Cặp Rắn Cưa Cẩm Thái Tử Kinh Thành

Chương 2



4

Đào Tuyết tán thành kế hoạch giả chết của tôi cả hai tay hai chân.

Dù sao bây giờ tụi tôi cũng có tiền rồi.

Về núi xây một biệt thự siêu cấp xịn xò giữa rừng cũng chẳng thành vấn đề.

Có điều...làm sao để giả chết trót lọt đây?

Nếu cứ thế mà biến mất, khả năng cao sẽ bị Cố Tư Diễn phát hiện liền.

Cái tật thù dai của ảnh, không phải dạng vừa đâu.

Nhớ lần trước tôi lén húp một ngụm sữa của ảnh.

Vậy mà ảnh cứ đòi phải “húp lại” cho bằng được mới chịu.

Tôi nói là hết sạch rồi mà, ảnh vẫn nhất quyết phải “uống”.

Thật sự khiến tôi rất lo lắng.

Lỡ ảnh nổi khùng, quay lại đốt nhà tổ của tụi tôi thì sao?

Thế nên tụi tôi bày ra một kế hoạch hoàn hảo.

Ngày mai là dịp Cố Tư Diễn lên núi cầu phúc thường niên.

Ảnh có hứa sẽ dẫn tôi đi cùng.

Kế hoạch là thế này:

Giữa đường, Đào Tuyết sẽ đóng vai pháp sư thần côn, chặn đường bọn tôi.

Chỉ thẳng vào mặt tôi, rồi phán một câu rung trời chuyển đất:

“Con này... sắp đi đời nhà ma rồi!”

Về tới nhà, tôi sẽ bắt đầu giả chết.

Mà giả chết chính là kỹ năng sở trường của loài rắn mũi heo bọn tôi!

Chắc chắn Cố Tư Diễn sẽ tin sái cổ.

Đợi ảnh chôn tôi xong… tôi sẽ đào đất chui ra, xách vali phắn lẹ!

Hề hề~

Hoàn hảo!

5

Ngay trong đêm, tụi tôi hốt trọn một bộ đồ pháp sư, viết sẵn cả bài văn khấn dọa người cho chị Đào Tuyết diễn vai thầy bói.

Mọi sự đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ thiếu gió đông!

Nhưng có một điều tôi nằm mơ cũng không ngờ tới.

Địa điểm Cố Tư Diễn chọn để cầu phúc...lại chính là Đỉnh Dương Ảnh – quê nhà yêu dấu của tụi tôi!!!

Trên núi đúng là có một ngôi miếu.

Cúng bái một vị rắn thần, chính là cụ tổ x8 đời của tôi.

Nhưng mà...cụ tổ tôi đâu có làm từ thiện!

Cụ dựng cái miếu đó, hoàn toàn chỉ để làm màu, cho hậu thế biết cụ ngầu đét ra sao thôi!

Không có chuyện cầu cái gì linh ứng cái đó đâu nha!

Có lẽ vì cảm giác chột dạ nên cả quãng đường, tôi im thin thít.

Cố Tư Diễn dù bận việc vẫn rảnh mắt liếc tôi một cái:

“Em hôm nay lạ thật.”

Tôi căng người, cố tỏ ra tự nhiên:

“Lạ chỗ nào?”

Cố Tư Diễn gập iPad lại:

“Bình thường một phút không tám chuyện là em chịu không nổi.

Vậy mà hôm nay đã 21 phút 31 giây rồi chưa hé mồm lấy nửa câu, nghĩ gì đó?”

Tôi sợ ảnh nhìn ra sự chột dạ trong ánh mắt mình nên lập tức chôn mặt vô giữa hai chân ảnh.

“Đang nghĩ về anh.”

Cố Tư Diễn hít một hơi thật sâu.

Lúc mở miệng, giọng nói có phần gằn gằn, kiểu nghiến răng nghiến lợi:

“Thế... em có thể đừng nghĩ bằng tư thế này được không?”

Tôi chợt nhận ra mình đang ở đâu và đang làm gì.

Lập tức bật dậy, chui về ghế, trốn sang một góc.

Hu hu hu.

Quá mất mặt.

Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ, thở một hơi làm mờ kính xe.

Căm thù Cố Tư Diễn!

