Câu Trăng

Chương 2



Tôi nhìn anh ấy vài giây, khẽ cười lạnh:

“Bảo sao mấy ngày nay không dám gọi video với tôi, chịu uất ức to thế này mà cũng nuốt trôi à? Phó Nghiễn Hàn, không ngờ đó, dạo này khả năng nuốt nhục của anh cũng giỏi thật đấy.”

Phó Nghiễn Hàn không đáp, chỉ hơi dịch sang bên.

Phó Huyền bước lại, mặt không vui:

“Minh Yên, cô không định tặng quà sinh nhật cho tôi à?”

Tôi cười híp mắt:

“Tặng vòng hoa, muốn không?”

Sắc mặt Phó Huyền lập tức trắng bệch vì tức.

Đám bạn anh ta cố tình đẩy nhẹ một cái, ý định để anh ta ôm tôi vào lòng.

Tôi nghiêng người tránh, không cẩn thận mất đà, ngã vào lòng Phó Nghiễn Hàn.

Bàn tay anh ấy ôm lấy eo tôi.

Lòng bàn tay ấm áp áp lên da thịt tôi, khiến tim tôi đập lệch một nhịp.

Tôi có thể cảm nhận rõ lực tay của anh ấy đang siết nhẹ, thân thể cũng căng cứng.

Chậc, cái đầm hở lưng này đúng là không phí công chọn mà.

Phó Nghiễn Hàn đỡ lấy cánh tay tôi, từ tốn đẩy tôi ra.

Giữa tâm bão, anh ấy vẫn giữ nguyên vẻ trầm ổn điềm đạm như thường lệ.

Nếu không từng thấy dáng vẻ anh ấy hôn tôi đầy cuồng nhiệt, có lẽ tôi sẽ tin thật người này cả đời vốn là một vũng nước lặng.

04

Chẳng ai biết tôi có một bí mật: Tôi và Phó Nghiễn Hàn… từng có một đoạn tình.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đăng ký vào đại học trong thành phố.

Còn Phó Huyền thì bất ngờ đổi nguyện vọng, bay thẳng sang Anh du học.

Thời gian đó, tôi trở thành trò cười của cả thành phố.

Những người ghét tôi thì cười nhạo sau lưng:

“Đàn ông tốt cũng phải sợ đàn bà quấn riết không tha.”

“Phó Huyền bị Cố Minh Yên bám tới sợ quá phải bỏ trốn đấy.”

Tôi gọi điện chất vấn Phó Huyền, anh ta chỉ buông một câu kinh điển:

【Cưới người có tiền, ngủ người mình yêu.】

Tức đến phát điên, tôi kéo hội bạn đi uống rượu xả stress, vừa nốc vừa chửi Phó Huyền ngu hết thuốc chữa.

Có người nhắc đến Phó Nghiễn Hàn:

“Cái anh con rơi nhà họ Phó bị điếc kia đúng là đóa hoa trên núi tuyết.

“Bạn tôi tán mãi chẳng xi nhê.

“Hay tụi mình cá cược đi – ai mà cưa đổ được Phó Nghiễn Hàn, tặng luôn túi Hermès giới hạn nhé!”

Tôi vì quá tức Phó Huyền, gật đầu cái rụp: Tham chiến!

Phó Nghiễn Hàn lớn hơn tôi hai khóa, học ngành IT ở trường top đầu, nổi tiếng là hot boy lạnh lùng – không dính gái.

Tôi rảnh là đi bám theo anh ấy.

Kết quả phát hiện, đời sống của anh này… đơn giản đến vô cảm.

Sáu giờ sáng mỗi ngày dậy chạy bộ một tiếng.

Ba giờ chiều nếu không có tiết thì cắm mặt ở thư viện.

Tám giờ tối ăn xong là xách cần đi câu cá ở hồ sau trường.

Tôi theo dõi vài hôm thì bắt đầu nản.

Nếu hẹn hò với người thế này thật, chắc não tôi teo luôn vì buồn chán.

