Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cặp Rắn Cưa Cẩm Thái Tử Kinh Thành
Chương 3
Tôi cựa quậy... hóa ra mình đã biến lại về hình rắn nhỏ rồi.
Tư Diễn ơi là Tư Diễn, kỹ thuật chôn người của anh kém quá rồi đó!
Không thèm che mũi cho tôi!
Mà cũng chỉ đắp có tí đất cho có.
Rung nhẹ cái là vỡ luôn nấm mộ!
Tôi lắc mông hai cái, thuận lợi chui ra khỏi đống đất.
Đánh hơi… Thơm quá thơm quá…Là mùi gà rán!
Tôi lập tức trườn tới, dùng đầu húc mở túi đồ ăn, chui vô như tên trộm.
Trời đất tổ tông ơi.
Gà còn nóng hổi!
Giòn tan, thơm ngào ngạt!
Quá đỉnh!
Tôi quên trời quên đất, đắm chìm vào bữa cơm cuối đời.
Hoàn toàn quên mất một vấn đề chết người…
Theo kế hoạch ban đầu, Tuyết Tuyết sẽ đến đón tôi.
Bởi vì sau khi dùng Giả Tử Thuật, trong vòng 72 tiếng, tôi không thể biến lại thành người, cực kỳ cần người bảo vệ.
Nhưng mà giờ chị ấy không biết chạy đâu mất tiêu.
Ngay lúc tôi đang gặm đến bay lên tiên.
Đột nhiên sau lưng vang lên hai tiếng cười lạnh: “Hơ.”
Tôi khựng lại, cuộn mình như bánh tráng cuốn ba lớp, run rẩy thò đầu ra khỏi túi.
Trước mặt tôi là hai người đàn ông giống nhau như đúc, đang nhìn tôi bằng ánh mắt âm u.
Bên trái mặc hoodie đen, đeo dây chuyền bạc - “Tư Diễn phiên bản đường phố”
Khoanh tay, ngón tay gõ gõ lên vai:
“Anh à, con nào đây? Em hơi không phân biệt được.”
Bên phải mặc vest - “Tư Diễn bản công sở”,
Một tay đút túi, mặt đầy sát khí:
“Của anh. Đêm qua con bé còn dặn anh, nếu nó chết, phải cúng cho nó combo gà rán nguyên thùng ngay trước mộ.”
Gã bên trái phá lên cười:
“Haha, em biết ngay, con rắn tham ăn này chắc chắn không phải bảo bối của em.”
Gã bên phải trừng mắt:
“Nói ai tham ăn đấy?”
“Lỗi của em, xin lỗi anh.”
Tôi run như cầy sấy, cuộn thành bánh donut ba tầng.
Cứu tôi với. Tại sao lại có tận hai anh Tư Diễn?!
9
Dường như thấy tôi hoang mang, tên bên trái tốt bụng giải thích:
“Hi, tự giới thiệu, anh tên là Tư Thành.”
“Chắc em chưa gặp anh đâu ha? Người em quen là anh hai anh, Tư Diễn.”
“Nhưng chị em thì thân với anh lắm nha~”
Ủa ủa cái gì?! Anh đang nói cái gì vậy?
Tôi chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ cảm thấy nguy hiểm.
Tôi lập tức dẹp đầu xuống, làm dáng tấn công.
Bà cố dạy rằng, gặp địch phải hạ thấp đầu, giả làm rắn hổ mang!
Dọa đối thủ sợ chết khiếp!
Nhưng chiêu này hình như không hiệu quả với Tư Thành.
Hắn cầm đuôi tôi lên, treo ngược tôi như miếng thịt khô:
“Ồ, chẳng phải giống loài chuyên sợ hãi, không dọa được ai thì giả chết lăn đùng ra đấy à?”
“Hay phết. Anh hai, muốn chơi không?”
“Cậu còn giở trò nữa thử xem.” Tư Diễn trừng mắt cảnh cáo.
Anh duỗi tay ra, ra hiệu cho tôi bò lên.
Tôi xúc động rớt nước mắt:
Hu hu, vẫn là anh Tư Diễn tốt với em!
Tôi vội vàng bò tới.
Mới được nửa đường, bỗng nghĩ ra…không được, phải trả thù!
Tôi quay đầu, há miệng cắn một phát thiệt lực vào tay Tư Thành.
