Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cay Đến Cuối Cùng
Chương 2
3
“Bà chủ! Cho tôi mười lần cay! Lần trước ăn loại siêu cay mà vẫn chưa đã miệng!”
Tôi mỉm cười đồng ý, ghi nhãn “thêm cay” lên rổ đồ khách chọn, vừa làm vừa khen: “Anh đúng là cao thủ ăn cay đó, tương ớt và nước lẩu này tôi tự nghiên cứu đấy, đến tôi còn chẳng chịu nổi mười lần cay đâu.”
Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.
Tôi lấy ra xem, là Triệu Tiểu Lôi.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng bực bội:
“Hồ Thiến Thiến! Cậu ở đâu hả?”
Tôi giả vờ ngây ngô: “Sao thế Tiểu Lôi? Không phải tớ đang nghe điện thoại với cậu đây sao?”
“Giả ngu cái gì! Tớ hỏi cậu đang ở đâu! Hôm nay là ngày thu ớt, bọn tớ hái xong, đóng bao sẵn rồi, cậu không đến thì bán cho ai hả?!”
Tôi im lặng một lát rồi tỏ vẻ bừng tỉnh: “Ôi trời, xin lỗi nhé Tiểu Lôi, tớ bận quá, quên khuấy mất, để tớ gọi xe qua ngay!”
Triệu Tiểu Lôi tức giọng: “Đúng là làm ăn chậm chạp, mau lên đấy!”
Cô ta dập máy. Tôi nhìn màn hình tắt, khẽ cười lạnh.
Ai muốn đi thì đi, tôi thì không. Ớt mười tệ một cân, cô nghĩ tôi ngu chắc?
Tôi tiếp tục phục vụ khách, đến khi hết giờ cơm thì thu dọn đóng cửa.
Trong suốt thời gian đó, Triệu Tiểu Lôi gọi không biết bao nhiêu cuộc, tôi đều thẳng tay từ chối.
Quả nhiên, đến chạng vạng, trước cửa quán xuất hiện cả một đám người, dẫn đầu chính là cô ta.
Tôi ngồi ở nhà, nhìn hình ảnh trên màn hình giám sát, khóe môi khẽ nhếch.
Thấy cửa quán đóng chặt, Triệu Tiểu Lôi tức tối giậm chân, rút điện thoại gọi tiếp, vẫn không ai nghe.
Người dân làng đi cùng cũng sốt ruột hỏi: “Tiểu Lôi, bạn cô làm sao thế, đã hẹn đến thu ớt mà chẳng thấy đâu?”
Gọi bốn, năm lần vẫn không ai bắt máy, cô ta bắt đầu hoảng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Chắc cô ấy có việc nhà, mọi người về trước đi, đợi tôi liên lạc được rồi tính sau.”
Khó khăn lắm mới bảo được dân làng đi, cô ta lại ngồi chồm hổm ngoài cửa đợi, thậm chí còn ghé mắt nhìn vào trong quán hồi lâu.
Bảo vệ khu phố phải tuần đến ba, bốn lượt, cô ta mới chịu rời đi.
Tôi tắt màn hình giám sát, thoải mái nằm trên sofa xem phim đến hai giờ sáng, tôi cầm điện thoại gọi lại cho cô ta.
Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy.
“Gì thế, nửa đêm không ngủ à?!” giọng cô ta đầy cáu kỉnh.
Tôi ho nhẹ, giọng đầy áy náy: “Ơ, vậy để mai tớ gọi lại nhé.”
Tôi vừa nói vừa định cúp máy, đầu dây bên kia lập tức kêu lên: “Hồ Thiến Thiến?!”
“Hồ Thiến Thiến! Cậu cả ngày biến đi đâu? Sao không nghe điện thoại của tớ hả?”
Tôi đưa điện thoại ra xa, vẫn nghe rõ tiếng cô ta the thé chói tai.
“Đừng nói là cậu định trốn, không mua ớt của bọn tớ nhé! Tớ nói cho cậu biết, nếu dám giở trò, cái quán rách nát của cậu đừng hòng mở nổi!”
Tôi nhếch môi — xem ra cô ta cũng có tí đầu óc, nhưng chỉ tí thôi.
