Cặp Rắn Cưa Cẩm Thái Tử Kinh Thành

Chương 4



Anh ngừng một chút, khóe miệng cong lên nghịch ngợm:

“Với lại, mỗi lần em lúng túng hay chột dạ, chóp đuôi sẽ tự động cong thành hình dấu hỏi. Đáng yêu lắm.”

Tôi ngại ngùng vùi đầu vào tay anh, tim mềm nhũn:

“Th-thật á?”

Tư Diễn ho nhẹ:

“Còn một lý do nữa…”

Tôi ngẩng đầu tò mò chớp chớp:

“Lý do gì vậy?”

“Em to hơn tụi nó một vòng.”

…Trời long đất lở!

Tôi cảm thấy cả con rắn như bị sét đánh ngang đầu, tan vỡ trong tích tắc!

“Á á á á á!!!”

Tôi lăn lộn điên cuồng trong lòng bàn tay anh:

“Tư Diễn! Anh chê em mập! Em tuyệt thực luôn! Em đi ngủ đông! Em phải nhịn đến khi biến thành rắn dây! Một năm! Không, hai năm! Gầy đến mức không cứu nổi luôn!”

Tư Diễn vội vàng dỗ:

“Không phải vậy đâu, bé con.

“Ý anh là… anh chăm em rất tốt, nên em mới đầy đặn hơn mấy đứa đó – toàn nhịn đói, gầy trơ xương.”

“Đừng tự ti về cơ thể mình. Theo đuổi vóc dáng thon thả là quyền của em, nhưng mê muội chạy theo tiêu chuẩn da trắng–gầy–non nớt thì không tốt.

“Với anh, điều quan trọng nhất là em khỏe mạnh, ăn ngon, sống vui.”

Tôi bán tín bán nghi:

“Thật không? Về nhà em vẫn được ăn burger bò hai tầng phô mai không?”

Tư Diễn bật cười:

“Ngốc ạ. Đương nhiên là được.”

11

Lúc này, Cố Tư Thành cũng lái xe đưa Đào Tuyết tới.

Thấy tôi không sao, hai chị em liền quấn lấy nhau ôm chầm, nước mắt nước mũi giàn giụa:

“Hu hu, Khê Khê, chị sợ chết đi được, em không sao thật tốt quá!”

Nhưng mà hai anh em nhà họ hình như không vừa lòng khi thấy bọn tôi ôm nhau tình cảm.

Mỗi người kéo một đứa tách ra như bẻ bánh tráng.

Tôi bĩu môi:

“Sao thế, không cho chị em đoàn tụ à?”

Cố Tư Thành đặt Đào Tuyết lên vô lăng:

“Anh tôi cũng nhớ em lắm đó.

Anh cũng nhớ bảo bối của anh.

Thôi nghỉ chút đi, sắp tới nơi rồi.”

Chưa bao lâu sau, xe đã dừng ở chân núi bên kia đỉnh Quyết Ảnh.

Chiếc siêu xe dừng trước một căn biệt thự siêu sang nằm giữa sườn núi.

Cố Tư Thành khoe như được mùa:

“Em đoán xem căn này bao nhiêu tiền?”

Đào Tuyết quấn trên cổ tay anh ta, lười biếng nhấc đầu lên:

“Không biết, không có khái niệm.”

Cố Tư Thành hất cằm:

“Năm trăm hai mươi triệu! Em thấy con số đó không? 520, nghĩa là ‘Anh yêu em’ đó nha!

Bảo bối, đây là tín vật đính ước anh tặng em đó! Sau này chỗ này chính là tổ ấm của tụi mình!”

Tuy bây giờ gần như chắc chắn là hai anh em họ thật lòng với hai chị em nhà rắn bọn tôi, không có ý định đem đi hầm canh.

Nhưng tôi vẫn còn một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

Tôi cọ cọ cổ tay Cố Tư Diễn, nhỏ giọng hỏi:

“Ê, Cố Tư Diễn, em có câu này để trong lòng lâu rồi… Tại sao Cố Tư Thành lúc trước lại giấu giấu giếm giếm, giả làm anh?”

Cố Tư Thành lập tức giành lời, hít một hơi sâu:

“Cái này là vì…”

Tôi cứ tưởng ảnh sắp nói mấy chuyện kiểu bí mật hào môn, thân thế lắt léo gì đó.

