Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Câu Trăng
Chương 4
Tôi cười dịu dàng:
“Xem ra mấy năm nay tôi quá dễ tính, đến loại hàng ba xu như anh cũng dám vênh váo trước mặt tôi.”
“Thích tôi? Hừ, không soi gương trước khi ra khỏi nhà à? Để tôi dội ít nước cho tỉnh ra.”
Phó Nghiễn Hàn kéo tay tôi lại, dịu dàng lau sạch nước lạnh còn đọng trên mu bàn tay tôi.
Lâm Vĩ lúc này chẳng khác gì một thằng hề bị lột mặt nạ, mặt mũi ướt đẫm cũng không dám lau, chỉ biết hoảng loạn liếc nhìn về phía Phó Huyền.
Loại người như thế mà dám bày trò nói bẩn sau lưng tôi?
Hừ, Phó Nghiễn Hàn động tay với hắn còn quá nhẹ!
Nếu khi đó tôi có mặt, Lâm Vĩ giờ chắc vẫn còn đang nằm liệt trong bệnh viện!
Tôi đã quá nhân nhượng với đám bạn chó mèo của Phó Huyền… đến mức bọn họ quên mất tôi là ai rồi!
Lại quên mất ai mới là người có tư cách lên tiếng rồi!
Nếu không nhờ có Phó Huyền, mấy người… ngay cả tư cách nhìn mặt tôi cũng chẳng có!
Phó Huyền giận dữ hét lên:
“Cố Minh Yên! Em làm vậy quá đáng thật đấy! Dù sao A Vĩ cũng là anh em của anh!”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng hờ hững:
“Thì sao?”
Là anh em của anh thì sao?
Tôi nể mặt anh, anh là cậu Phó quyền thế của Nam Thành.
Nhưng nếu tôi không buồn nể mặt, anh đến cái cửa nhà họ Cố còn chẳng bước vào nổi!
09
Chuyện tôi chia tay với Phó Huyền, ngày hôm sau đã truyền khắp Nam Thành.
Nhà họ Phó tổ chức một bữa tiệc long trọng để xin lỗi tôi.
Tôi ngồi ở vị trí chủ tọa, nhàm chán nghịch điện thoại.
Mùi khói thuốc nhàn nhạt từ người một vị khách vương lên, tôi liếc sang, cau mày.
Cha của Phó Huyền lập tức quát người đó đi ra ngoài.
Ông ta đích thân rót cho tôi một ly nước trái cây, dịu giọng nói:
“Minh Yên, con với A Huyền bao năm tình nghĩa, sao nói bỏ là bỏ được. Nó làm chuyện sai trái, bác đã dạy dỗ rồi. Bác bảo nó sang Paris với con vài tháng, mua sắm chơi bời một chút, xem như xí xóa. Được không?”
Phó Huyền nhìn tôi, mặt mày tiều tụy, trông như mấy đêm chưa chợp mắt.
Mặt anh ta còn sưng vù, có vẻ bị đánh không nhẹ.
Cha anh ta xưa nay chiều chuộng, chắc đây là lần đầu tiên anh ta ăn tát.
Tôi nhìn anh ta, cười tủm tỉm:
“Đau không?”
Phó Huyền lập tức làm mặt đáng thương, gật đầu:
“Minh Yên, đau lắm.”
Tôi chống cằm, dịu dàng nói:
“Làm quen sớm đi, vì sau này còn nhiều trận nữa.”
Sắc mặt Phó Huyền đông cứng lại.
Cha anh ta nâng ly rượu lên, cung kính muốn cụng ly với tôi.
Tôi cũng nâng ly, khẽ cụng cho có lệ.
“Bác Phó, nhà họ Phó với nhà họ Cố hợp tác bao năm, vẫn luôn ổn định. Cháu sẽ không vì hủy hôn mà dừng đơn hàng của bác.”
Tôi dịu dàng nói, “Huống chi, Phó Nghiễn Hàn cũng họ Phó mà. Nói cho cùng, chúng ta vẫn là người một nhà.”