“Tiểu Lôi à, tớ bận chút việc gấp, điện thoại để im lặng nên không nghe thấy, xong việc liền gọi lại cho cậu mà.”
Tôi cố tình nói với giọng hối hả: “Tớ sao mà dám không đi thu ớt chứ! Ớt trong kho sắp hết rồi, tớ còn trông vào hàng của cậu để thu hút khách đấy.”
Chỉ cần nghe hai chữ “hết hàng”, là cô ta lập tức vui ra mặt, quên luôn chuyện bị cho leo cây ban ngày.
“Hồ Thiến Thiến, cậu cho cả làng leo cây nguyên một ngày, tớ còn chưa tính sổ với cậu đấy!”
Tôi vội lấy lòng: “Ôi trời, Tiểu Lôi ơi, tớ sai rồi, cậu nói sao, tớ làm vậy, được chưa?”
4
“Hừ, thế này nhé, cậu không nghe điện thoại của tớ nên phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tớ. Không nhiều đâu — ớt của làng tớ, cậu thu mười tệ một cân, còn phần nhà tớ, mười hai tệ. Tiền chênh lệch cậu chuyển riêng cho tớ là được.”
“Tiểu Lôi, cậu…”
Tôi còn chưa nói hết, cô ta đã nâng cao giọng: “Sao? Tớ cả ngày lo cho cậu, ăn chẳng yên, ngủ chẳng ngon, giờ còn bị cậu quấy giữa đêm, cậu không nên bồi thường à?”
“Tớ nên chứ, sao lại không. Chỉ là… cậu chắc chứ? Nhỡ dân làng biết thì phiền đấy.”
“Cậu bị ngốc à? Tớ bảo cậu chuyển riêng cho tớ chẳng phải để họ khỏi biết sao!”
Tôi giả vờ bừng tỉnh.
Cô ta ngáp một cái, nói tiếp: “Thôi, không nói nữa, tớ buồn ngủ rồi. Ngày mai mang tiền đến làng đi.”
“Được.” Vừa nghe tôi đồng ý, cô ta liền cúp máy.
Sáng hôm sau, tôi vừa đến cổng làng đã thấy trưởng thôn đứng đợi, vừa thấy tôi liền hồ hởi chào.
Kiểm tra một lượt chất lượng ớt, tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị chuyển khoản.
Nhưng thử mấy lần đều báo lỗi.
Trưởng thôn và dân làng lo lắng: “Cô Hồ, có chuyện gì vậy?”
Tôi bấm thêm vài lần rồi lắc đầu: “Không hiểu sao nữa, vừa mới chuyển cho Tiểu Lôi xong vẫn bình thường mà. Bác xem này.”
Tôi đưa điện thoại ra cho trưởng thôn xem, trên màn hình hiện rõ lịch sử giao dịch, dòng ghi chú viết: “12 tệ / cân”.
Tôi khẽ đưa qua trước mặt ông, nhưng vẫn đảm bảo ông đọc được.
Trưởng thôn nhíu mày: “Cô Hồ, mười hai tệ một cân là sao? Chúng ta thống nhất mười tệ mà.”
Tôi giả bộ hoảng, ấp úng đáp: “À… đúng là mười tệ, nhưng cái này…”
Chỉ cần nhìn thế là ông hiểu, quay sang bảo người gọi nhà Triệu Tiểu Lôi đến.
Tôi đến sớm, cô ta còn đang ngủ, bị kéo đến với vẻ mặt mơ hồ.
Trưởng thôn và dân làng đều sầm mặt: “Tiểu Lôi, cô Hồ gửi cô mười hai tệ một cân là sao đây?”
Câu hỏi vừa dứt, cô ta lập tức tỉnh hẳn.
Cô ghé sát tôi, hạ giọng: “Sao lại thế? Sao trưởng thôn biết chuyện này?”
Tôi cũng “nói nhỏ”: “Tớ không biết, Tiểu Lôi ạ. Tớ vừa thử chuyển tiền cho cậu, nhưng mãi không được, rõ ràng lúc nãy chuyển vẫn ổn mà.”
“Chuyển tiền gì chứ?”
Cô ta rút điện thoại ra xem, quả nhiên không thấy có tiền vào.
