Chậm Một Bước, Mất Cả Đời

Chương 1



1

Lời dặn của đại phu vẫn còn văng vẳng bên tai.

Ông nói ta trong lòng sầu muộn, lại ăn uống thất thường.

Nay bụng đau khó nhịn, nôn ra m á u, e rằng tính mạng khó giữ.

Chập tối, phu quân Tạ Văn Sính trở về.

Hắn mang về một giỏ lệ chi: “Nàng cho người chia cho các viện đi.”

Nói rồi hắn đi thẳng.

Nhìn giỏ lệ chi, ta mới nhận ra lại một năm nữa đã qua, ta gả đến đây đã tròn năm năm rồi.

Phu quân của đích tỷ dĩ nhiên là người tốt nhất.

Thế tử của Quốc Công phủ, tài mạo song toàn.

Dẫu là tái hôn cũng có ngàn vạn nữ tử tranh nhau gả đến.

Đích tỷ vì một đôi nhi nữ mà dùng thủ đoạn, ép ta cho hắn.

Nhớ lại khi đó, ta đến thăm đích tỷ đang bệnh nặng, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm bên cạnh tỷ phu.

Chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ra ngay.

Đích tỷ khổ sở van xin, hứa hẹn với ta những điều kiện không thể chối từ.

Ta không thể không cúi đầu nhận lấy t ộ i danh thèm muốn tỷ phu.

Rồi lại để tỷ ấy “rộng lượng” mà tha thứ cho ta.

Tỷ ấy kéo lê tấm thân bệnh tật, cầu xin hắn cưới ta.

Tạ Văn Sính nén lại sự chán ghét đối với ta mà cưới ta.

Khi đó, ta không ngờ rằng không được phu quân yêu thương, cuộc sống lại thê thảm đến vậy.

Cũng chẳng ngờ rằng, một đôi nhi nữ của đích tỷ lại oán hận ta tận xương tủy, cho rằng chính ta đã làm ra chuyện ô uế, mới khiến mẫu thân chúng bệnh tình thêm nặng, rồi buông tay trần thế.

Cũng không hề nghĩ tới, lần đầu ta mang thai lại kết thúc theo cách như vậy.

Năm đầu tiên gả đến đây, cũng là một giỏ lệ chi.

Ta dựa theo lệ mà phân chia, cứ ngỡ phần vốn được chia cho chính viện là của ta và Tạ Văn Sính.

Hai mươi quả lệ chi, ta đã ăn năm quả.

Tạ Phụng An xông vào, hai mắt đỏ hoe chất vấn: “Ai cho ngươi ăn!”

Ta không hiểu chuyện gì, tay vẫn còn cầm vỏ lệ chi.

Bối rối, ngượng ngùng, ta cảm thấy hổ thẹn, lo rằng mình đã làm gì không phải, lắp bắp không đáp được.

Hắn tức giận xông tới, đẩy ta ra, hất đổ lệ chi trên bàn: “Đây là đồ của mẫu thân ta, một kẻ không biết liêm sỉ như ngươi, dựa vào đâu mà ăn!”

Ta đứng không vững, loạng choạng giẫm phải quả lệ chi hắn ném xuống đất, ngã một cú rất đau.

Đau quá, m á u nóng chảy ra.

Thấy ta ngã, có lẽ sắc mặt ta quá khó coi, hắn sợ đến mức khóc òa lên.

Tất cả mọi người đều che chở cho hắn, mãi cho đến khi Tạ Văn Sính phát hiện ta không ổn, mới cho mời đại phu.

Sau khi tỉnh lại, chẳng có lời nào dịu dàng an ủi.

Thay vào đó là ánh mắt dò xét u ám của Tạ Văn Sính.

Giọng hắn cứng ngắc: “Tính ra là từ lần đó, tháng của đứa bé này không đúng, đến không phải lúc, vốn cũng không nên giữ lại, truyền ra ngoài chỉ làm hỏng danh tiếng hai nhà.”

Ta cứ ngỡ mình không có tình ý với hắn, chắc sẽ không đau lòng.

Không ngờ khi thân thể khó chịu, nghe những lời lạnh lùng như vậy, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.

Hắn vừa đi, ta liền bật khóc nức nở.

Chương tiếp
Loading...