Cặp Đôi Phong Lang Tan Vỡ

Chương 7



Đến lúc ấy...

Cố Thừa Châu mới thật sự hiểu.

Anh yêu Diệp Chi Thu.

Không phải vì trách nhiệm.

Không phải vì thói quen.

Càng không phải vì sự ăn ý trong chiến đấu.

Mà là yêu cô.

Chỉ là...

Suốt bao năm qua, anh chưa từng hiểu tình yêu thật sự là gì.

Tình yêu không có khuôn mẫu.

Không thể cân đo bằng chiến công.

Cũng không thể điều khiển như một mệnh lệnh quân sự.

Đợi đến khi anh hiểu ra...

Có lẽ đã quá muộn.

Anh nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt trước mặt.

Lần đầu tiên trong đời...

Anh cảm thấy bất lực.

Trước đây, nếu muốn, anh có thể ra lệnh cho lính canh phá cửa.

Hoặc chỉ cần vài câu dịu dàng là đủ khiến Diệp Chi Thu mềm lòng.

Nhưng bây giờ thì sao?

Cố Thừa Châu bỗng thấy mờ mịt.

Anh phải làm thế nào...

Mới có thể khiến cô tha thứ?

Thậm chí đến giờ, trong lòng anh vẫn còn một chút tủi hờn.

Chỉ mới bốn ngày...

Vì sao Diệp Chi Thu lại có thể thay đổi nhanh đến vậy?

Vì sao cô có thể quyết tuyệt đến mức...

Không chịu cho anh lấy một cơ hội giải thích?

...

Dù biết rõ anh đang mang đầy thương tích.

Diệp Chi Thu vẫn dứt khoát cắt nguồn điện khóa cửa.

Để mặc anh đứng ngoài hành lang suốt cả đêm.

Không một lời hỏi han.

Chính điều đó...

Lại càng khiến Cố Thừa Châu khó chịu hơn.

Anh khẽ dịch đôi chân bị thương.

Dùng cánh tay còn lành gõ nhẹ lên cánh cửa.

Cộc... cộc...

Lòng bàn tay đau rát.

Nhưng anh vẫn cố hạ thấp giọng.

Như sợ làm phiền cô.

Cũng như sợ chạm vào những vết thương trong lòng cả hai.

"Chi Thu..."

"Anh biết mình sai rồi."

"Anh không nên xem nhẹ tình cảm của chúng ta."

"Không nên coi nó như thứ lúc nào cũng có thể giữ được."

"Nhưng hôm đó..."

"Khi anh nói sẽ cưới em..."

"Anh thật sự rất nghiêm túc."

"Cả đời này..."

"Người duy nhất anh muốn ở bên chỉ có em."

"Tám năm qua, chúng ta là cặp cộng sự ăn ý nhất toàn quân khu."

"Em nghĩ những lời anh nói trước mặt mọi người chỉ là xã giao, chỉ để cổ vũ sĩ khí."

"Nhưng không phải."

"Mỗi lần nhận huân chương, anh đều nói..."

"Huân chương này có một nửa là của em."

"Em..."

"Chính là một nửa cuộc đời anh."

"Tất cả đều là thật."

...

Có lẽ vì sự xuất hiện của Cố Thừa Châu vào tối hôm trước nên cả đêm Diệp Chi Thu trằn trọc không ngủ.

Trong giấc mơ, cô lại quay về những tháng ngày bị hiểu lầm, bị thay thế, bị buộc phải rời khỏi chiến hào mà mình từng gắn bó.

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Đầu cô nặng trĩu.

Cả người rã rời vì mất ngủ.

Vừa mở cửa...

Một thân hình cao lớn bất ngờ đổ ập về phía cô.

"Rầm!"

Cố Thừa Châu ngã gục xuống sàn.

Toàn thân mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực.

Diệp Chi Thu khẽ nhíu mày.

Cô lập tức quỳ xuống bên cạnh anh.

Đưa tay chạm lên trán.

Nóng rực.

Anh đang sốt rất cao.

Trong khoảnh khắc ấy...

Mọi bức tường phòng bị mà cô dựng lên suốt những ngày qua đều sụp đổ.

Lý trí không ngừng nhắc cô phải giữ khoảng cách.

Nhưng cơ thể đã hành động trước.

Cô lập tức gọi xe cấp cứu, đưa anh đến bệnh viện gần nhất.

...

Cố Thừa Châu sốt mê man suốt một đêm.

Khi mở mắt tỉnh lại, người đầu tiên anh nhìn thấy không phải Diệp Chi Thu.

Mà là viên phó quan luôn theo sát mình.

Bất chấp lời khuyên của bác sĩ.

Vừa có thể xuống giường, anh đã chống đỡ cơ thể còn đầy thương tích, một mình tìm đến Viện Khoa học Quân sự.

...

Bên ngoài phòng diễn tập.

Cố Thừa Châu chậm rãi dừng bước.

Từ bên trong vọng ra tiếng giảng giải chiến thuật quen thuộc.

Nhưng lần này...

Trong từng câu nói còn toát lên khí thế sắc bén mà trước đây anh chưa từng thấy.

Qua ô cửa kính.

Anh nhìn thấy Diệp Chi Thu đang đứng trước sa bàn tác chiến.

Xung quanh cô là những sĩ quan trẻ đến từ nhiều quốc gia.

Ai nấy đều chăm chú lắng nghe.

Đầu ngón tay cô linh hoạt di chuyển từng quân cờ tượng trưng cho lực lượng tác chiến.

Ánh mắt sáng ngời.

Giọng nói bình tĩnh mà đầy sức thuyết phục.

Từng câu từng chữ đều toát lên sự tự tin và bản lĩnh.

Khoảnh khắc ấy...

Cô như được tái sinh.

Không còn là người phụ nữ luôn nhẫn nhịn trong hệ thống cũ.

Không còn là Chỉ huy Diệp từng âm thầm gánh vác mọi áp lực.

Chương trước Chương tiếp
Loading...