Cầu Hôn Sau Một Cú Đâm Xe

Chương 3



Cô ta giật mình, phản ứng lớn:

“Ai nói tôi né? Tôi không né!”

Tôi cười lạnh:

“Vậy sao? Vài hôm trước lúc tan ca tôi hình như gặp cô đó?”

“Cô đừng nói bậy! Ai gặp cô? Tôi không hề!”

Cô ta càng vội vàng phủ nhận, tôi càng mỉm cười:

“Thật à? Tôi nhớ có chiếc xe trắng điên cuồng lao về phía mình, cứ tưởng là cô chứ. Mà không sao, đoạn đường đó mới lắp camera, tra một phát là biết ngay.”

Nghe vậy, sắc mặt cô ta trắng bệch.

Một giây trước còn chối đây đẩy, giây sau đã phát điên:

“Thì sao? Tôi chính là muốn cô sảy thai!”

Cô ta rít lên:

“Tôi biết cô lén yêu đương với tổng giám đốc Phó. Là mẹ anh ấy bảo tôi làm!”

Câu đó khiến tôi chết lặng.

Thì ra… cô ta không đơn độc.

Phía sau có người hậu thuẫn. Mà lại là… mẹ Phó Mặc.

Tôi rùng mình. Sau khi cô ta rời đi, tôi kiểm tra lại đoạn ghi âm trong điện thoại.

Bọn họ muốn giết người. Tôi… phải báo cảnh sát.

Chỉ là tôi không ngờ cô ta lại quay trở lại, và phát hiện tôi đang ghi âm.

Cô ta chỉ thẳng mặt tôi:

“Đồ tiểu nhân! Dám ghi âm tôi!”

Tôi lạnh giọng:

“So với các người, tôi chỉ là trò con nít thôi.”

“Đưa điện thoại đây!”

Cô ta xông lên cướp.

Tôi giữ chặt – bằng chứng này không thể để mất.

Cô ta tức đến phát cuồng, ánh mắt đột nhiên liếc thấy con dao gọt trái cây đặt gần đó.

7

Tôi lập tức nhận ra ý đồ, định nhào tới giữ lấy dao…nhưng cô ta đã nhanh tay đoạt trước.

Tay cầm dao, mặt mũi dữ tợn:

“Lần trước cô may mắn, lần này thì hết đường chạy rồi.”

Nói rồi, cô ta lao đến định đâm tôi.

Tôi hoảng loạn, chân mềm nhũn…

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nam trầm lạnh lẽo vang lên:

“Bạch Song Song! Cô điên rồi à?!”

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, một thân ảnh cao lớn chắn trước người tôi.

Hương nước hoa quen thuộc thoảng qua, khiến trái tim tôi an ổn hơn rất nhiều.

Là Phó Mặc!

Anh kéo tôi ra sau lưng, giọng băng lạnh:

“Tôi đã báo cảnh sát rồi. Cô cứ chờ mà chịu hậu quả đi.”

Vụ việc gây náo động khắp văn phòng.

Đồng nghiệp kéo đến xem, thì thầm bàn tán:

“Trời đất ơi, mưu sát đó!”

“Ghê thật, tưởng chỉ có trong phim…”

“Biết người biết mặt không biết lòng…”

“May mà Tống Kỳ không sao.”

“Nếu thường ngày gây gổ với cô ta chắc giờ cũng tiêu đời rồi…”

Dưới ánh mắt cả công ty, Bạch Song Song bị cảnh sát dẫn đi.

Cô ta vẫn như chó dại gào rú:

“Tống Kỳ! Đừng tưởng mày ngon lành! Tao sẽ có người cứu ra! Đợi đấy!”

Hừ, đến nước này rồi…vậy mà một con tốt thí như cô ta vẫn chưa hiểu ra mình chỉ là quân cờ.

Sau tất cả mọi chuyện, mỗi khi nhớ lại cảnh Bạch Song Song cầm dao, tôi vẫn còn cảm thấy sợ đến rợn sống lưng.

Lúc vội vàng thu thập chứng cứ, tôi quên mất một điều:

Cô ta vốn là kiểu người có hành vi cực đoan, điên cuồng chẳng khác gì kẻ mất trí.

Sau khi mọi chuyện được xử lý ổn thỏa, Phó Mặc lại đưa tôi đến bệnh viện, tiến hành một loạt kiểm tra kỹ càng.

Chỉ khi bác sĩ xác nhận rằng cả tôi và em bé đều không có vấn đề gì, anh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Anh vòng tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng áp tôi vào ngực.

Tôi có thể nghe rõ nhịp tim anh đang loạn nhịp - căng thẳng, lo lắng, day dứt.

“Tiểu Kỳ…” – giọng anh khàn khàn vang lên bên tai – “Anh xin lỗi. Là vì anh mà em hết lần này đến lần khác rơi vào nguy hiểm.”

Nằm gọn trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ cơ thể ấy, tôi khẽ lắc đầu:

“Không phải lỗi của anh.”

Ngược lại, chính vì có anh, tôi mới có thể bình an thoát hiểm hết lần này đến lần khác.

Chính vì những điều đã trải qua, tôi mới càng hiểu rõ hơn:

Chỉ cần có anh ở cạnh… tôi mới thấy an toàn, mới thấy thật sự hạnh phúc.

