Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chậm Một Bước, Mất Cả Đời
Chương 4
Thuở nhỏ, mỗi khi ta khen món ăn mẫu thân làm ngon, mẫu thân lại thất thần lẩm bẩm: “Trước đây ta cũng là một cô nương được trăm nhà cầu hôn…”
Vậy thì một cô nương tốt như thế sao lại không gả đi được?
Chẳng qua là có người ngầm ra hiệu, nên mới không ai dám cưới mẫu thân.
Biết càng nhiều, mẫu thân lại càng đau khổ.
Nhất là sau khi chính thất của phụ thân sinh được đích thứ tử, bắt đầu thấy a huynh, thứ trưởng tử này, thật chướng mắt.
Đến cả phụ thân cũng đối với a huynh đủ điều xét nét, a huynh thường bị mắng đến không ngẩng đầu lên được.
Mẫu thân vô cùng áy náy, ngày càng thường xuyên thất thần.
Luôn một mình lẩm bẩm, tự căm ghét bản thân.
“Nếu không phải ta làm thiếp cho người ta, con cái của ta đã không phải khom lưng cúi đầu. Bị đích mẫu giày vò thì không nói, đến cả tình thương của phụ thân ruột cũng không có được.”
Mẫu thân căm hận cuộc đời sai một bước, sai cả đời.
Bắt đầu thường xuyên cãi vã với phụ thân.
Lúc tức giận, phụ thân mắng chửi: “Nếu không có ta, ngươi chỉ có thể gả cho tên đồ tể thô lỗ, sinh con đẻ cái, làm sao được mặc gấm đeo vàng? Có phúc mà không biết hưởng, ngươi đúng là kẻ bạc phước!”
Mẫu thân không cãi lại được ông, chỉ có thể lặng lẽ khóc.
Sau khi ông đi, mẫu thân mới dám nói nhỏ: “Ta thà làm thê tử đồ tể, còn hơn làm thiếp của kẻ bạc tình.”
Một lời thành sấm, mẫu thân thật sự trở thành người bạc phước.
5
Lúc mẫu thân dắt ta và huynh trưởng ra ngoài, vừa hay đi lướt qua đích tỷ.
Nếu không phải tỷ ấy cảm thấy có gì đó không ổn, gọi người đến xem, e rằng ta đã chết từ lâu.
Ngoài việc đích tỷ gọi người kịp thời, còn có sự chống đỡ của a huynh, ta mới có thể sống sót.
Nhưng đại nạn không chết, thứ chờ đợi ta chưa bao giờ là hậu phúc.
“Tại sao người chết không phải là ngươi?”
“Chính ngươi đã hại chết Cẩn Ngôn!”
Phụ thân biết được là a huynh nhỏ tuổi đã cố gắng chống đỡ cho ta, liền căm hận ta vô cùng, cho rằng chính ta đã hại chết trưởng tử của ông.
Mạng sống này của ta thật hèn mọn.
Không ai cho rằng ta đáng được sống.
Mạng sống này của ta lại rất quý giá.
A huynh cho rằng ta đáng được sống tiếp.
“A huynh, xin lỗi huynh!”
Ta tựa vào gối, lặng lẽ rơi lệ: “Ta đã làm hỏng cả rồi…”
Đích tỷ từng hứa, đợi đến khi con cái tỷ ấy có thể tự lập.
Ta sẽ có thể đưa mẫu thân và huynh trưởng về quê hương.
Cả nhà lá rụng về cội.
Đi ngắm những đóa hoa dại mà mẫu thân từng nói, ngắm dòng suối trong vắt thấy đáy.
Đi dựng ngôi nhà gỗ mà a huynh và ta hằng mơ ước.
Đêm đến, ta ngủ mơ màng, cảm nhận được hơi ấm sau lưng, có người dò dẫm ôm ta vào lòng.
Tạ Văn Sính đã về!
Hai năm trước, sau một lần hắn cố tình say rượu, liền không còn ngủ ở phòng riêng nữa.
Chuyện này cũng là do ta vì muốn điều dưỡng thân thể cho hai đứa trẻ, thường xem y thư mới biết, nam nhân say quá sẽ không thể thành sự.
Có lẽ là do sốt, tay chân ta hơi lạnh, ta bèn mặc kệ mà rúc vào lòng hắn, mới thấy ấm hơn một chút.
Hắn quen thói vuốt ve sau gáy ta: “Hôm nay nàng sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?”
Trò chuyện đêm khuya là thói quen của hắn.