Vậy mà, đúng hôm tôi định bỏ cuộc, tôi… lại cưa đổ được anh ta.

Hôm ấy anh vẫn như mọi khi, ngồi câu cá ở bờ hồ. Tôi thì gần như bị muỗi hút cạn máu.

Lúc đang gãi loạn xạ, Phó Nghiễn Hàn bỗng bước tới, chìa cho tôi một hũ cao chống muỗi.

Anh liếc nhìn tôi một lượt, lạnh lùng nói:

“Mặc váy hở lưng đi câu cá? Cô cũng biết cách chọn thời điểm đấy.”

Tôi nhìn cái đống đạo cụ câu cá đang xách theo, cạn lời.

Ừ thì… diễn là phải diễn cho trọn bộ, biết sao giờ?

Bị muỗi đốt hơn chục nốt, lưng thì ngứa điên người, tôi bèn nhờ Phó Nghiễn Hàn bôi thuốc giùm.

Tôi thề với trời! Lúc đó tôi hoàn toàn không có ý gì đen tối hết!

Tôi biết Phó Nghiễn Hàn là người đàng hoàng, tuyệt đối không giở trò.

Nhưng anh ta cầm lọ thuốc cả buổi không nhúc nhích.

Lúc tôi sắp bị muỗi cắn đến hoảng loạn, anh ta mới khẽ nói:

“Xin lỗi, tôi chỉ chạm vào da của bạn gái.”

Tôi bật thốt:

“Vậy thì tôi làm bạn gái anh luôn!”

Phó Nghiễn Hàn nhìn tôi vài giây, chậm rãi gật đầu:

“Được.”

Thế là tôi mơ mơ màng màng… tán đổ anh ta.

Kể từ đó, ngoài ba sở thích câu cá, đọc sách, đi dạo, Phó Nghiễn Hàn lại có thêm một sở thích mới - Hôn tôi.

05

Phó Huyền bị tôi chọc tức, lại ôm lấy Lâm Bối Bối hát tình ca.

Tôi mặc kệ anh ta, bình thản ngồi xuống bên cạnh Phó Nghiễn Hàn.

Đám bạn của Phó Huyền thì lại hùa theo, la ó bắt anh ta song ca với Lâm Bối Bối.

Trong căn phòng đầy những tiếng cười cợt, xa hoa trác táng.

Chỉ có Phó Nghiễn Hàn vẫn ngồi đó, lạnh nhạt và tự kiềm chế.

Trong một góc không ai để ý, tôi khẽ dựa tay vào lòng bàn tay anh ấy.

Bàn tay anh ấy đặt lên tấm lưng trần của tôi, truyền đến một luồng nhiệt nóng rực.

Phía dưới tà váy.

Tôi đá nhẹ giày cao gót ra, bàn chân trần từ từ trượt dọc theo ống quần vest của anh ấy.

Phó Nghiễn Hàn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm bó hoa trên bàn, yết hầu khẽ chuyển động.

Tôi xỏ giày trở lại, đứng dậy.

Trước khi ra khỏi phòng, tôi tiện tay rút một đóa hồng mang theo.

Lúc khép cửa, tôi liếc thấy Phó Huyền đã đặt mic xuống, mặt đanh lại.

Người bên cạnh hỏi:

“Cậu Phó, không hát nữa à?”

Phó Huyền gắt gỏng:

“Cô ta nhìn tôi cũng chẳng buồn nhìn, còn hát cái gì!”

06

Tôi ngồi trên lan can ngoài ban công, đếm ngược từng giây.

Đến giây thứ 48, có người đẩy cửa bước ra.

Từ phòng bao ra đến ban công, dù đi nhanh cũng phải mất đúng một phút.

Vậy mà Phó Nghiễn Hàn chỉ mất 48 giây… đã đứng trước mặt tôi.

Anh ấy trông vẫn điềm nhiên như thường, không hề thở dốc sau khi đi vội.

Tay tôi áp lên ngực anh ấy, tim anh đập thình thịch dữ dội.

