Cầu Hôn Sau Một Cú Đâm Xe

Chương 1



Báo cáo khám thai của tôi bị đồng nghiệp phát hiện, sau đó thì loan tin khắp nơi.

“Tống Kỳ à, chưa kết hôn mà có thai trước hả?”

Ngay hôm đó, tôi bị sếp gọi vào văn phòng.

Anh ta mặt lạnh như tiền hỏi tôi:

“Chia tay tôi là vì cô mang thai với thằng khác à?”

Tôi cười, ngược lại còn hỏi lại:

“Bao giờ tăng lương vậy? Không tăng thì tôi nghỉ, nuôi con tốn lắm.”

Anh ta tức đến mức phải day huyệt thái dương:

“Tăng ba lần! Dù là nuôi con, tôi cũng lo được.

Nhưng cô không được để thằng đó tiếp tục dây dưa với cô!”

Tôi nhìn anh ta, rơi vào trầm mặc suy nghĩ.

Có khi nào… đứa trẻ, chính là của anh ta không?

1

Thấy tôi im lặng không đáp, người đàn ông trước mặt cau mày thật chặt.

Đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn tôi kiên định, cứ tưởng tôi thấy mức tăng lương còn ít.

Anh ta thở hắt ra một hơi:

“Mười lần! Cắt đứt liên lạc với tên đó đi! Loại đàn ông vô trách nhiệm như vậy giữ lại làm gì?”

Vô duyên vô cớ được tăng lương gấp mười, như này thì nuôi con đâu còn là vấn đề nữa.

Tôi gật đầu không chần chừ: “Được, chốt đơn.”

Ái chà chà! Ai mà không thích lương gấp mười chứ?

Tôi quay lại khu làm việc, cô đồng nghiệp vừa mới loan tin tôi mang thai – Bạch Song Song – liền tiến lại cạnh tôi, giọng điệu châm chọc đầy mùi giấm:

“Bị sếp mắng rồi hả?”

Nếu không phải tại cô ta nhiều chuyện, chuyện này vốn dĩ đã chẳng bị bại lộ, tôi cũng không phải rơi vào tình huống khó xử như vậy.

Tôi liếc nhìn gương mặt cười nham hiểm của cô ta, nhàn nhạt nói:

“Không liên quan gì đến cô.”

Ăn cú tát ngược đó, sắc mặt Bạch Song Song cứng đờ trong thoáng chốc.

Cô ta lại bắt đầu diễn vai người tốt:

“Tôi chỉ lo cho cô thôi mà! Chứ chưa kết hôn mà mang thai, nhìn cũng… gớm thật.”

Tôi chịu hết nổi, liền bật lại thẳng thừng:

“Vậy cô đi kiện tôi đi!”

Nhân lúc cô ta chưa kịp gắt lại, tôi bồi thêm một câu:

“Không thì bảo sếp đuổi tôi đi, còn không thì ngậm miệng lại giùm.”

Một câu đó khiến sắc mặt Bạch Song Song đông cứng hẳn, không hé được lời nào, rõ ràng là tức đến nghẹn họng.

2

Không thèm để ý tới khiêu khích của cô ta nữa, tôi quay lại với công việc thường nhật.

Vì làm việc chăm chỉ, không lâu sau tôi đã nhận được tháng lương đầu tiên.

Vừa có tiền, việc đầu tiên tôi làm là đi khám thai, rồi tranh thủ mua sắm đủ thứ cho em bé.

Dù sao đã quyết định giữ lại đứa bé, thì phải chuẩn bị thật chu toàn.

Bận rộn cả ngày, đến tận tối tôi mới về đến nhà.

Vừa mở cửa ra, mùi đồ ăn thơm lừng lập tức xộc vào mũi, khiến cả người tôi như được xoa dịu.

Tôi bước vào phòng khách, liền nghe thấy tiếng lách cách bếp núc trong bếp.

