Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cầu Hôn Sau Một Cú Đâm Xe
Chương 2
Tôi quay sang, là Phó Mặc – vẫn bộ vest chỉnh tề, chẳng làm gì cũng đủ sáng cả khu văn phòng.
Trước ánh mắt tò mò của mọi người, tôi đành lặng lẽ đứng dậy, đi theo anh.
Nhìn chúng tôi một trước một sau rời đi, Bạch Song Song ở phía sau cắn môi đến mức gần rách máu.
Tôi cứ nghĩ sẽ đi thẳng đến địa điểm sự kiện, nào ngờ anh lại đưa tôi tới một studio tạo hình.
Anh đích thân chọn váy, chọn giày, chọn kiểu tóc cho tôi.
Đến khi hoàn thành lớp trang điểm, nhìn người phụ nữ trong gương xinh đẹp lộng lẫy, tôi bỗng ngẩn ngơ.
Lúc ấy, anh cũng thay bộ vest trang trọng hơn, đứng sau lưng tôi, ánh mắt không rời khỏi hình bóng phản chiếu trong gương...
Quay đầu chạm phải ánh nhìn ấy, mặt tôi bất giác nóng bừng.
7 giờ tối, buổi tiệc bắt đầu, rượu vang sóng sánh.
Tôi khoác tay Phó Mặc, vừa xuất hiện liền thu hút mọi ánh nhìn.
Dù gì Phó Mặc cũng là tổng tài độc thân hoàng kim nổi tiếng, bao năm qua quanh người chưa từng thấy bóng dáng phụ nữ.
Ai ai cũng tò mò – rốt cuộc người phụ nữ nào đủ sức sánh vai với anh ta?
Phó Mặc dẫn tôi đi khắp nơi, gặp gỡ khách hàng, ký hợp đồng.
Anh ăn nói khéo léo, còn tôi thì phối hợp ăn ý.
Cuối cùng cũng chốt được hợp đồng thuận lợi.
Ngay lúc mọi việc xong xuôi, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cười tươi như hoa, nhìn thì chuyên nghiệp, thực ra nãy giờ tim đập loạn vì căng thẳng.
Sau bữa tiệc, chúng tôi chuẩn bị rời đi, anh bất ngờ nghiêng đầu nhìn tôi, nói nhỏ:
“Thật ra… em chẳng thay đổi gì cả.”
Tôi hơi ngẩn ra, cười khẽ đáp:
“Anh thì khác nhiều rồi.”
Trước đây anh luôn cao cao tại thượng, là đóa hoa không thể với tới.
Còn bây giờ… cứ như đang lặng lẽ cúi người về phía tôi.
Không khí lúc ấy… nhẹ nhàng đến mức tôi cứ tưởng, chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu.
Cho đến khi…một giọng nói bén nhọn phá tan mọi êm đềm:
“Phó Mặc!”
Tôi quay đầu theo bản năng, đối diện là… mẹ của anh.
Trong ký ức của tôi, không có ký ức nào với bà là tốt đẹp cả nên giờ đây, khi thấy bà, lòng tôi lạnh đi một nửa.
Tôi siết chặt tay, âm thầm tự trấn an mình trong lòng.
Giờ tôi và Phó Mặc đã không còn là quan hệ yêu đương gì nữa, nên… mẹ anh ấy, đối với tôi, chỉ là một “cô chú lớn tuổi bình thường”.
Không cần hoảng, cũng chẳng cần né tránh.
Thấy người phụ nữ tao nhã ấy đứng trước mặt, tôi khẽ cong môi, định lên tiếng chào.
Ai ngờ, mẹ Phó Mặc thẳng thừng hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí.
“Cô còn dám lượn lờ bên cạnh con trai tôi à? Không soi gương mà nhìn lại mình đi, cô nghĩ mình xứng với nhà họ Phó sao?”
“Con người phải biết tự lượng sức. Đừng mơ tưởng đến những thứ quá xa vời. Đến lúc mất mặt thì chỉ tự mình chuốc khổ.”
