Cặp Đôi Phong Lang Tan Vỡ

Chương 6



Đã từng có lúc...

Anh tưởng sự dịu dàng của cô là vì yêu mình.

Nhưng bây giờ...

Anh chỉ khẽ bật cười.

Đặt quả táo còn dang dở xuống bàn.

Giọng nói nhẹ đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.

"Vãn Hạ."

"Em có biết..."

"Lừa dối anh sẽ phải trả giá thế nào không?"

Sắc mặt Diệp Vãn Hạ lập tức trắng bệch.

Cố Thừa Châu hơi cúi người.

Đầu ngón tay cầm con dao khẽ chạm lên lớp băng trên trán cô.

"Không muốn mặc quân phục nữa sao?"

"Anh sẽ giúp em toại nguyện."

Dứt lời.

Anh bình thản cắm phập con dao vào quả táo.

Rắc!

Âm thanh khô khốc vang lên.

Diệp Vãn Hạ run bần bật.

Đến một câu cầu xin cũng không thốt nổi.

Cố Thừa Châu đưa ngón tay lên môi.

"Suỵt."

Khóe môi khẽ cong.

"Cầu xin..."

"Chỉ khiến em thảm hại hơn thôi."

Nói xong, anh xoay người bước ra ngoài.

Vừa mở cửa.

Chủ nhiệm cùng các tham mưu đã đứng chờ sẵn.

Cố Thừa Châu không hề dừng bước.

Chỉ lạnh lùng hạ lệnh...

"Từ giờ trở đi, lập tức chấm dứt toàn bộ chế độ bảo vệ dành cho Diệp Vãn Hạ."

"Nhân danh lực lượng đặc nhiệm Lôi Đình, công bố toàn bộ sự thật."

"Cô ta đã sử dụng hệ thống hỗ trợ chiến thuật để gian lận trong cuộc diễn tập."

"Xử lý theo đúng quy định."

"Khai trừ quân tịch."

"Hủy toàn bộ thành tích và dữ liệu diễn tập có liên quan."

"Rõ!"

Tiếng đáp đồng loạt vang lên trong phòng bệnh.

Ngay sau đó là một tiếng "rầm", tiếp theo là âm thanh đồ vật rơi vỡ cùng tiếng hét thất thanh của Diệp Vãn Hạ.

"Anh Thừa Châu!"

"Chẳng phải anh nói anh thích em sao?"

Bước chân Cố Thừa Châu vẫn không hề dừng lại.

Giọng anh lạnh lẽo như sương đêm.

"Cô cũng xứng sao?"

...

Viện Khoa học Quân sự Quốc gia.

Diệp Chi Thu ngồi trên chiếc ghế sofa trong căn hộ nhỏ được đơn vị bố trí.

Trước mặt cô là một chồng tài liệu nghiên cứu về lý luận chiến thuật đang chờ được sắp xếp.

Chiếc tivi treo tường mở kênh tin tức quân sự quốc tế ở chế độ tắt tiếng.

Những dòng tin về chiến sự và tình hình quốc phòng liên tục lướt qua màn hình.

Cô vừa định cầm điều khiển tắt đi thì giọng phát thanh viên bỗng vang lên.

Rõ ràng đến mức khiến động tác của cô khựng lại.

"Theo thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng, vào lúc 15 giờ 31 phút chiều nay, chuyên cơ quân sự chở Thiếu tướng Cố Thừa Châu trên đường trở về thủ đô đã gặp thời tiết cực đoan khi bay qua không phận Bột Hải."

"Hiện máy bay đã mất liên lạc."

"Công tác tìm kiếm và cứu nạn đang được triển khai khẩn cấp."

Đầu ngón tay Diệp Chi Thu khựng giữa không trung.

Cô lập tức mở mạng nội bộ quân đội, nhanh chóng tra cứu thông tin.

Nhưng tất cả kết quả đều giống hệt nhau.

Chuyên cơ chở Cố Thừa Châu mất tích.

Toàn bộ tổ bay hiện chưa rõ tung tích.