Người đàn ông đứng đó – dưới ánh đèn ấm áp hắt xuống – ngũ quan sắc sảo của anh như dịu đi vài phần, trông đẹp trai đến phát sáng.

Tôi tròn mắt nhìn anh – đúng là Phó Mặc – mà vẫn chưa kịp hoàn hồn.

“Sao anh lại ở đây?”

Anh ngước mắt lên, ánh nhìn chuẩn xác rơi lên người tôi.

Giọng anh trầm thấp vang lên:

“Anh làm vài món cho em ăn, sợ em lại bỏ bữa mà đói lả.”

Tôi nghe xong câu đó thì đầy một đầu chấm hỏi.

Không nhầm chứ? Chúng tôi đã chia tay rồi.

Anh còn tưởng đứa con không phải của mình cơ mà?

Thế mà lại sợ tôi đói, chạy tới nấu ăn cho?

Cơm anh nấu toàn là món tôi thích, dù tôi rất muốn giữ thể diện mà từ chối… nhưng cái bụng đói đang biểu tình phản đối kịch liệt.

Anh bật cười khẽ:

“Ngồi xuống ăn chút đi! Em cũng lâu rồi chưa được ăn đồ anh nấu mà.”

Tôi thuận thế ngồi xuống đối diện, cầm đũa lên không chút do dự.

Vẫn là hương vị quen thuộc năm xưa, khiến tôi không khỏi bồi hồi.

Thật ra tôi và Phó Mặc là mối tình thời đại học.

Anh từng là chàng trai vạn người mê, nhưng lại chủ động tỏ tình với tôi, sau đó theo đuổi rầm rộ, tôi không trụ nổi mà xiêu lòng.

Chỉ là sau khi chúng tôi bên nhau, mẹ anh lại phản đối kịch liệt, nói tôi không xứng với anh.

Bà ấy nhiều lần tìm tôi, cuối cùng tôi cũng mềm lòng, chủ động chia tay.

Hôm chia tay, anh đau khổ đến mức say xỉn, nắm chặt tay tôi không buông, nước mắt rơi lã chã, gọi tên tôi không dứt.

Trái tim tôi mềm nhũn, không đành lòng đẩy anh ra…

Kết quả là – tôi bước vào còn thẳng lưng, lúc rời đi thì phải bám tường.

Chuyện chính là như vậy.

Sau đêm đó, tôi bất ngờ phát hiện mình có thai.

Cẩu huyết nhất là – Phó Mặc sau đó… mất trí nhớ! Say tới mức chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra!

Bao nhiêu điều chất chứa, tôi thật sự không biết phải mở miệng thế nào để nói với anh.

Huống hồ… tôi cũng rất rõ, mẹ Phó Mặc chính là bức tường lớn nhất không thể vượt qua giữa tôi và anh.

3

Thấy tôi ăn xong, Phó Mặc mới chịu yên tâm rời đi.

Nhưng trước khi đi, anh vẫn đứng khựng lại nơi bậc cửa, nghiêm túc mở miệng:

“Mai anh tới đón em.”

Tôi cố tình tránh ánh mắt đong đầy thâm tình của anh, nghiêng đầu đi chỗ khác.

Giọng anh trầm trầm vang lên, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại trỗi dậy một cảm giác vừa nực cười vừa... kỳ lạ.

Tôi thậm chí không nhịn được mà bật lại:

“Anh thật sự cam tâm làm... cha nuôi?”

Có ai ngu như vậy không chứ?

“Ừm.” Một chữ, rất nhẹ, nhưng lại chắc nịch vô cùng.

Tôi gần như nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, quay đầu lại nhìn anh, đối diện với ánh mắt vừa kiên định vừa sâu thẳm ấy…

Là thật. Anh thật sự nói nghiêm túc!

Tim tôi bỗng chốc loạn nhịp.

Để che giấu sự bối rối, tôi lập tức quay đi, đẩy cửa bước vào nhà.