Kết quả…

“Hồi nhỏ tui cực kỳ ghét ảnh, thấy xài chung một cái mặt với ảnh phiền bỏ xừ, không muốn làm anh em với ảnh nên ép nhà họ Cố không được công khai thân phận tui với thiên hạ.”

Cố Tư Diễn bị bóc phốt không trượt phát nào liền mặt lạnh như tiền.

Cố Tư Thành đỏ bừng mặt:

“Anh! Anh nói coi em sao mà ưa nổi anh?

Từ mẫu giáo tới tiểu học, anh giỏi hơn em cái gì cũng có. Thầy cô thì ngày nào cũng đem em ra so với anh, em chịu không nổi nữa!”

Cố Tư Diễn thở dài, trong mắt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều:

“Anh hiểu.

Cho nên hồi em đi du học ở nước A, bị cướp đến nỗi chỉ còn cái quần xì, khóc lóc gọi cầu cứu, không phải anh đã bỏ mấy chục tỉ hợp đồng, bay đêm qua đón em về luôn sao?

Tiền quần xì cũng là anh trả đó.”

Đào Tuyết lập tức bật dậy, quấn mình lại như cuộn lò xo, tròn mắt chất vấn:

“Hả? Anh từng bị người khác nhìn thấy... ngoài em à?!”

Cố Tư Thành vội đổi chủ đề:

“Không có! Bảo bối, đừng nghe ảnh xàm!

Qua đây đi, anh có bất ngờ cho em!”

Tôi nhìn theo hai người họ lén lút chui vào góc sân biệt thự, lòng có chút ganh tị.

Đuôi tôi vô thức vẽ vòng tròn trên mặt đất.

Cố Tư Diễn ngồi xuống, ngang tầm mắt tôi:

“Ganh tị hả?”

Tôi gật đầu cái rụp, lí nhí:

“Ừm...”

Cố Tư Diễn gõ nhẹ lên đầu tôi bằng đốt tay:

“Ngốc à, anh cũng chuẩn bị cho em một cái mà.”

Tôi lập tức sáng mắt như bật đèn sân khấu:

“Là gì vậy?!”

12

Một tiếng sau.

Trong phòng khách xuất hiện hai sinh vật thần kỳ:

Một con rắn toàn thân dán vàng lá, từ đầu đến đuôi lấp lánh như tượng thần tài sống.

Một con khác thì đeo cả đống vòng vàng, mỗi lần cử động là leng keng như gánh lô tô, nằm im không nhúc nhích được luôn.

Tôi phấn khích quay sang Đào Tuyết:

“Chị ơi nhìn nè! Da mới Cố Tư Diễn tặng em đó! Lấp lánh chưa!”

“Đẹp lắm luôn! Chói muốn lòi mắt!”

Đào Tuyết vừa lết quanh tôi, vừa phát ra tiếng “leng keng” mỗi bước.

Cô ấy thở hổn hển:

“Khê Khê... giúp chị quyết định chuyện này với... được không?”

Tôi vừa ngắm cái bụng dát vàng của mình, vừa hỏi:

“Quyết định gì cơ?”

Cô ấy quấn đuôi, hơi bối rối:

“Là… em nói coi…chị có nên nhận lời tỏ tình của Cố Tư Thành không?”

Cố Tư Thành quýnh lên:

“Anh hai!! Thấy chưa! Em bảo nó sẽ hỏi ý con em nó mà!!

Chị dâu! Chị dâu nói gì đi chứ!!”

Tôi nghẹn họng:

“Chị dâu cái gì…Ai là chị dâu cậu chứ…”

Tôi lén liếc nhìn Cố Tư Diễn.

Tên đàn ông chết tiệt này còn chưa chịu tỏ tình đàng hoàng cơ mà!

“Xem điện thoại đi.”

Hắn đột nhiên lên tiếng.

“Tui á?”

Tôi dùng đuôi mở khóa điện thoại.

Vừa mở WeChat ra, đập vào mắt là một đoạn văn dài như bài thi đại học.

Cố Tư Diễn kể lại từ lần đầu gặp tôi, lúc trái tim rung động nhẹ, đến khi phát hiện chúng tôi là hai người.

Sau đó là cú sốc khi biết chúng tôi thật ra là hai con rắn.

Rồi cuối cùng, bất chấp mọi thứ, hắn vẫn yêu tôi lúc nào chẳng hay.