Chúng tôi từng yêu nhau đến vậy.

Ấy thế mà lại vì vài lý do chẳng ra gì… buộc phải chia xa.

8

Sau khi hoàn tất mọi kiểm tra, xác định cả tôi và em bé đều ổn, tôi và Phó Mặc rời khỏi bệnh viện.

Anh sợ tôi đói sau một hồi mệt mỏi, liền nói:

“Em đứng đây chờ anh chút, anh đi mua gì cho em ăn lót dạ.”

Cũng đúng thật, bụng tôi bắt đầu réo inh ỏi rồi.

Tôi gật đầu: “Đi đi.”

Chưa đứng được bao lâu, một giọng nói chua chát quen thuộc vang lên từ phía sau:

“Tống Kỳ!”

Là mẹ Phó Mặc.

Bà ta tới, khí thế đằng đằng, rõ ràng là muốn làm ầm lên.

Tôi vốn vẫn giữ thái độ tôn trọng vì bà là mẹ anh. Nhưng đến nước này, tôi đã hiểu rõ:

Một người như bà ta… không đáng để tôi kính nể.

Vì thế, khi bà gọi tên tôi, tôi chỉ đứng yên lặng, bình tĩnh nhìn bà.

Có vẻ không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy, bà ta nhếch môi lạnh lùng:

“Tôi điều tra rồi. Cô muốn dùng đứa bé để trói buộc nó!”

Nghe vậy, tôi biết chắc bà đã phát hiện ra cái thai trong bụng tôi là của Phó Mặc.

Chỉ là… nếu bà nghĩ ai cũng bỉ ổi như mình, thì hơi ngây thơ rồi.

Tôi không phủ nhận, chỉ đáp hờ hững:

“Tôi sẽ tự nuôi con.”

Ngay khi tôi vừa nói xong, một giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía sau:

“Anh sẽ nuôi. Dù không phải con anh, anh cũng nuôi.”

Là Phó Mặc, anh đã quay lại, và nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại.

Anh bước tới, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo tôi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào mẹ mình.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt lại vài lọn tóc xõa của tôi, từng động tác đều chứa đầy cưng chiều:

“Dù thế nào, ba người bọn con… sẽ không rời xa nhau.”

Lời anh nói khiến bà ta đờ người.

Không còn cách nào khác, bà ta lại định giở chiêu cũ - ngã lăn ra đất.

Nhưng lần này, Phó Mặc chỉ lạnh nhạt quay lưng:

“Mẹ, con mệt rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy… con cũng chẳng thấy có gì ý nghĩa nữa.”

Nói xong, anh không quay đầu lại, một tay ôm eo tôi, đưa tôi rời đi.

Trải qua tất cả những chuyện này, anh vẫn lựa chọn đứng về phía tôi, bảo vệ tôi…

Tôi biết, mình cũng nên cho anh một câu trả lời.

Tới bãi gửi xe, anh bỗng nắm chặt tay tôi, ánh mắt chân thành:

“Tống Kỳ, cả đời này anh chỉ yêu mình em. Nếu em rời xa anh, anh không biết mình sống để làm gì nữa. Làm ơn… cho anh cơ hội được bảo vệ hai mẹ con em, được không?”

“Anh biết, trước kia em rời bỏ anh vì quá nhiều áp lực. Anh hứa, sau này sẽ không còn áp lực nào nữa.”

Trong mắt anh đầy kiên định. Tôi cảm động.

“Nhưng còn mẹ anh…”

Sau tất cả những gì bà ta từng làm, làm sao có thể chấp nhận tôi?

Anh siết tay tôi, giọng dứt khoát:

“Nếu cần, anh sẽ dọn ra ngoài. Như năm đó mình bắt đầu lại từ con số không. Chúng ta từng làm được, giờ cũng sẽ làm được.”

Ngày tháng ấy tuy khổ cực, nhưng tôi tin… chúng tôi có thể vượt qua.

Nghe vậy, tôi không kìm lòng được, lao vào lòng anh, ôm chặt lấy hạnh phúc bấy lâu thất lạc.

“Được, mình cùng nhau cố gắng.”

9

Mấy năm trước, đúng là nhờ nhà họ Phó giúp sức mà Phó Mặc mới vươn lên nhanh chóng.

Giờ đây, anh muốn trả lại tất cả cho mẹ mình.

Thời gian này, chúng tôi sống rất giống những ngày xưa cũ - bình yên và hạnh phúc.

Dù mẹ anh gọi rất nhiều lần, anh đều thẳng thừng từ chối.

Nhìn thấy vậy, tôi có chút chạnh lòng.

Nhưng rồi lại nghĩ, sau những gì bà ta làm, cắt đứt mới là điều tốt.

Chẳng bao lâu, đến lịch khám thai định kỳ.

Vì gần đây anh bận nhiều, tôi quyết định tự mình đi khám.

Mọi thứ đều thuận lợi. Bé con rất hợp tác.

Tôi cầm bản kết quả bước ra khỏi viện, vô thức cong môi mỉm cười.

Bỗng từ xa, một bóng người quen thuộc lao về phía tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...