“Á đù!”
Tư Thành gào lên:
“Thật luôn á? Cắn thiệt hả?!”
“Anh hai cứu em! Em nghi con này có độc!”
Chưa dứt câu, từ trong tay áo hắn, một con rắn nhỏ màu trắng hồng thò đầu ra, nhắm thẳng cằm hắn, lại cắn một phát nữa!
Nhưng lần này, Tư Thành lại… không gào.
Hắn xoa cằm, mặt hiện lên vẻ thỏa mãn.
Tư Diễn cau mày, lườm hắn một cái:
“Cậu có thể đứng đắn tí không?”
Tôi nhìn kỹ.
Ơ! Là Tuyết Tuyết!!
“Chị ơi!!” Tôi thét một tiếng như phá loa.
“Sao chị cũng biến về hình rắn rồi?!”
Tuyết Tuyết hét lên:
“Chạy đi, Khê Khê!
“Tụi nó muốn giết chị em mình!”
“Không phải đâu cưng, em hiểu nhầm anh rồi.”
Tư Thành vội vã lấy mồm bịt mồm Tuyết Tuyết.
“Anh sợ rắn từ bé. Hôm đó em xuất hiện lúc trời tối đen, mà anh bị quáng gà...
“Anh chỉ thấy cái bóng to uỳnh như con trăn nên giật mình thôi!”
“Anh không muốn giết tụi em. Mang rượu hùng hoàng chỉ để đuổi rắn hoang!”
Tôi tức giận quay sang Tư Diễn:
“Anh không quản nổi em trai anh à?!
“Nó dám hôn chị tôi trong hình dạng rắn đó!
“Anh biết hôn kiểu rắn nghĩa là gì không?!
“Chỉ người bạn đời định cả đời mới được hôn như vậy!!
“Hôn theo hình dạng người thì không tính!!”
Chưa nói hết câu.
Tư Diễn nắm đầu tôi.
Cúi xuống, môi lạnh lẽo đặt lên...
“Anh hiểu rồi.”
Tôi cứng đơ như cành que.
Não sôi lên như nồi nước luộc sắn.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Anh là đồ khốn!!
Tuyết Tuyết bịt mồm, thoát không được, tức đến mức đuôi cũng run bần bật, vung đuôi quất lên cổ tay Tư Thành:
“Anh nói yêu em mà sợ rắn?!
“Đồ lừa đảo, thả em ra!!”
Tư Thành chẳng những không thả, mà còn ôm chặt hơn:
“Không giống nhau, em là bảo bối của anh. Sợ cũng phải yêu chứ.”
“Em xem, em cắn anh mà anh có buông đâu.”
Tôi thấy chị bị bắt nạt, muốn bay từ tay Tư Diễn sang cứu.
“Đừng nhúc nhích.” Tư Diễn định dỗ tôi, tay vừa chạm vào vảy...
Soạt!!
Một cơn gió mạnh quét qua đầu!
Một bóng đen khổng lồ từ trên cao lao xuống như tia chớp.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã cảm thấy cả người bổng lên, bị móng vuốt khổng lồ của một con chim săn mồi tóm lấy!!
Nó bóp chặt đến mức tôi mém ngất tại chỗ!!
CÁI GÌ VẬY TRỜI?!
Giữa đêm giữa hôm, còn có đại bàng tăng ca đi săn rắn?!
Thời buổi này làm đại bàng mà còn “chạy KPI” nữa hả???
10
Con đại bàng đó đúng là thất đức!
Chẳng bay được bao xa, nó bắt đầu… công kích cá nhân tôi:
“Con rắn béo này nặng dữ vậy? Ngày thường mở mắt ra là chỉ biết ăn thôi đúng không?”
“Thôi bỏ. Gần đây tao đang giảm cân, không ăn mấy loại toàn mỡ như mày. Xuống đi.”
Nói xong, nó thả vuột móng.
Thả một phát… chuẩn không cần chỉnh.
Tôi rơi cái "bịch" ngay trước cửa nhà luôn.
Ngất đi một lúc, tỉnh lại sau, tôi nhìn quanh một vòng - trời ơi đất hỡi - toàn là mấy gương mặt quen thuộc như bản sao!