Phó Nghiễn Hàn nắm lấy cổ tay tôi, cụp mắt.

Tôi dùng bông hồng vẽ một đường nhẹ lên cổ anh.

Cánh hoa đỏ tươi rơi xuống, lọt vào bên trong chiếc sơ mi trắng như tuyết.

Cảnh tượng ấy thật khiến người ta muốn lật tung áo anh ra để khám phá.

Tôi cười tủm tỉm hỏi:

“Này, anh nói chuyện có giữ lời không đấy?”

Ba năm trước, tôi nói chia tay với Phó Nghiễn Hàn.

Anh ấy nắm chặt tay tôi, mắt đỏ hoe:

“Cố Minh Yên, dù em lấy anh ra làm trò đùa, hay chỉ là giải buồn, anh đều không để ý. Chỉ cần em đừng rời xa anh, thế nào cũng được.”

Lúc đó tôi bực bội lắm, vô thức nói:

“Tôi sắp đính hôn với Phó Huyền rồi, anh ấy mới là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của tôi. Còn anh là cái gì? Tiểu tam à?”

Một lúc sau, Phó Nghiễn Hàn nghẹn ngào lên tiếng:

“Tôi… tôi bằng lòng làm tiểu tam.”

Nhưng cho dù anh ấy hèn mọn cầu xin đến thế, tôi vẫn không quay đầu lại.

Anh ấy một mình đứng dưới cơn mưa như trút nước, như một con chó bị bỏ rơi.

Tôi từng nghĩ anh ấy đã hận tôi đến tận xương tủy, đời này không bao giờ trở lại nữa.

Không ngờ, vẫn có thể gặp lại.

Ba năm không gặp, Phó Nghiễn Hàn đã rắn rỏi hơn nhiều.

Anh nghe tôi hỏi, ngước mắt nhìn tôi, giọng thản nhiên:

“Cố Minh Yên, em tưởng tôi còn ngu như ba năm trước à? Em cãi nhau với Phó Huyền rồi lại đến tìm tôi trút giận. Tôi không phải con chó của em, gọi là đến, đuổi là đi.”

Nghe thì cứng rắn lắm đấy nhưng sao vẫn đứng đó không nhúc nhích, còn đứng đúng góc chắn gió cho tôi?

Tôi chu môi, tỏ vẻ uất ức:

“Phó Nghiễn Hàn, em lạnh.”

Anh không nói gì, cởi áo khoác khoác lên vai tôi, tỉ mỉ gài cúc.

Gương mặt vẫn lạnh băng:

“Đừng tưởng tôi còn tình cảm gì với em. Tôi chỉ sợ em bị cảm, rồi lại đổ hết lên đầu tôi. Ai mà chịu nổi đại tiểu thư nhà họ Cố nổi giận chứ.”

Tôi ôm cổ anh, áp sát môi, khẽ nói:

“Anh từ chối em, giờ em giận thật rồi. Phó Nghiễn Hàn, hôn em đi, em sẽ hết giận.”

Tôi không nhớ rõ là tôi chủ động dán lên hay anh ấy cúi xuống trước.

Nụ hôn của Phó Nghiễn Hàn như mưa mùa hạ - ướt át, nóng bỏng, trùm kín toàn thân.

Anh ôm tôi vào một phòng bao không người.

Thắt lưng tôi như sắp bị bóp gãy.

Môi anh miết dọc cổ tôi, không để lại dấu vết nào.

Tôi biết, anh đang cố giữ thể diện cho tôi.

Mấy cúc áo sơ mi anh bị tôi giật bung, tôi thoải mái càn quấy.

Phó Nghiễn Hàn cuối cùng không nhịn được, cắn tôi một cái.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa của Phó Huyền.

“Minh Yên, em ở trong đó à? Cửa không khóa này, anh vào nhé.”

Tay nắm cửa bị vặn chậm rãi, phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.

Phó Nghiễn Hàn đang quỳ một gối dưới đất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...