Câu Trăng

Chương 3



Nghe thấy, anh lập tức kéo áo phủ kín tôi.

Tôi đá đá anh, ra dấu môi:

Tiếp tục đi!

Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, tôi hét lên:

“Phó Huyền! Không được vào!”

Giọng tôi… không hiểu sao lại vừa mềm, vừa ướt át.

Người ngoài cửa khựng lại.

Tôi ôm lấy tay Phó Nghiễn Hàn, đầu óc rối loạn.

Không biết bên ngoài im lặng bao lâu.

Phó Huyền cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn:

“Minh Yên, em đang làm gì trong đó?”

Tôi không rảnh để đáp.

Dựa vào vai Phó Nghiễn Hàn, thở dốc.

Phó Nghiễn Hàn vặn mở chai nước, súc miệng, rồi đưa cho tôi.

Ngón tay anh chạm nhẹ vào môi tôi, tôi cắn anh một cái.

Bên ngoài vang lên tiếng vỗ mạnh vào cửa.

Giọng Phó Huyền lạc đi, gần như muốn khóc:

“Yên tâm đi, anh không vào đâu.”

Phó Nghiễn Hàn bỗng cười khẽ, cúi đầu hôn tôi lần nữa.

Tôi hồi sức xong, lười biếng nói:

“Lén lút hẹn hò đấy, không vào nhìn thử sao?”

Phó Huyền im lặng rất lâu mới lên tiếng:

“Minh Yên, trước kia là anh tệ, khiến em giận suốt. Từ giờ anh sẽ đối xử tốt với em. Sắp cắt bánh rồi, là bánh xoài kẹp kem em thích nhất.

Anh đợi em.”

Tôi chỉnh lại lớp trang điểm, chuẩn bị quay về.

Phó Nghiễn Hàn đột nhiên hỏi:

“Lời em nói… còn tính không?”

Tôi quay lại nhìn anh.

Áo khoác của anh đã bị dính bẩn, vắt hờ trên tay.

Sơ mi thì mất mấy cúc, anh dùng kẹp tóc của tôi để ghim lại.

Vẻ ngoài của anh so với trước kia còn lạnh lùng hơn, ánh mắt nhìn tôi, như thể đóa hoa ăn thịt đang rình mồi.

Tôi chớp mắt vô tội:

“Ơ, em nói gì cơ?”

Biết rõ còn giả ngây.

Tôi ép anh đến không còn đường lui.

Tai anh đỏ bừng.

Anh siết chặt tay, cố gom chút tự trọng còn sót lại, mới lên tiếng:

“Cho tôi… làm người thứ ba.”

Tôi đưa tay gãi nhẹ cằm anh, cười híp mắt:

“Không tính đâu.”

Phó Nghiễn Hàn nghiêng đầu, cắn vào lòng bàn tay tôi - không mạnh.

Anh nhìn tôi đầy tủi thân, giọng khàn khàn:

“Cố Minh Yên… em lại đang đùa giỡn tôi.”

07

Tôi quay lại phòng bao, đúng khoảnh khắc vừa bước qua cửa, đoàng một tiếng vang lên.

Ngay giây sau đó, cánh hoa tung bay khắp nơi, rơi như mưa.

Phó Huyền quỳ một gối xuống sàn, tay nâng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh sáng loá.

Anh ta nhìn tôi đầy tha thiết, giọng nói trầm thấp:

“Minh Yên, dù chúng ta sắp đính hôn, nhưng có rất nhiều điều… anh vẫn chưa kịp nói với em.”

“Thật ra suốt bao năm qua, trong tim anh chỉ có mình em.

Những chuyện khốn nạn anh từng làm, chỉ là muốn em để ý đến anh, muốn chứng minh anh quan trọng với em đến nhường nào.”

“Sau này anh sẽ không như thế nữa.

Anh sẽ yêu em trọn vẹn, chỉ nhìn mỗi mình em.”

“Minh Yên… lấy anh nhé!”

“Lấy đi! Lấy đi!”

“Đồng ý với cậu Phó đi nào!”

Đám bạn anh ta vừa vỗ tay, vừa reo hò, có người còn huýt sáo inh ỏi.

