Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cảnh An
Chương 2
5
Bên kia, sau khi Tô Cảnh An ra khỏi cửa.
Tiểu tư thường theo hầu chàng không nhịn được nói: "Vương gia, hình như mặt người hơi đỏ."
Nghe vậy, Tô Cảnh An khẽ ho một tiếng, đôi mắt hẹp dài liếc sang: "Bổn vương là vì nóng!"
Tiểu tư liếc trời thu gió lạnh thổi ào ào: "…"
Ngài nói đúng thì là đúng vậy.
Chiều tối, lúc Tô Cảnh An hạ triều trở về.
Ta đang cùng tiểu Thế tử luyện chữ trong sân, nhìn nét chữ như gà bới của nó, ta tức không chịu nổi: "Ngươi đoán xem phu tử có nhận ra nổi chữ ngươi viết không?"
Thấy ta đen mặt, tiểu Thế tử rụt cổ lại, nhưng vẫn cứng cổ cãi: "Tất nhiên là nhận ra rồi!"
Ta lạnh mặt: "Viết lại!"
"Con không!"
Tiểu Thế tử trừng đôi mắt tròn xoe, vừa quay đầu liền thấy phụ thân hạ triều về, mắt sáng rỡ, như quả pháo nhỏ lao tới, mở miệng đã mách lẻo: "Phụ thân, mẫu thân bảo chữ của con xấu!"
Ta cũng ngẩng đầu nhìn sang, định nói gì đó.
Nhưng chưa kịp mở miệng, người đàn ông vẻ mặt lạnh nhạt kia đã không cần nghĩ ngợi: "Ừ, vốn dĩ là xấu, không được cãi mẫu thân con!"
Tiểu Thế tử: "??"
Tiểu Thế tử ngẩn ra, rõ ràng có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã mím môi tỏ vẻ ấm ức: "Phụ thân chỉ biết nuông chiều mẫu thân, con không còn là bảo bối được phụ thân nâng trong lòng bàn tay nữa rồi!"
Dứt lời, tiểu Thế tử ôm bút nghiên chạy biến, chẳng còn chút dáng vẻ buồn bã nào!
Ta hoàn toàn hợp lý nghi ngờ là nó chỉ kiếm cớ để khỏi luyện chữ!
Cái thằng nhóc này!
6
Chưa kịp gọi nó lại, trước mặt ta bỗng xuất hiện một bức tường người.
Ngay sau đó, một bàn tay lớn chìa ra trước mặt ta, trong lòng bàn tay là một cây trâm vàng nạm hồng ngọc tuyệt đẹp.
Đây là…
Ta ngẩng lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt thâm sâu kia, giọng trầm thấp dễ nghe vang bên tai: "Hôm nay bệ hạ lại ban thưởng vài món, thứ này đẹp, tặng cho Thanh Nhi."
Có lẽ vì chưa từng trực tiếp tặng lễ vật cho nữ nhân, dưới ánh chiều tà, gương mặt trắng ngần ấy nhuốm sắc hồng, vừa chạm phải ánh mắt ta liền nhanh chóng dịch sang hướng khác, cố tỏ vẻ bình thản.
Lúc nói, chàng đứng rất gần ta, hương gỗ quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi.
Thình thịch.
Thình thịch.
Nhịp tim ta rối loạn.
Đây vẫn là vị Vương gia lạnh nhạt mà ta từng biết sao?
Ta sững sờ nhìn chàng, chợt nhớ tới chuyện trong mơ, rốt cuộc không nhịn được, buột miệng hỏi: "Vương gia, trước đây chúng ta đã từng quen biết sao?"
Lễ Thượng Nguyên, rốt cuộc ta định tìm ai?
Vì sao ta lại cảm thấy chàng quen thuộc đến thế?
Ngay khoảnh khắc lời nói rơi xuống, cơ thể người đàn ông rõ ràng khựng lại.
7
Như thể không ngờ ta lại đột nhiên hỏi vậy, chàng không kịp phòng bị, gần như theo bản năng hỏi lại: "Nàng nhớ ra rồi?"
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, quả nhiên, cảm giác trước đây của ta không hề sai.
Bởi vì ảnh hưởng của kịch bản, ta thật sự đã quên mất một số chuyện, trong đó… có cả Tô Cảnh An.
Thấy ta hồi lâu chưa trả lời, ánh sáng trong mắt chàng dần tối đi, nhưng vẫn dịu giọng an ủi: "Thôi, cũng không phải chuyện gì quan trọng.”
“Khi nhỏ chúng ta từng quen biết một thời gian, nàng lớn lên quên cũng bình thường.”
