọng nói phiền muộn tan vào không khí: “Nhưng mà, người tốt không được báo đáp!”
Bích Đào là thị nữ do đích mẫu sắp xếp bên cạnh ta, sợ ta sẽ làm gì không phải với con cái của đích tỷ, nên cùng với Trương ma ma mà đích tỷ để lại cho hai đứa trẻ, giám sát ta.
“Ngày mai ngươi đến chăm sóc hai đứa trẻ đi! Tiện thể về Vương gia nói với phu nhân một tiếng, xin bà thực hiện giao ước giữa Ngọc Nương và ta.”
Sắp chết rồi, người bên cạnh cũng nên sắp xếp ổn thỏa.
Bích Đào là người duy nhất biết ta bị bệnh dạ dày.
“Phu nhân, đại phu không nói là không chữa được…”
Ta nghe nàng ấy khóc thút thít, chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ thấy khó hiểu: Người sắp chết là ta, nàng ấy khóc cái gì?
4
Ta rất muốn nói với nàng ấy: Chẳng có gì đáng buồn cả, có thể gặp lại mẫu thân và a huynh, trong lòng ta thực ra rất vui.
Sinh mẫu của ta là biểu muội xa của phụ thân.
Hai nhà sớm đã có hôn ước, chỉ đợi phụ thân ta thi đỗ cao khoa trở về.
Không ngờ ông lại hủy hôn để cưới người khác.
Nghe nói phu nhân hiện tại đã từng cứu mạng ông.
Ông phải chịu trách nhiệm với một nữ tử đã mất đi danh tiết.
Thế nên đành phụ bạc sinh mẫu của ta.
Nào ngờ việc ông hủy hôn lại khiến sinh mẫu ta không gả đi được.
Bất đắc dĩ, ông bèn về quê nạp sinh mẫu ta làm thiếp.
Nhưng lời nói dối trời giáng này, cuối cùng cũng có ngày bị vạch trần.
Mẫu thân đã dắt ta và huynh trưởng cùng nhau gieo mình xuống sông.
Dòng nước cuồn cuộn ùa vào miệng, ta đã uống rất nhiều nước sông, bụng căng trướng.
Mẫu thân nói: “Mẫu thân không tìm thấy đường về nhà, xuôi theo dòng sông chúng ta sẽ về được đến nhà.”
Trước đây ta không hiểu mẫu thân muốn về đâu.
Cho đến khi bị đích tỷ tính kế, gả vào nhà họ Tạ.
Ta có rất nhiều thời gian để nghĩ về chuyện quá khứ.
Mãi sau này mới hiểu ra, mẫu thân chẳng qua chỉ là đã tỉnh ngộ.
Cái gì mà báo ơn, cái gì mà nạp thiếp, chẳng qua đều là lòng riêng của phụ thân ta mà thôi.
Ông vừa không nỡ dứt bỏ mối tình thanh mai trúc mã, lại vừa tham luyến vinh hoa phú quý.
Vì vậy đã lấy ơn cứu mạng của tiểu thư nhà cao cửa rộng để che đậy cho hành vi hủy hôn, rồi lại dùng lý do thương xót biểu muội không gả đi được, để nạp biểu muội làm thiếp.