Cặp Đôi Phong Lang Tan Vỡ

Chương 8



Giờ đây...

Cô mạnh mẽ.

Sắc sảo.

Độc lập.

Không còn e ngại bất kỳ ai.

Kể cả anh.

Cố Thừa Châu đứng lặng ngoài hành lang.

Lặng lẽ nghe hết toàn bộ bài giảng của cô.

Cho đến khi buổi học kết thúc.

Diệp Chi Thu đẩy cửa bước ra.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

...

Họ ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang.

Ánh nắng chiếu lên gò má Diệp Chi Thu, phủ lên cô một quầng sáng vàng nhạt.

Cố Thừa Châu lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng ấy.

Yết hầu khẽ chuyển động.

Một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn.

"Chi Thu."

"Đến hôm nay nhìn thấy em như thế này..."

"Anh mới thật sự hiểu."

"Suốt tám năm qua..."

"Em đã vì anh mà đánh đổi biết bao nhiêu."

"Cho anh một cơ hội."

"Lần này..."

"Anh muốn nghiêm túc bắt đầu lại."

"Muốn đường đường chính chính theo đuổi em."

Diệp Chi Thu quay đầu nhìn anh.

Đôi mắt bình lặng như mặt hồ mùa thu.

"Cố Thừa Châu."

"Tôi chưa bao giờ là kiểu người quay đầu."

"Cũng sẽ không bao giờ quay lại với người yêu cũ."

Cô dừng lại vài giây.

Rồi như chợt nghĩ đến điều gì, khẽ mỉm cười.

"Tuy nhiên..."

"Nếu là cộng sự trong thời chiến..."

"Có thể cân nhắc."

"Chỉ nói nhiệm vụ."

"Không nói tình cảm."

"Kết thúc nhiệm vụ thì đường ai nấy đi."

Một câu nói nhẹ tênh.

Lại giống như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Cố Thừa Châu.

Anh chỉ cảm thấy lồng ngực đau buốt.

Đến hít thở cũng trở nên khó khăn.

Nhìn vào đôi mắt từng vô cùng quen thuộc ấy...

Anh chỉ còn thấy một màu băng giá xa lạ.

Anh biết.

Mình đã không còn tư cách mặc cả.

Cuối cùng chỉ có thể nuốt nghẹn xuống.

Khàn giọng đáp:

"Được."

...

Kể từ đó.

Hai người duy trì một mối quan hệ kỳ lạ.

Cố Thừa Châu điều chỉnh công việc, dành phần lớn thời gian ở lại thủ đô.

Bề ngoài.

Họ giống như một đôi tình nhân khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Ôm nhau.

Hôn nhau.

Thậm chí còn thân mật như thuở ban đầu.

Nhưng chỉ mình Cố Thừa Châu hiểu.

Trái tim của Diệp Chi Thu...

Chưa từng quay trở lại.

Sự dịu dàng của cô chỉ là một lớp vỏ.

Còn cánh cửa trong lòng...

Đã khóa chặt từ rất lâu.

Không để anh bước vào thêm lần nào nữa.

...

Trong một buổi giao lưu giữa các học viện quân sự quốc tế.

Có người tò mò hỏi mối quan hệ giữa hai người.

Cố Thừa Châu vừa định trả lời.

Diệp Chi Thu đã bình thản lên tiếng trước.

"Chỉ là chiến hữu."

Chỉ bốn chữ.

Nhưng lại sắc lạnh như lưỡi dao băng giá.

Xé nát mọi hy vọng cuối cùng của anh.

Cố Thừa Châu gần như mất kiểm soát.

Chiếc ly thủy tinh trong tay bị anh bóp vỡ.

Mảnh kính cứa vào lòng bàn tay.

Máu chảy xuống từng giọt.

Đôi mắt anh đỏ hoe.

Giọng gần như gào lên.

"Chiến hữu?"

"Chúng ta... chỉ là chiến hữu thôi sao?"

Diệp Chi Thu vẫn bình thản nhìn anh.

Trong ánh mắt ấy.

Là sự xa cách.

Là chút thương hại.

Là sự kiên quyết không thể lay chuyển.

Và...

Là nỗi mệt mỏi.

Nỗi mệt mỏi ấy khiến Cố Thừa Châu bỗng nhớ đến cô gái của tám năm trước.

Cô gái luôn đứng trong bóng tối.

Âm thầm.

Kiên cường.

Luôn khao khát được nhìn thấy.

Nhưng chưa bao giờ nhận được sự đáp lại xứng đáng.

Đến hôm nay...

Anh mới hiểu.

Thì ra...

Tình cảm không được trân trọng.

Lại đau đến như vậy.

Cơn hối hận cuốn đến như sóng dữ.

Nhấn chìm toàn bộ sự kiêu ngạo còn sót lại.

Anh siết lấy cánh tay cô.

Nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm nén.

"Chi Thu..."

"Xin lỗi."

"Anh biết mình sai rồi."

"Trước đây..."

"Anh thật sự quá khốn nạn."

Nhưng Diệp Chi Thu chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Ánh mắt bình thản như đang nhìn một người xa lạ.

Một câu chuyện đã khép lại từ rất lâu.

Cô nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh.

Cũng là cắt đứt sợi dây cuối cùng mà anh còn cố níu giữ.

"Đừng như vậy."

"Cố Thừa Châu."

"Giữ lại chút thể diện cho anh đi."

...

Sau lần gặp ấy.

Cố Thừa Châu trở về quân khu phía Nam.

Trước khi lên đường.

Trong ánh mắt đầy lưu luyến và mong chờ của anh.

Diệp Chi Thu chỉ khẽ hôn lên môi anh.

Nhẹ như cánh lông vũ.

Nhưng lời cô nói lại lạnh lùng đến tàn nhẫn.

"Cố Thừa Châu."

"Tôi không thích dây dưa mãi."

"Chúng ta..."

"Kết thúc ở đây thôi."

...

Bốn năm sau.

Diệp Chi Thu đã trở thành ngôi sao sáng của giới nghiên cứu quân sự quốc tế.

Vì một nhiệm vụ đặc biệt.

Cô quay lại quân khu phía Nam.

Đúng dịp lực lượng đặc nhiệm Lôi Đình tổ chức lễ giải thể sau khi điều chỉnh biên chế.

Lúc này, Cố Thừa Châu đã trở thành Tổng chỉ huy toàn quân khu.

Anh đích thân giữ lại một chỗ ngồi danh dự ở vị trí trung tâm khán đài.

Chỉ vì...

Trong lòng anh vẫn ôm một hy vọng mong manh.

Biết đâu...

Cô sẽ xuất hiện.

Dù chỉ là một phần vạn cơ hội.

Ngày diễn ra buổi lễ.

Toàn doanh trại trang nghiêm dưới lá cờ đỏ.

Những gương mặt từng cùng nhau vào sinh ra tử đều có mặt đông đủ.

Chỉ duy nhất...

Chiếc ghế danh dự ở hàng đầu vẫn bỏ trống.

Người mà Cố Thừa Châu chờ đợi suốt bốn năm.

Cuối cùng...

Vẫn không đến.

 

Chương trước
Loading...