Cô ta liền giật lấy điện thoại của tôi, thấy rõ giao dịch ghi “12 tệ / cân”.
Sắc mặt trưởng thôn đã tái xanh.
“Thôi đủ rồi! Tiểu Lôi, cô giải thích xem chuyện này là thế nào!”
“Tiểu Lôi! Cả làng trông vào cô, sao lại làm chuyện như thế được hả?”
“Cháu… cháu không hiểu bác nói gì.”
Cô ta cố cười giả ngây.
Nhưng đám dân làng phía sau đã xôn xao.
Một vài người chính là những kẻ từng theo cô ta đến quán tôi gây sự.
“Rõ ràng khi ở quán nói mười tệ một cân, nhà cô lại riêng được mười hai là sao?”
“Đúng thế! Bảo sao cô ta nhiệt tình kêu bán cho bạn mình, hóa ra là ăn hoa hồng!”
“Lần đầu thu có một tệ, cô ta ăn chặn không biết bao nhiêu. Bảo sao dạo này thấy cô ta toàn mua đồ, kiện hàng gửi tới nhà mà cũng phải thuê cả xe chở!”
5
Thấy tiếng xì xào của dân làng ngày càng lớn, tôi tỏ ra áy náy, mỉm cười nói: “Xin lỗi nhé, Tiểu Lôi, tiền hôm nay của tớ chắc chỉ đủ trả phần nhà cậu thôi.
Còn ớt của mấy bác trong làng, để hôm khác tớ quay lại thu nhé.”
“Cậu nói bậy gì thế? Gì mà nhà tớ với dân làng, thu ớt chẳng phải do làng thống nhất tính tiền sao?”
Triệu Tiểu Lôi nắm lấy tay tôi, gượng cười mà nghiến răng, rõ ràng nghe hết lời bàn tán xung quanh, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì.
Tôi hất tay cô ta ra, cúi đầu áy náy nói với trưởng thôn và dân làng: “Xin lỗi mọi người, hôm nay có vẻ tôi không thể thu được rồi, để lần sau tôi đến tiếp vậy.”
Nói dứt lời, mặc kệ ánh mắt giận dữ của Triệu Tiểu Lôi, tôi quay người bỏ đi.
Ra khỏi cổng làng, tôi lập tức hủy lệnh chuyển tiền đã cài đặt sẵn từ trước.
Ớt mười tệ một cân tôi còn thấy đắt, cô ta dám hét tận mười hai, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Nhưng xem ra, sau hôm nay, cô ta chắc cũng phải im lặng được một thời gian.
Trước khi quay lại quán, tôi lại ghé qua chợ nông sản, đặt sẵn lô ớt mới.
Ông chủ là một anh trai Đông Bắc cởi mở, nghe tôi là sinh viên khởi nghiệp liền hào sảng tặng thêm mấy gói gia vị nướng đặc trưng.
“Cô em à, con gái trẻ mà dám khởi nghiệp thật không dễ, cần gì giúp thì cứ nói với anh nhé.”
Tôi cười cảm ơn, người đâu vừa nhiệt tình, mà ớt anh trồng lại cay nồng và thơm hơn hẳn ớt của Triệu Tiểu Lôi.
Từ đó, quán tôi càng đông khách.
Mỗi ngày đều kín chỗ.
Vị khách “mười lần cay” hầu như ngày nào cũng ghé, còn Triệu Tiểu Lôi thì thỉnh thoảng lại xuất hiện, vẫn cái dáng kênh kiệu cũ, bắt tôi phải đến làng thu ớt.
Thế nhưng theo thời gian, giá thu mua ớt mà cô ta nói đã từ mười tệ giảm dần xuống còn hai tệ.
Tính ra, đã nửa tháng kể từ khi vụ ớt thu hoạch xong. Chưa nói đến chuyện bảo quản, ớt nhốt kín trong bao nửa tháng trời, chắc phần dưới đã bắt đầu thối rồi.
Loại ớt đó, ai mà mua nổi nữa?
Nhìn quầng thâm mắt cô ta, tôi đoán lần này ớt ế nặng, ở làng chắc cô ta cũng chẳng sống yên.