Lời tôi vừa thốt ra, cả bàn tiệc lập tức im bặt.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Phó Nghiễn Hàn.
Buổi tiệc hôm nay, chẳng ai xem trọng sự có mặt của anh ấy.
Ai cũng nghĩ tôi đang lấy anh ra làm quân cờ chọc giận Phó Huyền.
Thế nên vị trí của anh nằm cuối bàn, chẳng khác gì một cái bóng mờ.
Cha Phó Huyền trầm ngâm một giây, rất nhanh nở nụ cười:
“Minh Yên nói phải, là bác suy nghĩ hẹp hòi rồi. Con cứ yên tâm, dù con có đổi người, bác cũng đảm bảo không để một lời đàm tiếu nào truyền ra ngoài. Chuyện này… đều là lỗi của A Huyền.”
Ông ấy đích thân đứng dậy, đi về phía Phó Nghiễn Hàn, mời anh lên ghế chính.
Phó Huyền kinh hãi, giận dữ gào lên:
“Ba! Ba bắt con nhường chỗ cho thằng điếc đó sao!?”
Tôi nhíu mày, lạnh giọng:
“Bác Phó, sau này Phó Nghiễn Hàn là con rể nhà họ Cố. Người nhà họ Phó không tôn trọng anh ấy, tức là không tôn trọng tôi. Vậy bữa ăn này, khỏi cần tiếp nữa.”
Không nói hai lời, cha Phó Huyền giáng ngay cho anh ta một cái tát vang trời!
Ông ta nổi giận:
“Tao thật sự nuôi mày đến mức không biết trời cao đất dày là gì! Nghiễn Hàn là anh mày, mày dám nói chuyện với nó kiểu đó à!?”
Những người khác cũng ào ào lên tiếng:
“Phải đó A Huyền, hồi nhỏ nghịch ngợm thì thôi, giờ lớn rồi mà vẫn như trẻ trâu.”
“Nghiễn Hàn học hành bao năm ở nước ngoài, cực khổ lắm rồi.”
“Sao không về làm việc trong nhà đi, đỡ đần cho ba mày.”
Lần đầu tiên trong suốt 25 năm, Phó Nghiễn Hàn được người nhà họ Phó thừa nhận.
Trước đó, anh chỉ là “con rơi”, là “thằng điếc”.
Đối diện với sự quan tâm đầy nhiệt tình, Phó Nghiễn Hàn chỉ khẽ cười nhạt.
Trong mắt anh, tôi thấy ánh nhìn đầy châm biếm.
Vở kịch hôm nay đến đây là đủ rồi.
Tôi kéo tay Phó Nghiễn Hàn rời đi.
Tôi hỏi anh:
“Được cả nhà tổ chức buổi tiệc hoành tráng để nịnh nọt, vui chứ?”
Phó Nghiễn Hàn ngẩn ra:
“Em đến ăn tiệc… chỉ để dỗ anh thôi á?”
Tôi nhướng mày, cười khẽ:
“Chứ anh nghĩ là gì?”
Phó Nghiễn Hàn có phần không được tự nhiên:
“Anh tưởng… em đổi ý.”
Tôi cố tình nói:
“Hiện tại thì chưa. Còn sau này… chưa biết.”
Anh kéo tôi lại, hôn lên môi, khẽ nói:
“Anh sẽ không bao giờ cho em cơ hội đổi ý đâu.”
Phiên ngoại – Góc nhìn của Phó Nghiễn Hàn
Tôi đã xem đi xem lại hai tấm giấy đăng ký kết hôn đến cả trăm lần, vẫn thấy như đang nằm mơ.
Người con gái tôi khao khát suốt bao năm… thật sự đã trở thành vợ tôi.
Ai cũng tưởng tôi gặp Cố Minh Yên lần đầu là ở nhà họ Phó.
Thật ra không phải.
Năm tôi mười bảy tuổi, sốt cao không dứt.
Mẹ tôi không đưa tôi đi khám, mà kéo tôi đến nhà họ Phó đòi tiền.
Cuối cùng, không chỉ không được đồng nào, mà còn bị đuổi ra ngoài.