Vẽ vòng tròn, vẽ vòng tròn...nguyền rủa anh ra ngoài dẫm trúng bãi phân chó!

Hu hu hu.

6

Trên núi thời tiết không tốt lắm - âm u, mưa phùn lất phất.

Cố Tư Diễn tính để tôi chờ dưới chân núi, còn mình leo lên miếu.

Tôi quýnh quá, buột miệng:

“Không được! Em cũng muốn lên!”

Cố Tư Diễn nhướng mày, nhìn tôi với vẻ nghi hoặc:

“Bình thường sao không thấy em nhiệt tình như vậy?”

Tôi vung tay vung chân đi nhanh lên trước, cố che giấu sự chột dạ:

“Em chỉ muốn lên cầu xin thần linh phù hộ cho anh thôi, không được chắc?”

Người sau lưng tôi im lặng vài giây.

Rồi bật cười khẽ: “Được.”

Cố Tư Diễn đuổi kịp, nắm lấy tay tôi.

Từ đó trở đi, cứ mỗi khi gặp bậc thang, anh đều dừng lại, nắm tay dắt tôi từng bước một cách cẩn thận.

Không biết đã leo bao nhiêu bậc rồi, tôi mệt đến mức phải chống nạnh thở dốc.

Cụ tổ tám đời, người cũng đừng trách con cháu sao ít lên thăm nha.

Cái miếu người xây… cao quá trời cao luôn á!

Đúng lúc tôi mệt đến độ hết hơi để càm ràm...

Tôi thấy Đào Tuyết bước ra: mặc áo đạo sĩ, đeo kính đen tròn, dán râu hai bên mép, y như trong phim cổ trang nhảm.

Đúng kịch bản tụi tôi đã tập trước:

Chị ấy phi tới chặn ngay trước mặt tôi:

“Tiểu hữu, dừng bước!”

Cố Tư Diễn lập tức chắn tôi ra sau lưng, lông mày nhíu lại cảnh giác.

Vừa định lên tiếng chất vấn thì Đào Tuyết cướp lời, chỉ tay vô mặt tôi:

“Tính toán một phen… cô ấy ngày mai sẽ… sẽ…”

Nói tới đây thì… đứng hình.

Chị ấy vội xoay người, lén lút lục lọi trong tay áo rộng.

Rõ ràng là đang tìm… tờ kịch bản thoại.

Thấy chị loay hoay như vậy, tôi sợ toát mồ hôi. Lỡ bị Cố Tư Diễn phát hiện là tiêu.

Tôi quýnh quá, liền ho điên cuồng:

“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ…”

May sao chiêu này có tác dụng.

Cố Tư Diễn lập tức quay lại xem tôi có sao không.

Ngay lúc đó, Đào Tuyết chắc là bị dồn ép tới đỉnh điểm, đành chọn cách bỏ luôn liêm sỉ:

“Mặc kệ đi! Tóm lại là cô ta… ngày mai chắc chắn sẽ tạch!”

Vừa nghe câu đó, tôi hoa mắt chóng mặt, suýt thì bất tỉnh tại chỗ.

Sau này tôi mới biết, tờ giấy chị giấu trong tay áo không phải kịch bản tụi tôi soạn sẵn.

Mà là cái... hóa đơn ăn lẩu hôm qua.

Do vội quá nên cầm nhầm!

7

Nghe xong câu đó, Cố Tư Diễn lập tức đơ người.

Quay đầu định hỏi tội đạo sĩ, nhưng…Đào Tuyết đã hóa thành làn gió, vắt giò lên cổ chạy mất, chỉ còn lại cái bóng cỡ... hạt gạo xa xa.

Cố Tư Diễn lập tức bỏ luôn ý định lên miếu.

Không nói một lời, bế ngang tôi lên, quay đầu bước thẳng xuống núi như gió.

Trên đường đi, anh nhẹ giọng trấn an tôi:

“Đừng nghe mấy lời nhảm nhí của con điên đó.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ngước lên thì thấy đường quai hàm của anh căng chặt lại.

Nhìn vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng thực ra đang cố gắng kiềm chế.

Tự nhiên tôi thấy cắn rứt trong lòng.

Lẽ nào…tôi không nên lừa ảnh như vậy?

