Cay Đến Cuối Cùng

Chương 4



8

Ở nhà nghỉ được mấy hôm, ngày đêm đảo lộn, tôi quên béng mất lịch lấy hàng ở chỗ anh trai bán ớt.

Anh gọi điện đến.

Để cảm ơn vì anh luôn giúp đỡ, tôi mang mấy hũ nước lẩu mới nấu đến cho anh thử.

Nghe tôi kể chuyện đã nghỉ kinh doanh, anh tiếc rẻ lắm, liên tục thở dài.

Trên đường về, tôi đi ngang qua quán Triệu Tiểu Lôi, thấy trước cửa quán đông nghịt người vây lại.

Tôi thầm nghĩ, chắc cô ta hợp với nghề này thật.

Nhưng không ngờ, buổi chiều mở mạng xem video ngắn, lại thấy chính quán của cô ta.

Nhân vật chính trong video không ai khác — chính là anh khách “mười lần cay”.

Thì ra anh ấy là blogger chuyên đi review quán ăn.

Video quay cảnh anh vào ăn thử ở quán của Triệu Tiểu Lôi.

Giống như lần ăn ở chỗ tôi, anh cũng gọi thêm cay.

Người phục vụ anh — chính là Triệu Tiểu Lôi.

Dù mặt bị làm mờ, tôi vẫn nhận ra bộ đồ hôm trước.

Lúc đầu, không khí còn vui vẻ, anh ăn vài miếng rồi bảo chưa đủ cay, xin thêm.

Ngay lập tức, thái độ của cô ta thay đổi, giọng điệu khó chịu, nói toàn chuyện chi phí ớt cao, ớt quê tự trồng, bỏ thêm sẽ lãng phí…

Anh khách vẫn kiên trì, còn nói sẵn sàng trả thêm tiền.

Cô ta đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng lại bắt anh trả thêm nửa phần tiền mới chịu cho thêm ớt.

Video được giữ nguyên, không cắt dựng, chỉ che mặt cô ta và tua nhanh đoạn chờ.

Loại video review thế này thường không quá nhiều lượt xem, thế mà phần bình luận lại hơn cả ngàn dòng.

Tất cả đều chê bai.

Người thì nói quán vị dở, ớt cay kiểu “giả cay”, không thơm.

Người lại bảo nhân viên khó chịu, xin thêm vài tờ giấy lau mà bị lườm.

Nhiều người còn than ăn xong đau bụng, nghi bị ngộ độc.

Gần đến ngày 15/3 – ngày Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan quản lý thị trường và công thương cũng vào cuộc.

Dưới phần bình luận của video, trang chính thức của họ để lại hai chữ: “Đã xử lý.”

Tôi nhìn thời gian bình luận — là ngày hôm qua, nghĩ lại cảnh đông người buổi sáng ở quán cô ta, tôi lập tức hiểu ra tất cả.

Đúng lúc ấy, anh trai bán ớt lại gọi điện: “Cô em à! Mấy loại nước lẩu em cho anh nếm hôm trước, phải nói là ngon tuyệt cú mèo luôn!”

Tôi bật cười.

Anh chàng Đông Bắc này lúc nào cũng nói to, nhưng thật thà dễ mến.

“Thế này nhé.” anh tiếp: “Anh nói thật, anh có mở một quán lẩu nhỏ,

nhưng mãi chẳng đông khách. Hay là em bán cho anh công thức đi? Bao nhiêu cũng được, anh đem dùng cho quán, thế nào?”

9

Mắt tôi sáng lên, lập tức đồng ý.

Công thức nước dùng tôi tạo ra vừa tung ra thị trường, kết hợp với các gói ưu đãi do anh đăng trên nhiều nền tảng, quán lẩu của anh đông nghẹt khách.

Anh bận đến mức bỏ luôn sạp ớt ngoài chợ, cùng vợ tập trung mở thêm chi nhánh.

Sau khi bàn với chị dâu, anh còn nói giá công thức tôi bán rẻ quá, nên tặng tôi vài phần trăm cổ phần trong chuỗi quán.

Từ đó, tôi trở thành quản lý phân nhánh, vừa nhận lương tháng, vừa được chia lợi nhuận cuối năm.

Mỗi khi có hương vị mới, tôi lại nấu thử, mời hai vợ chồng anh nếm rồi đưa vào thực đơn.

Công việc bận rộn nhưng vui.

Một hôm, chưa đến giờ mở cửa, ngoài sảnh bỗng ồn ào. Tôi bước ra xem thì thấy vài nhân viên đang vây quanh một người phụ nữ ăn mặc cũ kỹ.

Bên chân cô ta là một bao tải đay, trên tay ôm mấy nắm ớt, vừa nói vừa năn nỉ.

Tôi nhìn kỹ — là Triệu Tiểu Lôi.

Tôi kinh ngạc thốt lên: “Tiểu Lôi?”

Cô ta giật mình, rồi cúi đầu chỉnh lại áo, giọng run run: “Sao lại là cậu?”

Khi biết tôi là người quản lý ở đây, mắt cô ta tràn đầy ghen tị.

“Quán… là của cậu à?”

Tôi gật đầu: “Ừ, tớ trông coi ở đây.”