Tôi nhìn Phó Huyền, bỗng thấy gương mặt anh ta… trở nên xa lạ, nhòe nhòe như đang đứng sau lớp sương mờ.

Tôi và Phó Huyền lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã.

Nói không có tình cảm gì thì… cũng là nói dối.

Trước lúc lâm chung, mẹ tôi đặt tay tôi và tay Phó Huyền chồng lên nhau.

Bà rưng rưng dặn:

“Các con phải sống thật tốt, nhất định phải thật tốt với nhau.”

Mẹ tôi đã tiêu hao cả đời trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Bà sợ tôi sẽ đi vào vết xe đổ ấy, nên đã thay tôi chọn Phó Huyền.

Dù sao, bà cũng là người tận mắt nhìn Phó Huyền lớn lên - dù kém cỡ nào, chắc cũng không đến mức tệ hại.

Bao nhiêu năm qua, tôi luôn dung túng cho Phó Huyền.

Tôi sẵn sàng ném tiền như nước chỉ để mua tặng anh ta một chiếc siêu xe bản giới hạn toàn cầu.

Tôi sẵn sàng thức trắng đêm chăm anh ta lúc bệnh.

Tôi nâng đỡ anh ta, để ở Nam Thành ai cũng tôn xưng một tiếng “Cậu Phó”.

Đến mức… anh ta quên mất, tất cả những vinh quang đó, là do ai đem lại.

Nhà họ Phó chẳng qua chỉ là phú hộ mới nổi vài chục năm.

Nếu không có nhà họ Cố chống lưng, sao có thể chen chân vào giới thượng lưu Nam Thành?

Thân phận của Phó Huyền - được lớn lên bên tôi, được sánh vai trong mọi dịp, chỉ vì mẹ anh ta là bạn thân chí cốt của mẹ tôi.

Và Phó Huyền… gọi mẹ tôi là mẹ nuôi.

Tôi dung túng anh ta, vì anh ấy là người duy nhất… cùng tôi giữ lại mọi hồi ức về mẹ.

Sau khi mẹ tôi qua đời, ba tôi rất nhanh tái hôn - cưới mẹ của Lâm Bối Bối.

Có một khoảng thời gian, tôi hoảng sợ nhận ra… cả thế giới đang từ từ quên đi mẹ tôi.

Bà giống như đóa hải đường mùa xuân - từng rực rỡ thoáng qua, nhưng khi xuân qua đi, người đi – hoa tàn – tất cả tan biến.

Là Phó Huyền phát hiện tôi đang sợ.

Anh ta kéo tôi ra khỏi những cơn ác mộng hoảng loạn:

“Đây là quán cháo mẹ nuôi thích nhất, từ giờ tụi mình thường xuyên tới nhé.”

“Minh Yên, mau nhìn đi! Nhà thiết kế mẹ nuôi từng thích nè, mình mua cả bộ nhé.”

“Minh Yên, không sao đâu, dù cả thế giới quên mẹ nuôi, thì anh sẽ luôn cùng em nhớ lấy.”

Chúng tôi từng ngồi ở nghĩa trang lúc 3 giờ sáng, nói chuyện với mẹ tôi, chỉ vì tôi nằm mơ thấy bà và tỉnh dậy giữa đêm.

Chúng tôi từng ngẩng lên nhìn trời sao, bàn xem ngôi sao nào là mẹ.

Vì vậy nên… nhiều năm qua, tôi nhắm mắt làm ngơ trước những thói hư tật xấu của anh ta.

Tôi từng nghĩ mình yêu Phó Huyền.

Mãi đến sau này, tôi mới hiểu - thứ tôi yêu… chỉ là một trong số ít những gì mẹ để lại cho tôi nơi trần thế này.

Tôi nhìn Phó Huyền thật lâu, không trả lời.

Gương mặt anh ta dần dần lộ ra vẻ bất an.

Tôi cúi xuống, nhận lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út, ngắm nghía.

Chậc. Xấu thật đấy.

Phó Huyền lập tức đứng bật dậy, kích động nói:

“Minh Yên! Anh biết ngay em sẽ đồng ý mà!”