Từng chữ trong bài văn đều vụng về, nhưng chân thành đến lạ, hoàn toàn không giống phong cách máu lạnh lạnh lùng trong công việc của hắn.

Cuối bài.

Là một bản hợp đồng điện tử mua siêu du thuyền hạng sang.

Phần ghi chú còn có dòng chữ:

“Cảnh đêm ở cảng Victoria, anh muốn cùng em ngắm.”

Cố Tư Diễn đứng trước mặt tôi:

“Khê Khê, anh nghiêm túc muốn hỏi em:

Làm bạn gái anh, được không?”

Tôi nhìn ánh mắt căng thẳng của hắn.

Cố tình im lặng một lúc lâu.

Rồi hôn nhẹ lên má hắn:

“Em đồng ý.”

Khóe môi Cố Tư Diễn cong lên, cọ cọ đầu tôi một cách thân mật:

“Yêu em, bảo bối nhỏ.”

Cố Tư Thành là người đầu tiên hét toáng lên.

Anh ta túm lấy Đào Tuyết, hôn lấy hôn để:

“Nhanh lên nhanh lên, chị gái, mình cũng nên thành đôi rồi đó!”

Đào Tuyết tỏ vẻ ghét bỏ, vung đuôi tát anh ta một cái:

“Ngoài việc nhấn chìm chị trong nước miếng, cậu còn làm được gì nữa hả?”

Cố Tư Thành ấm ức:

“Còn song tu với chị nữa mà! Em nghe lời lắm luôn đó!”

Cố Tư Diễn kéo tôi vào bếp:

“Đi thôi, bảo bối nhỏ, muốn ăn gì anh nấu cho.”

“Hamburger!!”

Tôi nằm gọn trên vai anh.

Nhìn thấy Cố Tư Thành kéo Đào Tuyết về phòng, khẽ nhíu mày.

Giữa ban ngày ban mặt, một người một rắn vô phòng kéo rèm...không biết định làm trò gì đây?

12

Vì hai chị em tui dính nhau như keo như sơn, nên cả bốn đứa cùng thống nhất luôn:

Thôi dọn vô biệt thự mà Cố Tư Thành tặng Đào Tuyết ở luôn cho tiện.

Phòng hai người họ ở tầng 2.

Phòng tui với Cố Tư Diễn ở tầng 3.

Về lý thuyết là ai ở phòng nấy, riêng tư đàng hoàng.

Nhưng mà vấn đề là…con rắn này không có khái niệm đạo đức đâu.

Đêm khuya thanh vắng, không có gì làm là tui bắt đầu dùng đuôi quấn lan can ban công, thò đầu xuống coi phòng dưới hai đứa kia đang làm gì.

Đừng hỏi, hỏi là nói thật: Coi tụi nó “nghiên cứu khoa học” tới giai đoạn nào rồi.

Đêm qua á, roi quất uỳnh uỵch suốt luôn.

Tui hỏi Đào Tuyết đang làm gì đấy.

Cổ đưa tui cái ánh mắt thâm sâu khó lường:

“Mẹ hiền tay cầm roi, đứa con áo trên người.”

“Hiểu chưa?”

Tui ngáo mặt.

Chưa từng thử. Không hiểu.

...

Tối nay, Cố Tư Diễn lại tăng ca.

Chán muốn xỉu.

Thôi tiếp tục hóng tường nghe ngóng vậy.

Mà lạ ghê á.

Nhà mình đâu có nuôi chó.

Mà sao nghe có tiếng “gâu gâu”?

Tui lần theo âm thanh.

Xác nhận luôn: Tiếng chó sủa phát ra từ phòng ngủ tầng 2.

Tụi nó đang làm cái giống gì vậy trời?

Tui đang nghe say sưa.

Tự dưng có người túm đuôi tui kéo lên.

Cố Tư Diễn mặt đen như đít nồi:

“Lại hóng chuyện?”

Tui chối liền:

“Không có...em đang luyện công á. Đu mình móc câu, hiểu chưa?”

“Đu mình móc câu?

“Em lại học cái trò mới gì từ chị em rồi đúng không?”

“Hả?”

Tui chả hiểu gì luôn.

Nhưng ánh mắt của Cố Tư Diễn đã bắt đầu ánh lên tia... kỳ cục.

Anh bế xốc tui lên, ôm thẳng vào phòng ngủ:

“Đúng lúc, anh xong việc rồi.

