Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chậm Một Bước, Mất Cả Đời
Chương 2
Cứ như thể chỉ cần khóc thành tiếng, sẽ có người thương xót ta như sinh mẫu, ôm ta vào lòng mà dỗ dành.
Từ đó về sau, ta không chạm vào lệ chi nữa.
Sau khi hầu hạ hắn, ta nhất định uống canh tránh thai.
Lần này cũng vậy, ta bảo họ mang xuống, chia theo lệ cũ.
Rồi lại đem phần của chính viện đến chỗ Tạ Phụng An, để hắn mang vào từ đường cúng tế mẫu thân.
Lúc đếm, Bích Đào “A” một tiếng: “Phu nhân, thừa ra mười quả ạ?”
Nghe vậy ta khựng lại một chút, rồi chẳng ngẩng đầu lên mà nói: “Đưa đến chỗ lão phu nhân đi!”
Không ngờ vừa đưa qua không lâu, lão phu nhân lại cho người gọi ta đến.
Tính bà không tốt, vừa thấy ta đã mắng: “Ngươi làm sao thế? Chẳng biết động não một chút nào à?”
Ta không hiểu gì, quen thói nhận lỗi trước: “Vân Nương n g u dốt!”
Tôn ma ma nhìn ta, khẽ ho một tiếng: “Lão phu nhân nói, đây là Thế tử gia cố ý để lại cho phu nhân, sao lại đưa đến chỗ người được.”
Nghe lời này ta bất giác bật cười: “Lão phu nhân không thích thì vứt đi vậy!”
Một câu nói khiến tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.
Chính ta cũng có chút không tin nổi.
Vậy mà lại buột miệng nói ra!
Sắc mặt lão phu nhân khó coi.
Tôn ma ma ngập ngừng: “Phu nhân…”
Mấy năm trôi qua, con cái của đích tỷ vì chuyện ta mất đi một đứa con mà không còn đối đầu gay gắt với ta nữa.
Bà bà sau khi bị Tạ Văn Sính từ chối chuyện nạp thêm người, trút giận lên ta hai năm, cũng dần nguôi ngoai.
Thời gian Tạ Văn Sính nghỉ lại chỗ ta ngày một nhiều, nói theo lẽ thường, ta coi như đã khổ tận cam lai.
Nhưng đột nhiên biết mình sắp c h ế t, ta mới hiểu ra rằng, ta chẳng hề mong đợi gì cái gọi là khổ tận cam lai, mà điều ta mong chờ hơn cả là được buông bỏ tất cả, mang theo bài vị của mẫu thân và huynh trưởng, trở về quê hương mà người thường nhắc đến.
Ta nhìn Tôn ma ma cười nhẹ: “Còn việc gì không? Nếu không có, ta không ở đây chọc giận lão phu nhân nữa.”
Tôn ma ma bất giác nhìn ra sau lưng ta.
Ta theo ánh mắt bà quay lại, vừa hay thấy Tạ Văn Sính dắt theo hai đứa trẻ, không biết đã đứng ở cửa bao lâu.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, nhìn ta chằm chằm.
2
Ta và hắn lặng lẽ nhìn nhau một lúc, rồi quyết định không làm phiền bữa tối sum họp của gia đình họ.
Vừa đi được hai bước, giọng nói bực bội của lão phu nhân vọng tới: “Đến giờ dùng bữa tối rồi, còn đi đâu nữa?”
Ta dừng bước nhìn Tạ Văn Sính, hắn chẳng nói gì, đi lướt qua ta để đỡ lão phu nhân.
Tạ Phụng An đã mười tuổi, hai năm gần đây dần trở nên điềm tĩnh.
Hắn bước đến trước mặt ta, đưa tay ra hiệu: “Mẫu thân, mời người!”
Tạ Dung dáng người nhỏ nhắn, tính tình cũng kiêu kỳ, thấy ta không nhúc nhích, không nhịn được mà lẩm bẩm: “Bảo ngươi ở lại, có cần phải vui đến mức không biết phản ứng thế nào không?”
Ta hoàn hồn, cất bước đi ra ngoài.
Lần này Tạ Văn Sính gọi ta lại: “Đi đâu?”
Ta không dừng bước, giọng điệu không chút cảm xúc: “Về phòng dùng bữa tối, ở đây ta ăn không quen.”
Sau lưng truyền đến tiếng ho nặng nề của lão phu nhân.
Tôn ma ma vội vàng khuyên giải: “Phu nhân chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, hai phu thê trẻ còn cả đời để tháo gỡ mà!”
Tạ Văn Sính an ủi: “Mẫu thân không cần lo lắng.”
Đi xa rồi, vẫn còn nghe thấy tiếng hai đứa trẻ dỗ ngon dỗ ngọt.