Không khác gì lời hứa ban đầu của anh, hôm sau, Phó Mặc thật sự có mặt trước cửa nhà tôi đúng giờ.

Nhìn chiếc xe dừng bên ngoài, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà lên xe.

Trước khi đến cổng công ty, tôi chủ động xuống sớm một đoạn.

Dù gì... cùng tổng tài nổi tiếng “không gần nữ sắc” đi làm chung một xe, kiểu gì cũng thành đề tài bàn tán cho mấy bà tám trong công ty.

Chỉ là không ngờ, tôi cẩn thận như vậy... mà vẫn bị phát hiện.

Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Bạch Song Song đã tự nhiên sáp lại.

Tay khoanh trước ngực, dáng vẻ đầy kênh kiệu và hả hê:

“Cô chửa hoang mà còn quyến rũ đàn ông, thấy thú vị lắm hả?”

Giọng cô ta the thé, kéo về không ít ánh mắt hóng chuyện.

Tôi nhíu mày:

“Cô thấy bằng con mắt nào đấy?”

Cô này chắc bị bệnh nặng lắm rồi.

Song Song vẫn không biết tiết chế, còn cố gào to hơn:

“Cả hai con mắt tôi đều thấy!”

Tôi chẳng buồn đôi co, dây dưa với thể loại này chỉ làm cô ta hăng máu hơn thôi.

Tôi tiếp tục công việc như không có gì.

Bỗng xung quanh rộ lên một tràng xôn xao.

Tôi ngẩng đầu lên. Là Phó Mặc.

Anh đứng cách tôi chỉ vài bước, giọng điềm tĩnh vang lên:

“Có một buổi tiệc rượu quan trọng, cần gặp trực tiếp khách hàng. Tôi sẽ đích thân đi. Cần một trợ lý đi cùng. Ai tình nguyện?”

Vừa dứt lời, Bạch Song Song đã giơ tay như bắn súng:

“Tôi! Tôi đi!”

Lúc mọi người đều nhìn về phía cô ta, cô ta còn làm ra vẻ ngại ngùng thẹn thùng:

“Tổng giám đốc Phó, cho tôi đi cùng nhé~”

Nhưng ánh mắt Phó Mặc chỉ lướt qua cô ta, sau đó dừng lại trên người tôi:

“Tống Kỳ, cô đi với tôi.”

Một câu chốt hạ, không cho ai chen chân.

Bạch Song Song đang hăng máu thì mặt tối sầm lại.

Cô ta nghiến răng không cam lòng, hậm hực lên tiếng:

“Cô ta đang mang thai đấy!”

Câu đó khiến không khí xung quanh như đóng băng.

Phó Mặc khẽ mím môi, lạnh nhạt đáp:

“Phụ nữ mang thai đi làm thì sao? Ai chẳng có lúc mang thai. Lấy thai kỳ ra để công kích người khác, thấy hợp lý à?”

Trong công ty cũng có nhiều nữ đồng nghiệp là mẹ bỉm sữa, nghe vậy thì gật đầu rầm rập.

Mà Bạch Song Song – cũng là phụ nữ – sắc mặt tái mét, nhưng lại không dám mở miệng thêm câu nào.

Dù gì thì, cãi tiếp chỉ tổ bị cả phòng nữ nhân viên phẫn nộ hội đồng.

4

Cuối giờ chiều, mọi người bắt đầu thu dọn bàn làm việc.

Có người còn rút điện thoại ra, nũng nịu thả thính:

“Bảo bối à, anh tan làm rồi, chờ anh nhé~”

Nghe mấy lời đường mật đó mà tôi cũng suýt nữa tan chảy.

Người ta thì tan ca đi hẹn hò, còn tôi lại khổ cực đi công tác kiêm tăng ca...

Đang miên man thì bên tai chợt vang lên giọng nam trầm thấp:

“Đi thôi.”

Chương tiếp
Loading...