Cô không tin.

Liên tục chuyển sang nhiều nguồn thông tin khác nhau.

Thậm chí còn truy cập cả hệ thống nội bộ của các chiến khu khác.

Nhưng đáp án nhận được vẫn chỉ có một.

Ba đội viên kỳ cựu của Lôi Đình cũng lần lượt đăng thông báo tìm người trên kênh liên lạc nội bộ.

Khoảnh khắc ấy...

Trái tim Diệp Chi Thu như ngừng đập.

Chiếc máy tính bảng trong tay trượt xuống ghế sofa rồi rơi lọt vào khe ghế.

Cô chưa từng nghĩ...

Lần tiếp theo nghe thấy tên Cố Thừa Châu lại là trong một bản tin về vụ mất tích.

Đúng lúc ấy...

Chuông cửa đột ngột vang lên.

Tiếng chuông dồn dập.

Mỗi hồi chuông như gõ thẳng vào lồng ngực cô.

Diệp Chi Thu chậm rãi bước tới mở cửa.

Người đứng bên ngoài là một người đàn ông chống nạng quân dụng.

Một cánh tay quấn đầy băng gạc.

Nhưng ánh mắt vẫn sáng như ngày nào.

Cố Thừa Châu khẽ cười.

"Bất ngờ không?"

Nói xong, anh tiện tay ném cây nạng sang một bên, dang rộng hai tay định ôm lấy cô.

Đáp lại anh...

Là tiếng cửa đóng sầm.

"Rầm!"

Suýt nữa bị cánh cửa đập trúng mặt, Cố Thừa Châu đứng sững ngoài hành lang.

Bên trong.

Diệp Chi Thu tựa lưng vào cánh cửa gỗ.

Hít một hơi thật sâu.

Nhưng nhịp tim hỗn loạn vẫn không cách nào bình ổn.

Ngoài cửa, giọng Cố Thừa Châu khàn đặc vang lên.

"Chi Thu."

"Anh bị thương rồi."

"Cho anh vào..."

"Anh chỉ muốn nói vài câu."

"Anh đã xử lý xong Diệp Vãn Hạ."

"Từ nay về sau..."

"Sẽ không còn bất kỳ ai xen vào giữa chúng ta nữa."

Diệp Chi Thu mím chặt môi.

Không đáp lấy một lời.

Cô đi thẳng tới bảng điều khiển ở góc tường.

Dứt khoát ngắt nguồn điện của khóa cửa từ.

Cô không phải người vô tình.

Nếu thật sự đã hết tình cảm...

Thì khi nghe tin Cố Thừa Châu mất tích, trái tim cô đã không đau đến nghẹt thở như vậy.

Nhưng cô cũng hiểu rất rõ.

Một khi đã lựa chọn rời đi...

Thì tuyệt đối không được quay đầu.

Lại càng không được tiếp tục dây dưa với quá khứ.

Chỉ một cánh cửa khép lại.

Nhưng với cô...

Đó lại là khoảng cách của cả một thế giới.

...

Cố Thừa Châu tựa lưng vào bức tường ngoài hành lang.

Ánh mắt thất thần nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm.

Tay và chân đều còn bó bột.

Vết thương đau nhói từng cơn.

Nhưng anh không muốn cứ thế rời đi.

Khoảnh khắc chiếc máy bay mất kiểm soát...

Khi phi công giúp anh đeo dây dù...

Trong đầu anh chỉ hiện lên duy nhất một cái tên.

Diệp Chi Thu.

Khi lao khỏi khoang máy bay, xuyên qua cơn bão và những tầng mây dày đặc...

Hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh...

Là bóng lưng lạnh lùng của cô trong lần gặp cuối.

Khi rơi xuống biển...

Nước mặn tràn vào miệng.

Ý thức dần trở nên mơ hồ.

Ngay cả khoảnh khắc cuối cùng trước khi trực thăng cứu hộ xuất hiện...

Anh vẫn không ngừng gọi tên cô.

Chương trước Chương tiếp
Loading...