“Mày vô dụng!” Mẹ tôi tát tôi một cái, rồi bỏ mặc tôi giữa đường lớn.
Tôi ngồi bệt dưới trạm xe buýt giữa đêm mưa, sốt đến mức đầu óc mơ hồ.
Cố Minh Yên khi ấy, giống như một tinh linh lặng lẽ xuất hiện trong bóng đêm.
Cô mặc một chiếc váy đỏ lộng lẫy, gấu váy được thêu hoa hồng tỉ mỉ tuyệt đẹp.
Tôi nhìn cô, nghĩ bụng:
Mình chắc sốt đến mức sinh ảo giác rồi.
Cô ngồi ở đầu bên kia ghế dài, buồn chán vung vẩy chiếc ô.
Cô đột ngột lên tiếng:
“Mẹ em vẫn không chịu ly hôn. Bà bảo vì em. Nếu rời khỏi nhà họ Cố, em sẽ mất quyền thừa kế. Bao năm qua, bà chỉ biết khóc, nhìn ba em hết người đàn bà này đến người khác. Bà tự dằn vặt mình, cũng dằn vặt em.”
Tôi giật mình, định lên tiếng an ủi.
Nhưng cô lại nói tiếp:
“Em không cần ai hy sinh vì em. Em cũng không muốn sống thay ai cả. Sớm muộn gì, em cũng phải nắm quyền điều hành nhà họ Cố, trả lại tự do cho mẹ em.”
Chính vì thế, sau này Cố Minh Yên mới kiên quyết chia tay với tôi.
Tôi khi ấy nhận được thư mời từ đại học danh tiếng ở nước ngoài, nhưng không nỡ rời xa cô ấy, định từ bỏ cơ hội.
Cô biết được, lập tức nói lời chia tay.
Cô không muốn ai hy sinh vì mình.
Cô không phải đóa hoa cần được nuông chiều trong lồng kính.
Cô ấy không phải là đóa hoa trong nhà kính, mà là cánh chim cô độc giữa bầu trời.
Hôm đó, trước khi rời đi, Cố Minh Yên ném ví tiền cho tôi.
“Này, đi bệnh viện khám đi, nhìn anh như sắp chết đến nơi rồi.”
Cũng chính đêm đó, tai trái tôi bắt đầu có vấn đề.
Sốt cao lui rồi, nhưng tôi gần như không nghe được gì nữa.
Sau kỳ thi đại học, tôi đỗ thủ khoa toàn thành phố, vào thẳng Đại học A.
Và đó chính là tấm vé giúp tôi bước chân vào nhà họ Phó.
Dù ở đó tôi chịu đủ mọi loại khinh rẻ, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc rời đi.
Bởi vì chỉ ở đó… tôi mới có cơ hội được nhìn thấy Cố Minh Yên.
Cả nhà họ Phó đều biết: Cố Minh Yên và Phó Huyền là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm.
Ai cũng đinh ninh, một ngày nào đó cô sẽ mang theo khối tài sản khổng lồ của nhà họ Cố mà gả vào nhà họ Phó.
Đã có một khoảng thời gian, tôi cứ nghĩ mãi:
Loại người như Phó Huyền còn có thể sánh vai bên Cố Minh Yên, thì tôi vì sao lại không thể?
Tôi giống như một cái bóng không ai biết tới, âm thầm quan sát mọi điều về cô.
Sau này, Minh Yên đưa mẹ ra nước ngoài chữa bệnh.
Phải đến nửa năm sau khi bác gái qua đời, tôi mới gặp lại cô ấy.
Hôm đó là một buổi chiều ráng đỏ.
Cô ngồi trong vườn, giữa đám hoa, ánh mắt bình thản lắng nghe những lời xì xầm.
“Nghe nói ba của Cố Minh Yên bị vô sinh rồi, bây giờ cô ta thành độc đinh nhà họ Cố, chắc chắn là vững vàng rồi.”
“Có điều… nghe lén thôi nhé, hình như là do chính cô ta ra tay. Nhỏ vậy mà lòng dạ độc ác thật.”