Anh ta khiêu khích liếc sang Phó Nghiễn Hàn:

“Anh mới là người em yêu nhất! Không như cái tên điếc đó - thứ trai bao vô liêm sỉ! Có lẳng lơ tới đâu cũng chỉ là kẻ trắng tay!”

Phó Nghiễn Hàn đứng bên tôi, sắc mặt bình tĩnh như gió lạnh đầu đông.

Ngay cả khi nghe những lời sỉ nhục thẳng mặt như thế… vì giữ thể diện cho tôi, anh vẫn im lặng.

Tôi tháo nhẫn ra, ném vào tay Phó Huyền, rồi khoác tay Phó Nghiễn Hàn, mỉm cười hỏi:

“Phó Huyền à, chẳng phải tôi nói với anh từ lâu rồi sao? Phó Nghiễn Hàn là vị hôn phu của tôi đấy.”

“Sao vậy, hôm nay cậu Phó quỳ xuống cầu hôn là muốn làm tiểu tam à?”

“Ôi đáng tiếc thật, làm tiểu tam là đặc quyền của người được yêu thương.

Còn anh á? Đến làm người mẫu nam cho tôi giải trí… tôi còn chẳng có hứng.”

08

Trong phòng bỗng chốc im phăng phắc.

Phó Nghiễn Hàn nhìn tôi, cả người như bị đóng băng.

Đuôi mắt anh ấy đỏ ửng, chớp mắt rất chậm, cố ngăn giọt nước mắt đang trực trào.

Tôi cảm nhận được tay anh ấy đang khẽ run.

Tôi sững người, không ngờ Phó Nghiễn Hàn lại phản ứng mạnh đến thế.

Phó Huyền nghiến răng, siết chặt chiếc nhẫn trong tay:

“Cố Minh Yên, dù em có giận anh đi nữa cũng đâu cần kéo cái tên điếc này ra làm bình phong chứ?”

Một tên trong đám bạn anh ta bước tới, cố tình va mạnh vào vai Phó Nghiễn Hàn.

Máy trợ thính bên tai trái rơi xuống đất, vang lên một tiếng cạch.

“Tiểu thư cũng quá đáng thật, dám đem một thằng điếc ra so với cậu Phó của bọn tôi?”

“Thằng con rơi chẳng cha chẳng mẹ thương, xách giày cho cậu Phó cũng không xứng!”

Phó Nghiễn Hàn không nghe rõ, sắc mặt bắt đầu tái đi.

Tôi nhìn kẻ đang sủa như chó trước mặt mình - lại là Lâm Vĩ.

Đầu hắn còn quấn băng, hôm nay rõ là định mượn hơi Phó Huyền để hả giận, bày trò làm nhục Phó Nghiễn Hàn.

Lâm Vĩ nâng ly rượu tới trước mặt tôi, cười toe toét:

“Tiểu thư, uống một ly giao bôi với cậu Phó đi nào?”

Hắn đứng rất gần, gần đến mức khiến tôi thấy buồn nôn.

Tôi khẽ chạm tay vào mu bàn tay Lâm Vĩ, giọng dịu dàng:

“Lâm Vĩ đúng không, tôi nhớ ra anh rồi. Hồi đó sinh nhật tôi, anh tặng 999 bông hồng. Mặc dù không ký tên, nhưng tôi cố ý kiểm tra camera đấy. Hoa rất đẹp, tôi đã giữ lại trong phòng rất lâu.”

Câu này rõ ràng là bịa.

Tôi sao có thể giữ lại thứ không rõ nguồn gốc? Mấy bó hoa đó còn chưa qua cửa nhà họ Cố đã bị ném thẳng ra cạnh thùng rác.

Vậy mà Lâm Vĩ… lại tin thật.

Mặt hắn đỏ rực lên như cà chua chín.

Hắn lúng túng xoa tay vào ống quần, lắp ba lắp bắp:

“Tiểu thư… mấy bông hoa đó, tôi…”

Hắn căng thẳng đến nói cũng không xong.

Tôi lặng lẽ gật đầu khích lệ.

Lâm Vĩ lấy hết can đảm thốt lên:

“Tiểu thư, tôi đã thích em từ rất lâu rồi!”

Tôi nâng xô đá lên, từ từ đổ thẳng lên đầu hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...