Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cay Đến Cuối Cùng
Chương 3
Nhưng liên quan gì đến tôi chứ?
Thấy tôi vẫn thản nhiên, Triệu Tiểu Lôi hậm hực nói: “Hồ Thiến Thiến! Cậu tưởng không có cậu thì ớt của tớ không bán được sao? Hừ, chẳng phải mở quán thôi à, có ớt ngon trong tay, ai mà chẳng mở được!”
Tôi còn tưởng cô ta bị vạch mặt rồi sẽ ngoan ngoãn rút lui, nào ngờ chưa đến vài ngày sau, cửa hàng kế bên quán tôi bắt đầu sửa sang.
Hóa ra vì ớt trong làng bị ế, trưởng thôn dẫn cả làng đến đòi nợ Triệu Tiểu Lôi, thế là cô ta nảy ra ý định mở quán riêng.
6
Mấy ngày liền, cô ta theo thợ làm nội thất, quán bên cạnh nhanh chóng hoàn thành, treo biển mới toanh: “Lẩu cay thuần vị quê – Ớt nhà trồng, không hóa chất, không công nghệ.”
Tôi hơi nheo mắt, rất muốn xem mớ ớt héo úa đó sẽ nấu được thứ nước dùng “chân quê” ra sao.
Tiếng pháo nổ vang, quán lẩu của Triệu Tiểu Lôi chính thức khai trương.
Khách hiếu kỳ kéo đến thử, lại thêm chương trình khuyến mãi: một phần lẩu cay chỉ 9,9 tệ, tặng kèm đồ uống.
Một ngày nhìn qua, khách bên cô ta còn đông hơn cả quán tôi.
Không bận bịu gì, tôi vào bếp nghiên cứu hương vị mới.
Anh “Ớt Đông Bắc” gửi cho tôi mấy giống ớt mới, bảo tôi nấu thử xem sao.
Từ ngày tôi tặng anh ấy một bát lẩu cay cùng hũ tương đặc chế, anh ta mê luôn, cách vài hôm lại tới ăn, thỉnh thoảng tôi còn đem phần sang tận nơi cho.
Thế là hai người thành bạn, mỗi khi tôi thử công thức mới, anh đều xung phong làm “chuột bạch” và cho tôi rất nhiều góp ý hay.
“Ô, bà chủ Hồ! Quán vắng khách quá ha? Chẳng lẽ nhập nhiều hàng quá, bán không nổi à?”
Giọng the thé của phụ nữ từ ngoài vọng vào, khỏi cần nhìn, tôi cũng biết là ai.
Tôi rũ tay vẩy bớt hạt ớt, nhàn nhạt đáp: “Ừ, quán không khách thật, còn có con ruồi khó chịu bay vào, đuổi hoài chẳng đi.”
“Phải rồi, vắng khách thì ruồi mới nhiều chứ gì.”
Triệu Tiểu Lôi đắc ý kéo ghế ngồi xuống.
Tôi bật cười — cô ta tự chửi mình mà không biết.
Nghe tiếng cười, cô ta mới sực nhận ra, mặt đỏ gay: “Hồ Thiến Thiến! Cậu chửi ai đấy?!”
“Chửi ai đâu? Tớ nói ruồi mà.” Tôi tiện tay cầm cái vỉ đập ruồi, vung vài cái vào không trung.
Từ ngày mở quán đến giờ, tôi chưa từng phải dùng đến nó, giờ trông nó còn sạch hơn cả mặt cô ta.
“Cậu!!” — Cô ta chỉ tay, móng dài lấp lánh, nhưng rồi lại đổi giọng, cười lạnh: “Thôi, tớ không thèm chấp với cậu. Dù sao quán cậu sắp đóng cửa rồi, nhìn mấy cái ghế phủ bụi là biết.”
“Hồ Thiến Thiến, không có ớt của bọn tớ, cậu lấy gì mà đọ với tớ chứ? Vị không bằng, giá cũng chẳng rẻ hơn!”
Tôi cười thầm trong bụng.
Cô ta đúng là chẳng hiểu nổi việc kinh doanh.
