Câu Trăng
Chương 1
Hôm đó, khi biết tin Phó Huyền gặp tai nạn xe, tôi lập tức từ bỏ trận chung kết piano để lao tới bệnh viện.
Nhưng rồi mới hay, anh ta chẳng hề bị thương, tất cả chỉ là một màn lừa gạt.
“Cậu Phó à, cô ta thật sự bỏ thi rồi! Lần này Bối Bối chắc chắn giành hạng nhất rồi!”
“Chậc chậc, dám đem đại tiểu thư nhà họ Cố ra đùa như chó… chắc chỉ có cậu Phó mới làm được chuyện đó.”
Phó Huyền cười: “Hết cách rồi, ai bảo cô ấy yêu tôi đến thế.”
Tôi quay lưng rời đi, lấy điện thoại gọi một cuộc.
【Ba, tiệc đính hôn tháng sau, con muốn đổi người.】
01
Tôi và Phó Huyền lớn lên cùng nhau từ bé, ai cũng mặc định chúng tôi là một cặp.
Thực ra, giữa tôi với anh ta đơn thuần đến mức… đến cả tay cũng chưa từng nắm.
Phó Huyền nói:
“Minh Yên, tình cảm của tôi với cô thuần khiết như tình huynh đệ. Nếu không phải mẹ nuôi trước khi mất đã định sẵn hôn ước cho hai đứa, tôi tuyệt đối sẽ không lấy cô.”
Vậy nên anh ta thản nhiên uống rượu, tán gái, mập mờ với em kế của tôi.
Mỗi lần tôi tức giận, Phó Huyền lại giở giọng đạo lý:
“Giới của chúng ta chẳng phải ai cũng vậy sao? Cưới người có tiền, ngủ với người mình yêu. Minh Yên, kể cả sau này cưới rồi, mỗi người cứ chơi riêng, không ai phiền ai, được không?”
Rời bệnh viện, tôi tắt điện thoại, sang nước ngoài du lịch một tuần.
Tiêu cả đống tiền, tâm trạng đúng là khá lên không ít.
Về đến nhà, vừa mở máy, điện thoại liền nổ tung vì bị gọi liên tục.
Ai cũng hỏi tôi đi đâu, nói Phó Huyền tìm tôi đến phát điên.
Tôi thẳng tay đăng status lên vòng bạn bè:
【Tôi và Phó Huyền không còn quan hệ gì. Sau này ngoài tin anh ta chết, mấy chuyện khác đừng báo cho tôi.】
Chưa tới nửa tiếng, Phó Huyền đã hùng hổ xông tới nhà tôi.
Anh ta chặn tôi ngay cửa, thấy tôi trong chớp mắt, còn lộ ra vẻ sững sờ kinh diễm.
Phó Huyền cau mày cáu kỉnh:
“Tôi nằm viện cả tuần, cô cũng chẳng thèm đoái hoài! Giờ còn ăn mặc thế kia định đi lêu lổng chỗ nào hả?!”
Tôi mất kiên nhẫn:
“Tất nhiên là đi tìm đàn ông rồi! Biết điều thì tránh đường ra!”
Phó Huyền hừ lạnh:
“Cô cố ý chọc tức tôi phải không? Tôi còn không rõ mấy gã vây quanh cô có ai lọt nổi mắt sao?”
Tôi lườm:
“Nói thật thì anh không tin, hỏi chi cho phí lời?”
Phó Huyền hất vai tôi một cái, giọng hạ xuống như dỗ dành:
“Minh Yên, đừng giận nữa. Mai là sinh nhật tôi đấy, đến cả Phó Nghiễn Hàn – cái thằng điếc đó – cũng bay về dự tiệc, cô cũng tới đi, đừng để người ta cười.”
Phó Nghiễn Hàn là con riêng nhà họ Phó, lớn hơn Phó Huyền hai tuổi, chuyện gì cũng giỏi hơn anh ta.
Chỉ cần nói một câu:
“Ngay cả cái thằng con rơi Phó Nghiễn Hàn cũng hơn anh, thì anh có gì để kiêu ngạo?”