Không không không!

Tên này dám hỏi chị tôi là rắn sợ hùng hoàng hay thạch tín!

Chút xíu áy náy này… không đáng!

Tính mạng của tôi với chị tôi mới là ưu tiên hàng đầu!

...

Để dỗ tôi, Cố Tư Diễn dẫn tôi đi dạo trung tâm thương mại.

Mua một đống đồ, tay xách nách mang mới chịu về.

Về đến nhà, tôi tắm rửa xong, nằm vật trên giường bắt đầu mơ mộng.

Sắp sửa được sống đời rắn độc thân giàu có vui vẻ rồi!

Tôi sẽ lái siêu xe! Ở biệt thự! Tuyển cả tá trai đẹp làm người mẫu riêng cho mình!

Nghĩ tới đây, tôi cười tới mức không khép miệng nổi, lăn qua lăn lại trên giường, miệng cười phì phì như phát điên.

Đúng lúc đó, Cố Tư Diễn từ thư phòng quay về.

Anh đứng dựa vào khung cửa, nhìn tôi:

“Có ai từng nói với em chưa…”

Anh dừng một nhịp:

“Lúc em như vậy, nhìn ngố y như cá trê đầu đất.”

Tôi cứng đờ.

Ngay lập tức rúc vô chăn, chỉ ló đôi mắt trừng anh:

“Hừ!”

Anh bật cười, vén chăn, xoa đầu tôi:

“Không ngố, không ngố…”

“Bảo bối của anh đâu có ngốc chút nào.”

...Tốt.

Tới giờ diễn rồi.

Tôi ôm bụng, đổi kịch bản trong chớp mắt, bắt đầu rên rỉ yếu ớt:

“Đau quá…”

Thở dốc, như thể tôi đang hấp hối.

Cố Tư Diễn hoảng thật sự, vội cúi người bế tôi lên:

“Đừng sợ, ngoan nào! Mình đến bệnh viện ngay!”

Tôi lập tức túm lấy cổ áo anh, yếu ớt lắc đầu:

“Không… không kịp nữa rồi… Cố Tư Diễn…”

Tôi cố làm cho hơi thở của mình yếu ớt, đứt quãng, như thể sắp lìa đời thật.

“Có lẽ… em sắp thật sự toang rồi…

Trước khi toang… anh có thể… hứa với em hai điều được không…?”

Chiêu giả chết sắp thi triển thành công!

Lúc đó mọi chỉ số sinh tồn của tôi sẽ hoàn toàn biến mất – đến máy đo hiện đại nhất cũng không phát hiện ra.

Cố Tư Diễn mắt đỏ hoe, siết tôi vào lòng chặt hơn:

“Không được nói bậy!”

Tôi không để ý tới anh, tiếp tục diễn:

“Cố Tư Diễn… vì tình nghĩa từng quen biết… giúp em hai việc nhé…”

“Thứ nhất… chôn em ở Đỉnh Dương Ảnh… phong thủy tốt.”

“Thứ hai…”

Tôi ngập ngừng, như thể gom hết sức lực còn lại:

“Anh có thể… cúng trên mộ em… một combo gà rán nguyên con được không…?”

Vừa dứt lời, cánh tay đang ôm tôi của Cố Tư Diễn bỗng cứng đờ.

Nguyên người... đứng hình mất vài giây.

8

Sau đó xảy ra chuyện gì... tôi không nhớ rõ nữa.

Chỉ loáng thoáng thấy Tư Diễn bế tôi chạy như bay về phía gara.

Ghế lái có một người đàn ông đeo khẩu trang.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên người tôi một chút.

“Anh hai, mặt anh trắng bệch thế? Không lẽ bị dọa thật rồi à?”

Cái gì cơ?! Tư Diễn còn có em trai á?!

Tôi tò mò chết đi được.

Nhưng mà... chịu hết nổi rồi.

Hiệu ứng phụ của Giả Tử Thuật kéo đến.

Buồn ngủ quá...ngủ phát đã, tối nay tạch nhẹ.

Không biết đã qua bao lâu, tôi lại có ý thức trở lại.

Mưa lạnh bắn thẳng vào mũi.

Hắt xì!!

Lạnh chết mất!

Chương trước Chương tiếp
Loading...