Khuyến mãi 9,9 tệ tuy hút khách, nhưng không phải kế lâu dài.
Lẩu cay vốn đơn giản, ăn là ăn vị cay và sự tươi ngon của nguyên liệu.
Giá thấp thì phải giảm chi phí, mà giảm thì chỉ còn cách bớt chất lượng, đến lúc khách ăn đau bụng, họ sẽ không quay lại — đó gọi là bán một lần rồi thôi.
Thế nên, dù lúc đầu khách quán tôi ít, tôi cũng chưa bao giờ giảm giá kiểu ấy. Chỉ thỉnh thoảng tặng đồ ăn nhẹ hoặc nước cho khách quen.
8
Thấy cô ta vẫn cao giọng khoe khoang, tôi bèn đổi thái độ, giả vờ yếu thế, giọng khẽ nịnh: “Tiểu Lôi, cậu giỏi thật. Thật ra tớ không thu ớt của các cậu vì quán tớ vẫn đang lỗ, sắp chịu không nổi rồi. Giờ cậu còn mở thêm quán nữa, khách của tớ càng ít. Tớ đang dọn dẹp tính sang nhượng đây.”
Nghe vậy, vẻ đắc thắng trên mặt cô ta càng rõ.
“Ôi trời, Thiến Thiến ơi, hồi đó cậu mà nghe tớ, chịu theo giá tớ nói thì giờ quán đã đông nghịt rồi.Nhưng thôi, tớ cũng không phải người không biết nghĩ cho bạn bè. Nếu cậu thật sự muốn sang nhượng, tớ mua lại, coi như giúp cậu đỡ lỗ vậy.”
Tôi mừng rỡ giả vờ, nắm tay cô ta, cười nịnh:
“Thật hả, Tiểu Lôi? Cậu tốt với tớ quá. Tớ đúng là chẳng nên tự làm khổ mình, mở quán làm gì cho mệt.”
Tay tôi vẫn dính đầy hạt ớt, vô tình chạm vào chiếc váy mới tinh của cô ta, trên cổ áo còn thấy lấp ló tag chưa cắt — chắc cô ta mặc để “giữ hình ảnh chủ quán thành đạt”.
Cô ta muốn né, nhưng không kịp. Tôi còn kéo cô ta đi một vòng quanh quán, vừa giới thiệu, vừa giả vờ “báo giá” chi tiết từng thứ, diễn cảnh sang nhượng rất “chuyên nghiệp”.
Thấy tôi hồ hởi, cô ta cũng quên luôn chuyện váy bẩn, đứng giữa quán, ưỡn ngực như bà chủ lớn, mắt liếc quanh đầy kiêu ngạo.
Cô ta tin chắc tôi đã hết vốn, muốn bán gấp để gỡ lại ít tiền.
“Thôi, quán này tớ chẳng thèm mua. Vừa bước vào đã thấy xui xẻo, sợ lây vận rủi sang bên tớ. Cậu tự lo đi, ha ha ha!”
Cô ta hả hê cười, rảo bước bỏ đi.
Tôi nhìn theo, chỉ nhếch môi: “Cứ cười đi, xem được bao lâu.”
Tôi quay lại, dán tờ giấy “Sang nhượng quán” vừa viết xong lên cửa.
Đúng lúc đó, anh khách “mười lần cay” bước vào.
“Bà chủ, cho tôi một phần lẩu cay, như cũ nhé!”
Tôi dán giấy xong, quay lại bếp chuẩn bị.
Khi bát lẩu được bưng ra, anh ngập ngừng hỏi: “Bà chủ, sao lại sang quán vậy?”
Tôi cười lắc đầu: “Cạnh tranh lớn lắm. Ớt tôi dùng toàn làm thủ công, chi phí cao, làm quán lẩu kiểu này thật sự không lời.”
“Con phố này có mấy quán đâu, mà bà chủ bảo cạnh tranh lớn vậy?”
Tôi còn chưa trả lời thì từ quán bên vang lên tiếng loa: “Cửa hàng mới khai trương, giá rẻ lại giảm thêm! Nhanh chân đến thưởng thức nào!”