Là Phó Huyền đủ để nổ tung nguyên nửa quả đất.
Anh ta chịu cúi đầu dỗ tôi lần này, rõ là không muốn mất mặt trước Phó Nghiễn Hàn.
Tôi cười toe toét nhìn anh ta:
“Tất nhiên tôi sẽ đến, dù sao Phó Nghiễn Hàn cũng sắp là vị hôn phu mới của tôi, tôi phải đi ủng hộ người ta chứ.”
Phó Huyền tức thì nổ tung, mặt lạnh tanh:
“Cố Minh Yên, cô vì chọc tức tôi mà chuyện hoang đường gì cũng dám nói! Được, vậy xem ai chịu thua trước!”
02
Phó Huyền lần này thật sự lên gân quyết đấu với tôi đến cùng.
Anh ta dắt theo Lâm Bối Bối đi mua sắm khắp nơi, đồ hiệu, kim cương, túi xách không tiếc tay.
Còn liên tục đăng story phát cẩu lương, hận không thể cho cả thế giới biết – Lâm Bối Bối mới là chân ái.
Phó Huyền nghĩ tôi thấy sẽ tức phát điên, sẽ gọi điện mắng anh ta như trước kia.
Nhưng anh ta không biết - Lâm Bối Bối từ lâu đã đầu hàng bên tôi rồi.
Hôm tôi bỏ thi vòng chung kết piano, cô ta cũng tự rút lui.
Về nhà bị mẹ đánh cho hai bạt tai, trùng hợp bị tôi bắt gặp.
Tôi lạnh mặt nói:
“Quan Thục Di, bà mà còn dám đánh Lâm Bối Bối, tôi khóa cái thẻ phụ của bà ngay lập tức.”
Quan Thục Di mặt biến sắc như đổ cả hộp màu lên.
Dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng chẳng dám to tiếng với tôi.
Tối hôm đó, Lâm Bối Bối lén lút chui vào phòng tôi, mắt ướt rưng rưng:
“Chị ơi, em thật sự chưa từng mập mờ với Phó Huyền!”
Thì ra Phó Huyền trả tiền thuê Lâm Bối Bối diễn cảnh thân mật với mình, cố tình chọc tôi ghen.
Anh ta cố ý hạ thấp tôi, né tránh tôi.
Muốn khiến mọi người nghĩ tôi là kẻ si tình bám dai không chịu buông, còn anh ta thì… bị tôi ép phải kết hôn.
Biết được sự thật, tôi thật sự rất tò mò về cấu tạo não của Phó Huyền.
Nếu mổ não không phạm pháp, thì giờ anh ta đã lên bàn mổ từ lâu rồi.
Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi dùng điện thoại của Lâm Bối Bối nhắn cho Phó Huyền:
【Cậu Phó, chị em quả nhiên rất đau lòng. Anh chuyển thêm 500k nữa đi, em đảm bảo tiệc sinh nhật ngày mai diễn tới bến, chị ấy đau khổ thấu tim, tha thứ cho anh ngay lập tức.】
Phó Huyền không nói hai lời, lập tức chuyển khoản.
Lâm Bối Bối nhìn mấy con số sáng lóa, mắt lấp lánh trái tim.
Cô nàng chia cho tôi 300k.
Tôi trợn mắt lườm:
“Cảm ơn tiểu thư Lâm đã thưởng cho tôi chút kẹo lạc.”
Lâm Bối Bối lập tức xoa vai nịnh nọt.
Tôi thì gửi cho “ai đó” mấy tấm ảnh đầm dạ hội.
【Tôi chuẩn bị đi dự sinh nhật Phó Huyền, anh thấy tôi mặc cái nào đẹp nhất?】
Thông báo 【Đối phương đang nhập chữ】 cứ sáng lên tắt xuống liên tục.
Lúc này, Phó Huyền đang gọi video với Lâm Bối Bối.