“Thử xem nào, hử?”

...

Không biết qua bao lâu.

Tui nằm như con chiếu rách, khàn giọng, rã rời toàn thân.

Tui rấm rứt nhìn ảnh:

“Anh sao có thể đối xử với em thế này!!

“Không được nữa rồi!

“Không chịu nổi nữa đâu!”

Mà ảnh không buông tha.

Vẫn tiếp tục lấy sức càn quét tui.

Tui thề! Tui phải báo thù!!

13

Sáng hôm sau.

Tui dậy sớm, tìm Đào Tuyết hỏi gấp:

“Chị!! Có chiêu nào mạnh tay chút không?”

Đào Tuyết cắn bánh mì, hỏi:

“Chiêu gì cơ?”

Tui nháy mắt lia lịa:

“Chiêu…Chiêu khiến thằng cha Tư Diễn kia biết mình sai rồi!”

Cổ “ồ” một tiếng dài ơi là dài, rồi nở nụ cười hài lòng:

“Xì xà xì xụi, cuối cùng em cũng thông rồi!

“Biết thưởng thức phong cách của chị là tốt đó!

“Nghe kỹ này…”

Nửa tiếng sau.

Tui gật gù:

“Chị, em hiểu rồi. Em ghi nhớ kỹ càng luôn.”

“Đi đi.” Tuyết vung tay, tiếp tục ăn sáng ngon lành.

Trên đường về phòng bằng thang máy.

Tui đụng mặt Tư Thành đang chạy như ma đuổi.

Ảnh vừa chạy vừa gào: “Mẹ ơi! Em đâu rồi!”

Ủa? Mẹ của hai đứa này chẳng phải mất rồi sao? Ảnh đang gọi ai?

Tui quay lại nhìn.

Chỉ thấy Đào Tuyết đang dí đầu ảnh xuống bàn mắng như tát nước:

“Gọi cái gì mà gọi! Đây là phòng ăn, không phải giường ngủ nhà mình!

“Ý tứ đâu hả?”

Cố Tư Thành líu ríu:

“Dậy thấy không có em bên cạnh, sợ chớ bộ…

“Đừng giận mà…

“Cún nhỏ biết lỗi rồi…”

Tui thấy là tụi nó sắp quăng nệm giữa phòng ăn luôn rồi.

Không nhìn, không nghe! Té lẹ!

Về phòng, Tư Diễn vẫn còn ngủ.

Tui lén lút biến lại thành hình rắn nhỏ, lượn cái bụng tròn lăn bò qua người ảnh.

Cố Tư Diễn trở mình, túm lấy tui, cuộn thành một đống, nhét vô ngực.

“Ngoan, ngủ thêm chút đi.”

Giọng ảnh trầm khàn, mệt mỏi rõ rệt.

Thôi cũng được.

Ngửi mùi quen thuộc trên người ảnh, tự nhiên thấy bình yên ghê á.

Thôi, ngủ tiếp chút, tối làm đại sự cũng không muộn.

...

Ngủ tròn 12 tiếng.

Trời tối thui.

Tui tràn đầy năng lượng, tinh thần hừng hực.

Trong đầu ôn lại toàn bộ chiêu thức Đào Tuyết đã dạy.

Okay! Đến lúc thực hành rồi!

Tui lén lút bò đến bên cạnh Cố Tư Diễn đang làm việc.

Từ ống quần ảnh… bò thẳng lên.

Tới lúc Cố Tư Diễn nhận ra có gì đó sai sai… thì muộn rồi.

Cơ thể ảnh cứng đờ, mặt đỏ như cà chua, run giọng: “Không được… Bảo bối, chỗ đó không được chui vô…”

Lần đầu tiên tui thấy Cố Tư Diễn có phản ứng như vậy đó!

Ảnh còn run run nữa kìa! Chị tui đúng là bá đạo thật!

Không nghe, không nghe!

Em cứ chui vô đó!

“Còn dám ăn hiếp em không?

“Nói đi!

“ Cố Tư Diễn!

“Không nói em cắn à nha!”

“Đừng cắn…”

“Vậy em quấn luôn nó nha?”

“Đừng…”

Tui biết mà, Cố Tư Diễn giờ không nói được nữa đâu.

Ảnh giờ chỉ còn biết thở hổn hển.

Chả suy nghĩ được cái gì luôn rồi.

HOÀN —

Chương trước
Loading...