“Đã quên rồi thì không cần nhớ lại nữa."
Chàng nói rất bình thản, nhưng ta rõ ràng thấy được nét cô đơn nơi đáy mắt.
Trái tim ta khẽ siết lại.
Như bị sai khiến, ta đưa tay ôm lấy người trước mặt.
Động tác của ta quá bất ngờ, chàng khựng lại, cánh tay vô thức mở ra.
Ngay sau đó, một đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy ta: "Tuyết Thanh…"
Chàng vừa định nói gì đó, đã bị một giọng nói đột ngột chen vào cắt ngang.
Là nha hoàn hầu hạ tiểu Thế tử, cô bé hấp tấp gọi: "Vương gia, Vương phi, Thế tử hỏi có thể dùng cơm… chưa…"
Chữ chưa còn chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt sắc lạnh của chàng chặn lại.
Dưới ánh mắt của nha hoàn, Tô Cảnh An cuối cùng cũng buông ta ra, đôi mắt nhạt màu đong đầy dịu dàng: "Vậy, đi ăn thôi?"
Lúc này ta mới nhận ra hành động của mình táo bạo đến mức nào, vành tai nóng bừng: "Vâng."
Ăn cơm, ăn cơm thôi!
8
Từ hôm đó, quan hệ giữa ta và Tô Cảnh An lập tức gần gũi hơn nhiều.
Mỗi ngày sau khi hạ triều về, chàng đều mang cho ta vài món trang sức đẹp, thỉnh thoảng cũng mua cho tiểu Thế tử mấy món đồ lạ mắt.
Nhưng tiểu Thế tử luôn chê bai: "Phụ thân, sao đồ của mẫu thân thì đẹp, còn đồ của con thì sơ sài vậy? Chẳng lẽ toàn là nhặt bên đường?"
Ta liếc đống đồ của nó - nào là đá cuội, nào là quạt đề chữ Thiên hạ đệ nhất.
Đúng là… khó mà khen nổi.
Nhân ngày nghỉ, Tô Cảnh An ngồi bên cạnh, nghe vậy liền nhàn nhạt liếc nó: "Hồ đồ, đều là bỏ bạc mua."
Chỉ là… số bạc bỏ ra có nhiều có ít thôi.
Tất nhiên, câu sau chàng không nói.
Ta thấy buồn cười, nhưng đang vội ra ngoài, nghĩ rồi nói với hai phụ tử: "Hôm nay có yến thơ, ta đi trước."
Nghe vậy, người ngồi sau án thư ngẩng đầu nhìn ta.
Ta cứ nghĩ chàng sẽ dặn dò chuyện ra ngoài, không ngờ…
Môi chàng khẽ động, thốt ra một câu: "Có cần ta đi cùng không?"
Chàng dùng từ ta, chứ không phải bổn vương.
Ta sững lại, trong lòng chợt ấm, rồi lắc đầu: "Không cần đâu."
Toàn là các phu nhân tụ họp, chàng đi sẽ thấy không thoải mái.
Bị ta từ chối, chàng khựng một chút nhưng cũng không miễn cưỡng: "Vậy nàng về sớm."
Giọng chàng tự nhiên, nhưng đúng lúc bên cạnh có tiểu Thế tử.
Tiểu tử ấy cố ý kéo dài giọng: "Mẫu thân nhớ về sớm nha~ không thì phụ thân sẽ nhớ mẫu thân lắm đó~"
Ta: "…"
Tô Cảnh An: "…"
Ngay sau đó, ta thấy chàng đỏ mặt, giận dữ: "Tô Tử Hà, có phải dạo này bổn vương đối với con quá tốt rồi không?"
"Ôi! Mẫu thân cứu con!"
Tiểu Thế tử lao về phía ta.
Lại là một trận gà bay chó chạy.
9
Khi ta tới yến thơ, mọi người đã gần như tề tựu đông đủ.
Hôm nay toàn là nữ quyến, ngoài các phu nhân, còn có vài cô nương chưa xuất giá.
Ta vừa nhìn đã thấy Mạnh Tuyết Như giữa đám đông.
So với dáng vẻ đắc ý từng thấy ở cung yến trước đây, giờ nàng trông tiều tụy hơn nhiều.
Những phu nhân từng hùa theo nàng, sau khi biết Thái tử từ hôn thì đều tránh xa.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ta, qua khoảng cách giữa đám người, nàng ngẩng lên, đối diện với ta.
Khoảnh khắc đó, ta thấy trong mắt nàng đầy oán hận.
Trong lòng ta thoáng dâng lên chút bất an.