“Tôi cứ tưởng cô biết điều nên mới chủ động rút lui trước kia, ai ngờ… hóa ra chỉ là loại đàn bà thủ đoạn, giả vờ cao thượng.”
Chẳng hề báo trước, tôi bị vùi dập bởi một tràng sỉ vả không thương tiếc.
Tôi khẽ nhíu mày, đang định mở lời phản bác thì một giọng nam trầm thấp, mang theo vẻ kiềm nén đầy tức giận, đã vang lên trước tôi một bước:
“Mẹ, mẹ đừng quá đáng như vậy!”
“Hiện tại Tống Kỳ là cộng sự quan trọng nhất của con. Cô ấy rất giỏi, không thua kém ai cả. Xứng với con? Hoàn toàn không có vấn đề gì.”
Vẻ cứng rắn trên gương mặt mẹ Phó Mặc lập tức cứng đơ lại.
Bà ấy trừng mắt nhìn tôi, rồi quay sang nhìn con trai mình, đôi mắt đầy sửng sốt.
Không khí như ngưng đọng trong vài giây.
Và rồi, một tiếng “Ái da!” đau đớn vang lên, bà đột ngột ngã vật xuống sàn.
Chứng kiến mẹ mình ngã quỵ không rõ lý do, Phó Mặc lập tức hốt hoảng, vội vàng đỡ bà dậy.
Trước khi rời đi, anh còn ngoái đầu lại nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ do dự.
Tôi mím môi, nắm chặt tay, cố nén cảm xúc trong lòng rồi nở một nụ cười bình tĩnh:
“Anh mau đưa bác đến bệnh viện đi.”
Nhìn bóng dáng anh hấp tấp rời đi, tôi lặng lẽ thở dài.
Có lẽ, giữa tôi và anh, từ đầu đến cuối…vốn dĩ nên là hai đường thẳng song song, không nên chạm vào nhau.
5
Sau khi ổn định lại cảm xúc, tôi chuẩn bị về nhà.
Buổi tiệc kết thúc cũng khá muộn, tôi đứng bên ngoài bắt xe mãi mà không được.
Không còn cách nào khác, tôi đành lựa chọn… đi bộ.
Khoác trên người bộ váy dạ hội cầu kỳ, lang thang giữa phố đêm, cũng có một cảm giác rất riêng.
Bỗng nhiên, một chiếc ô tô màu trắng từ xa lao thẳng về phía vỉa hè, tốc độ cực nhanh, như nhắm trúng tôi.
Tôi lập tức cau mày.
Dưới ánh đèn đường, tôi thấy rõ người ngồi sau tay lái chính là Bạch Song Song.
Cô ta rõ ràng thấy tôi, nhưng lại giống như kẻ điên, điên cuồng đạp ga.
Tôi liên tục tránh né, cô ta vẫn không ngừng truy sát.
Dần dần, thể lực tôi bắt đầu cạn kiệt…
Ngay khi tôi tưởng rằng lần này mình thật sự tiêu đời rồi, một bóng người cao lớn xuất hiện đúng lúc, ôm chặt lấy tôi.
Ngay lập tức, mũi tôi tràn ngập mùi hương quen thuộc và dễ chịu, khiến trái tim đang hỗn loạn cũng dịu xuống.
Là Phó Mặc!
Chẳng phải anh đang đưa mẹ đi viện sao?
Phát hiện bên cạnh tôi có người, Bạch Song Song hoảng loạn, vội vàng quay đầu bỏ trốn.
Anh nhìn tôi, ánh mắt lo lắng:
“Em không sao chứ?”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
Lúc nãy tránh né, tôi có vài vết trầy nhẹ, may mắn là không bị thương gì nghiêm trọng.
Khi anh thấy vết trầy xước ở đầu gối tôi, sắc mặt liền trầm xuống:
“Anh đưa em đi bệnh viện.”
Sau khi kiểm tra, bác sĩ khẳng định không ảnh hưởng đến em bé, tôi và anh đều thở phào nhẹ nhõm.
Anh cau mày hỏi:
“Là tên đàn ông đó quay lại tìm em?”