Nghe vậy, người đàn ông đi cùng liền đẩy mạnh cô ta: “Còn đứng ngây ra đấy làm gì, nói đi!”

Tôi nhìn kỹ, hóa ra là người trong làng, từng gặp rồi.

Triệu Tiểu Lôi lí nhí: “Cái này… Thiến Thiến, đây là ớt tươi vừa hái ở làng. Quán cậu làm lẩu chắc cần nhiều, tớ bán rẻ cho cậu, được không?”

Giọng cô ta không còn kiêu ngạo, mà là kiểu thấp hèn đến tội nghiệp — giống hệt dáng vẻ năm nào khi cô khóc trong ký túc xá.

Tôi im lặng, rồi cúi xuống xem kỹ bao ớt.

Thấy chất lượng ổn, tôi gật đầu bảo nhân viên nhận.

Khi chuẩn bị chuyển khoản, cô ta chưa kịp mở miệng, người đàn ông bên cạnh đã chìa mã QR ra: “Quét cái này!”

Tôi chuyển tiền, Triệu Tiểu Lôi đứng đó, như muốn nói gì rồi lại thôi.

Người đàn ông giật mạnh tay cô ta, gắt: “Đi mau! Còn bao nhiêu ớt chưa bán đấy!”

Nhìn họ khuất dần, tôi quay lại dặn nhân viên: “Đống ớt đó không cần dùng cho quán, để họ tự xử lý.”

Một là vì giờ quán có xưởng chuyên cung ứng nguyên liệu, hai là tôi không bao giờ muốn dính dáng lại với cô ta lần nữa.

Đêm đó, khi tôi chuẩn bị ra về, Triệu Tiểu Lôi bất ngờ xuất hiện, lao đến quỳ gập người trước mặt tôi.

“Thiến Thiến! Cậu cứu tớ với!”

10

Sau vụ bị lộ ăn chặn tiền mua ớt, Triệu Tiểu Lôi bị dân làng ghét bỏ.

Cô ta tìm tôi năn nỉ giảm giá, nhưng tôi nhất quyết không thu mua nữa.

Để giải quyết đống ớt ế, cô ta tự mở quán lẩu cay.

Nhưng vì tiết kiệm chi phí, nguyên liệu mua loại rẻ, kém chất lượng có mùi vị dở tệ.

Để che giấu, cô ta bỏ thêm hàng đống bột ớt công nghiệp.

Khách ban đầu bị dụ bởi giá rẻ, nhưng dần dần, người ăn bị đau bụng mỗi lúc một nhiều.

Đến khi video review của anh “mười lần cay” lan rộng, Triệu Tiểu Lôi trở thành nhân vật đầu tiên bị bóc phốt trong ngày 15/3.

Không chỉ mất trắng tiền lời, cả làng vì nghe cô ta mà trồng ớt quá nhiều, giờ cũng đổ tội hết lên đầu cô ta.

Cha mẹ cô tức giận, bắt cô phải tự mang ớt đi bán từng nhà, chỉ khi nào trả hết nợ mới được về.

Nhìn cô ta nước mắt nước mũi tèm lem quỳ dưới chân mình, tôi chỉ cười lạnh: “Hồi đó tôi giúp cậu, cậu lại giở trò nâng giá, đâm sau lưng tôi. Bây giờ cậu lại bảo tôi giúp à? Cậu nghĩ tôi là con ngốc chắc?”

Nói xong tôi quay người bỏ đi.

Không ngờ cô ta rút ra một con dao, gào lên như kẻ điên: “Hồ Thiến Thiến! Đều tại mày! Nếu mày chịu mua ớt của tao, tao đâu đến nông nỗi này! Đi chết đi!!”

Con dao vung lên, càng lúc càng gần — đúng lúc đó, một giọng Đông Bắc quen thuộc vang lên: “Cô em! Né ra!”

Tiếng quát vừa dứt, anh “Ớt Đông Bắc” từ đâu lao tới, một cú đá mạnh khiến con dao văng ra, Triệu Tiểu Lôi ngã dúi dụi xuống đất.

May mà anh tới kịp, tôi chỉ bị sượt nhẹ ở tay.

Nhân viên lập tức chạy ra khống chế cô ta.

Cô ta vẫn điên loạn gào thét: “Hồ Thiến Thiến! Mày ác lắm! Tất cả là lỗi của mày!!”

Khách xung quanh thì quay video, nhân viên báo cảnh sát, mọi người cùng giữ chặt cô ta đợi công an đến.

Sau đó, Triệu Tiểu Lôi bị bắt. Gia đình cô ta đến xin tôi tha, nhưng tôi từ chối.

Con người phải trả giá cho những gì mình gây ra.

Nghe nói, cô ta vào trại rồi hóa điên, suốt ngày lảm nhảm.

Nhưng chuyện đó, đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Giờ đây, chuỗi lẩu của anh Đông Bắc đã trở thành hệ thống lớn,

còn tôi — từ một cô gái khởi nghiệp nhỏ lẻ, đã trở thành nữ doanh nhân thành đạt.

Chỉ khác là, tôi vẫn luôn không ngừng học hỏi và tiến về phía trước.

HẾT

 

Chương trước
Loading...