Anh ta nói:
“Lâm Bối Bối, đi xem chị cô đang làm gì!”
Lâm Bối Bối liếc khẩu hình của tôi, ngoan ngoãn trả lời:
“Chị em đang… đi câu trai.”
Phó Huyền nghe xong liền đắc ý:
“Minh Yên cố ý diễn trò để chọc tức tôi, cô ấy vẫn còn quan tâm đến tôi.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ha hả:
“Quả nhiên vẫn là cậu Phó có sức hút mà.”
“Cả giới ai chả biết tiểu thư Cố ngạo kiều với tất cả, chỉ riêng cậu Phó là khiến cô ấy mềm nhũn như bún.”
Giọng điệu đứa nói nghe bẩn thấy rõ.
Những người khác cũng cười khúc khích theo.
Tôi đứng ngoài khung hình, liếc nhìn Phó Huyền.
Mặt anh ta đỏ lên, nhưng lại chẳng nói gì với cái tên há mồm mất dạy kia.
Vài giây sau, có người bỗng đứng phắt dậy.
Hắn cầm chai rượu trên bàn, ném thẳng vào tên vừa mở miệng bẩn thỉu.
Tôi nhìn rõ mặt người đó, ngẩn người.
Phó Nghiễn Hàn… cũng có mặt ở đó?!
03
Từ đêm đó, Phó Nghiễn Hàn ba ngày liền không trả lời tin nhắn của tôi.
Tôi dò hỏi mới biết – anh ấy đang bị cấm túc.
Dù sao cũng chỉ là con riêng của nhà họ Phó, dám đánh người giữa tiệc tùng, scandal là điều không tránh khỏi.
Bên ngoài đồn ầm lên rằng Phó Nghiễn Hàn tính cách bạo liệt, nhưng chẳng ai đứng ra nói rõ vì sao anh ấy lại ra tay đánh người.
Tôi còn nhớ rõ cái tên mở miệng bẩn thỉu đêm đó - Lâm Vĩ.
Nghe đâu nhà hắn làm ăn buôn bán gỗ, bám đuôi Phó Huyền suốt ngày chỉ để kiếm mối đặt hàng từ nhà họ Phó.
Tôi nghĩ một lúc, sau đó diện đồ lồng lộn rồi đến dự tiệc sinh nhật của Phó Huyền.
Trong phòng bao đang ồn ào náo nhiệt, người thì uống rượu, người thì chơi bài, người thì hát karaoke.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi bước vào, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi.
Phó Huyền đang ngồi cạnh Lâm Bối Bối, hai người đang song ca tình tứ.
Vừa trông thấy tôi, nhạc của anh ta lệch ngay vài nhịp.
Đám bạn chơi của Phó Huyền thì thầm:
“Trời má… tiểu thư hôm nay đẹp quá xỉu.”
“Như tiên nữ giáng trần vậy.”
“Rõ ràng là còn không buông được cậu Phó mà…”
Phó Huyền nghe đến đó, khóe môi cong lên một chút.
Anh ta gọi Lâm Vĩ tới, cười cười quay sang tôi:
“Minh Yên, không biết anh em họ đắc tội gì với cô. Giờ nhà máy cậu ta không còn đơn hàng, phải ngừng sản xuất rồi. Hôm nay cậu ta đến xin lỗi cô, tha cho người ta một lần được không?”
Lâm Vĩ nhe răng cười cầu hòa, mặt dày lết lại xin lỗi.
Tôi chẳng thèm liếc Phó Huyền lấy một cái, đi thẳng lướt qua anh ta.
Phó Huyền đơ cả người, bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng, không ai dám thở mạnh.
Tôi đi đến bên cạnh Phó Nghiễn Hàn, nhấc chân đá nhẹ vào bắp chân anh ấy.
Phó Nghiễn Hàn ngẩng lên nhìn tôi, gương mặt hơi mất tự nhiên.
Lúc này tôi mới để ý, khóe môi anh ấy có vết thương.
Xem ra vì chuyện Lâm Vĩ mà bị bố đánh rồi.