Tôi biết anh đang hiểu nhầm là “cha đứa bé” quay lại gây chuyện.
Tôi lắc đầu:
“Không phải.”
Tôi vẫn chưa biết phải nói với anh thế nào…anh nhìn ra tôi không muốn nói thêm, nhưng vẫn kiên định mở lời:
“Anh không yên tâm. Thời gian tới em dọn sang nhà anh ở đi.”
Tôi định từ chối, nhưng anh đã lạnh giọng:
“Nếu em không dọn qua, thì anh sẽ dọn tới nhà em.”
Tôi hiểu rõ tính anh – đã nói là làm.
Vì không muốn chuyện phức tạp thêm, tôi đành… thỏa hiệp.
Chúng tôi bắt đầu cuộc sống “ở chung” bất đắc dĩ.
Khi vào nhà anh, tôi bị không gian đơn giản nhưng sang trọng làm cho choáng ngợp.
Tôi biết, từng bước anh đi đến ngày hôm nay đều là mồ hôi và nỗ lực.
Bỗng ánh mắt tôi dừng lại ở bức tường mô hình bên cạnh - một tủ kính đầy Hello Kitty.
Đó là điều tôi từng nói:
“Nếu có nhà riêng, nhất định phải có một góc Hello Kitty nhỏ xinh.”
Vậy mà, dù đã chia tay, anh vẫn nhớ rõ…
Tôi vội quay đầu đi, né khỏi ký ức đang trào lên trong lòng.
Sau khi sắp xếp đồ đạc cho tôi, anh tỉ mỉ băng vết thương, động tác nhẹ như sợ làm tôi đau.
Nhìn anh cẩn thận chăm sóc, tôi không kìm được nhớ lại quá khứ.
Chúng tôi từng rất yêu nhau, ra trường cùng khởi nghiệp, anh theo đuổi sự nghiệp, tôi làm hậu phương.
Dù khi đó nghèo khó, nhưng lòng lại ấm hơn bao giờ hết.
“Á…”
Tôi lỡ quên mất vết thương, xót quá kêu lên một tiếng.
Anh dừng tay ngay, lo lắng thổi nhẹ lên vết thương:
“Đau không? Anh mạnh tay hả?”
Tôi lắc đầu:
“Không sao.”
Anh đứng dậy, tay nâng cằm tôi, giọng trầm:
“Trước mặt anh, em không cần phải gồng lên như thế.”
Đầu ngón tay anh chạm vào da tôi, mang theo luồng điện xẹt qua tim.
Tôi giật mình né tránh, còn anh cũng khựng lại, nhận ra tình thế có phần vượt giới hạn.
Anh khẽ nhíu mày:
“Chỉ cần dán băng gạc lên là được rồi.”
Toàn bộ quá trình anh đều dịu dàng như sợ tôi vỡ vụn.
6
Dù chỉ bị thương nhẹ, tôi vẫn xin nghỉ vài hôm để đảm bảo an toàn cho em bé.
Mấy ngày nghỉ ấy, Phó Mặc gần như không rời tôi nửa bước.
Ở cạnh anh… cảm giác như mọi thứ quay lại thuở ban đầu.
Tôi luôn muốn dựa gần anh, nhưng lý trí lại không ngừng gào thét: không được.
Hết mấy ngày nghỉ, tôi quay lại đi làm.
Vừa bước vào công ty, tôi đã chạm mặt Bạch Song Song.
Khác hẳn trước đây, lần này cô ta nhìn thấy tôi thì lập tức tránh né, ánh mắt lấm lét không dám nhìn thẳng.
Trong công việc, cô ta cũng cứ lẩn như chuột gặp mèo.
Cho đến khi hai chúng tôi tình cờ chạm mặt trong phòng trà.
Nhớ lại dáng vẻ điên cuồng cô ta lái xe định đâm tôi, tôi híp mắt lại:
“Bạch Song Song, sao cô cứ né tôi vậy?”
Tôi âm thầm bật ghi âm trên điện thoại trong túi.