Cô cả, dì hai, thím ba, chị tư, em năm, cháu gái sáu gì đó... bao vây tôi chặt như nêm cối, chục đôi mắt rắn nhìn chòng chọc, đúng kiểu đại hội rắn họp mặt nhận thân.
Cô cả lè lưỡi, giọng chanh chua đầy chất vấn:
“Ơ hay, đây chẳng phải là con Khê Khê sao? Không phải con với con Tuyết vừa bấu được cái cậu công tử nhà giàu nào đó rồi à? Sao giờ lại về đây, mặt mũi lấm lem thế kia?
“Vài bữa trước còn thấy mày đăng khoe cả đống trang sức lấp lánh trên mạng, làm lóa cả mắt tao! Gì vậy? Cậu nhà giàu phá sản rồi à?”
Em Năm lấy đuôi cào đất, giọng mỉa mai không thèm giấu:
“Hứ, còn phải hỏi? Chắc chắn là bị lộ rồi chứ gì!
“Người ta phát hiện nó là rắn, sợ gần chết, nên phải cuốn xéo về núi thôi! Tao nói rồi mà, người với yêu làm sao đi chung đường? Rắn béo mà đòi cưới thiếu gia à?”
Tôi tức muốn xịt nọc độc!
Béo chỗ nào hả? Tôi chỉ… xương to thôi mà!
Tôi còn chưa kịp phản pháo thì phía xa vọng lại tiếng gọi gấp gáp:
“Khê Khê! Đào Khê! Em ở đâu…?!”
Tôi mừng rỡ.
Là Tư Diễn! Anh ấy chưa bỏ rơi tôi!
Trong mắt con Năm lóe lên tia ghen tỵ:
“Tch, không ngờ thằng người kia còn chung tình vậy, biết mày là rắn rồi mà vẫn nhớ mãi không quên? Đúng là mù!”
Nó lén lút định lượn về phía tiếng anh ấy gọi:
“Cô cả nói đúng đấy. Mày hưởng thụ đủ rồi, giờ tới lượt tao đi an ủi trái tim tổn thương của anh chàng tội nghiệp kia ha.”
“Em Năm! Mày tính làm gì?!” Tôi vội vàng trườn theo ngăn cản.
Ai ngờ cô cả vung đuôi ra một cái, chắn ngang đường tôi, giọng không cho cãi:
“Khê Khê à, làm rắn cũng phải biết chia sẻ chứ! Mày sống sướng bao lâu nay rồi, sơn hào hải vị, vàng bạc đầy tay còn gì?
“Cho em mày hưởng tí mùi đời thì sao? Của nhà không để người ngoài xơi!”
Tôi giận đến muốn đập cho mấy con rắn này một trận:
“Cô cả! Đây gọi là chia sẻ gì?! Đây là cướp trắng trợn!”
Đúng lúc đó, Tư Diễn xô rạp lùm cây, chạy ùa tới.
Vừa trông thấy tôi - bé xíu, đáng thương, bị bao vây giữa đàn rắn - và con Năm đang uốn éo cố giả dáng tôi để dụ anh ấy, ánh mắt Tư Diễn tối sầm lại, lạnh như đá ngàn năm.
Không nói không rằng, chân dài vừa nhấc…
“Á á á!”
Em Năm bay vèo như sợi dây thừng bị quăng, vẽ một đường cong nghệ thuật trên không trung rồi rơi bụp trúng cô cả, hai con lăn thành một cục.
Đám rắn còn lại thấy cảnh tượng như gặp sát thần, hoảng loạn chui tọt vào bụi cỏ, biến mất sạch sành sanh, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Trái đất lập tức yên tĩnh trở lại.
Tư Diễn sải bước tới, cẩn thận nâng tôi lên lòng bàn tay:
“Em không sao chứ, Khê Khê? Rơi có đau không?”
Ánh mắt anh dịu dàng đến mức có thể nhỏ nước.
Tôi cảm động muốn khóc:
“Hơi đau một chút…
“Nhưng may mà anh tới kịp!
“Tư Diễn! Anh tốt quá trời quá đất luôn á!”
Tôi dúi đầu cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của anh:
“À mà nè, sao anh biết ngay em là em? Bọn nó nhìn y chang em mà, em còn lo anh nhận nhầm!”
Tư Diễn xoa đầu tôi:
“Tất nhiên vì chỉ có em là nhìn anh bằng ánh mắt chân thành nhất.”