Anh khách khựng lại, nhìn về phía bên kia rồi lại nhìn tôi.
“Bà chủ, hay là cô cố thêm vài ngày nữa đi. Miệng tôi kén lắm, hiếm lắm mới tìm được chỗ ăn cay ngon thế này.”
Tôi cười, lấy một hũ tương ớt đưa cho anh: “Anh mang về ăn nhé. Anh ủng hộ quán tôi lâu rồi.”
Anh nhận lấy, ăn xong, ghé sát nói nhỏ: “Cô gái, nghe lời anh, cố thêm mấy ngày. Bên kia… chưa chắc trụ đã được lâu đâu.”
Tôi nhướn mày — chẳng lẽ anh biết gì đó?
“Anh này, đừng nói thế, tôi thật sự không bằng họ đâu.”
“Nghe anh đi, cố thêm chút nữa.”
Thấy anh kín miệng, tôi cũng không hỏi sâu.
Chỉ cười, nói nếu sau này anh thích tương ớt thì nhắn tôi, tôi làm thêm biếu anh vài hũ.
7
Vài ngày sau, quán bên cạnh của Triệu Tiểu Lôi bắt đầu mở dịch vụ giao hàng.
Ngoài khách đến ăn, giờ còn thêm cả đội ngũ shipper ra vào tấp nập.
Còn tôi thì rảnh rang hơn bao giờ hết.
Quán vắng, tôi lại có thêm thời gian để nghiên cứu hương vị mới.
Ngoài vị cay truyền thống, tôi còn làm thêm vị tiêu Tứ Xuyên, cà chua và vài loại nước dùng không cay.
Tờ giấy “sang nhượng quán” dán ở cửa, tôi vẫn chưa gỡ.
Mỗi lần đi qua, Triệu Tiểu Lôi lại liếc vào trong, thấy quán vắng và tờ giấy kia vẫn còn, trên mặt cô ta toàn là vẻ đắc ý.
Liên tiếp thử nghiệm mấy loại hương vị, tôi cuối cùng cũng hài lòng.
Dù sau này không mở quán nữa, ít ra vẫn có thể nấu cho mình ăn.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, tôi chính thức đóng cửa quán.
Biết tôi nghỉ hẳn, Triệu Tiểu Lôi còn đặc biệt tới “chúc mừng”: “Ơ kìa, Hồ Thiến Thiến, quán cậu chắc ngoài tớ ra chẳng ai buồn ghé hả? Cũng phải thôi, chưa đến một năm đã đóng cửa, chắc phong thủy xấu hoặc cậu không biết làm ăn. Lần sau cứ đi làm công cho người ta đi nhé, hợp hơn đấy.”
Thấy tôi im lặng, cô ta nói tiếp: “Sau này đi làm mà đặt đồ ăn, nhớ ghi chú là cậu nha, tớ sẽ cho thêm ít topping, dù sao đồ tớ ngon rẻ, cũng chẳng sợ cậu chiếm lời đâu.”
Tôi không thèm đôi co, chỉ đẩy cô ta ra khỏi cửa rồi lấy ổ khóa khóa quán lại.
Đúng lúc ấy, tôi thấy anh khách “mười lần cay” từ quán cô ta bước ra, vừa nhai tăm vừa đi thong thả.
Anh thấy tôi thì khẽ gật đầu.
Tôi bỗng chú ý thấy trên ngực áo anh nhấp nháy một chấm đỏ — như đèn quay phim.
Theo ánh nhìn của tôi, Triệu Tiểu Lôi cũng liếc theo.
Thấy anh đi xa, cô ta bĩu môi phun ra một câu: “Hừ, cái loại đàn ông keo kiệt, ăn lắm ớt thế mà còn tiếc tiền thêm. Ớt nhà tôi cũng là vốn đấy nhé! Cũng may tôi bỏ thêm bột ớt nhân tạo, cay đến chết cho rồi!”
Cô ta vừa nói dứt thì nhận ra tôi vẫn đứng đó, liền ngậm miệng lại, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Tôi cũng chẳng nói gì thêm, bắt xe về nhà rồi ngủ một giấc thật ngon.