Nhưng mãi đến khi yến thơ gần tàn, nàng vẫn không nói gì với ta.
Ta cũng chẳng bận tâm.
Mãi đến khi phu nhân Hầu phủ đề nghị ra vườn thưởng cúc, mọi người cùng ra hoa viên, Mạnh Tuyết Như mới bước đến cạnh ta.
Vốn dĩ nàng mang vẻ đoan trang dịu dàng, nhưng khi gầy đi, gò má nhô cao khiến dung mạo thêm phần cay nghiệt.
Thừa lúc xung quanh không có ai, giọng nàng lạnh lẽo: "Mạnh Tuyết Thanh, ta với ngươi cùng xuất thân từ Mạnh phủ, phá hủy hôn sự của ta có lợi gì cho ngươi? Ta vốn không muốn nói lời khó nghe, nhưng rõ ràng trước đây ngươi thích Tô Cảnh An, sao còn đi dây dưa với Thái tử?"
Cái gì gọi là… trước đây ta thích Tô Cảnh An?
Ta kinh ngạc nhìn nàng, nhưng lập tức nhận ra một điều khác - dường như Mạnh Tuyết Như cũng biết một số chuyện mà ta không hề hay.
Song phản ứng ấy rơi vào mắt nàng lại thành sự mỉa mai.
Sắc mặt nàng càng khó coi, giọng nói cũng trở nên gay gắt: "Thật tội nghiệp Tô Cảnh An luôn che chở ngươi, còn ngươi thì sao? Vì trèo lên cành cao là Thái tử mà bỏ mặc chàng!"
Nàng rốt cuộc đang nói gì vậy?
Thấy ta ngơ ngác, nàng càng tỏ vẻ khinh thường: "Tưởng đâu ngươi gả cho Tô Cảnh An là an phận, hóa ra lại muốn lạt mềm buộc chặt với Thái tử.”
“Giờ thì vừa ý rồi chứ?"
"Mạnh Tuyết Thanh, ngươi thật khiến người ta ghê tởm!"
…
Theo tiếng nói cuối cùng, ta nhìn đôi môi đỏ của nàng mở ra khép lại, bỗng thấy choáng váng, đầu đau như búa bổ.
Đúng lúc này, ta đi ngang hồ nước.
Vài tiểu thư quý tộc cười nói đi qua, vô ý dẫm lên váy ta.
Mấy hôm nay trời mưa, lối đi ven hồ trơn trượt.
Ta hụt chân, rơi xuống hồ, ùm một tiếng, đầu đập mạnh vào tảng đá.
Cơn đau dữ dội khiến trong óc bất chợt lóe lên vài mảnh ký ức.
"Cảnh An ca ca, lễ Thượng Nguyên, huynh nhất định phải đợi muội!"
"Hôm đó ta có việc."
"Không được! Muội có chuyện rất quan trọng muốn nói với huynh!"
"…Biết rồi."
Ký ức bị xé toạc, khi thì là gương mặt Nguyên Túc, khi thì là Tô Cảnh An.
Ta không chịu nổi nữa, trước mắt tối sầm.
Trước khi hôn mê, ta chỉ nghe thấy tiếng hỗn loạn xung quanh.
"Người đâu!"
"Vương phi Vĩnh Ninh!"
10
Khi ta mở mắt lần nữa, đập vào tầm nhìn là hai gương mặt tuấn tú - một lớn, một nhỏ, phóng đại trước mắt.
Tiểu Thế tử đang chống người bên giường, đôi mày nhỏ cau chặt, bàn tay bé xíu nắm lấy tay áo ta: "Mẫu thân, người không sao chứ?"
Bên cạnh, trong mắt Tô Cảnh An cũng đầy lo lắng.
Ta gắng gượng nở một nụ cười: "Ta không sao."
Nghe vậy, tiểu Thế tử mới thở phào: "Hết hồn con!"
Tô Cảnh An khẽ nói: "Được rồi, con ầm ĩ như thế sẽ quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi.”
“Đi ăn chút gì rồi về phòng ôn bài đi!"
"…"
Tiểu Thế tử tỏ vẻ không muốn đi, nhưng khi Tô Cảnh An hơi nhíu mày, nó lập tức nhảy xuống giường, lẩm bẩm: "Đi thì đi!"
Đợi nó rời đi, ta nhìn người đàn ông ở khoảng cách gần như thế này, sống mũi cay cay.
So với gương mặt non trẻ trong ký ức, giờ đây chàng đã trầm ổn, điềm tĩnh hơn nhiều.
Phải rồi… ta đã nhớ ra.