Cảnh An

Chương 1



Sau khi thay tỷ tỷ ruột gả cho Tô Cảnh An.

Mọi người đều cho rằng chàng không gần nữ sắc, tự nhiên cũng sẽ lạnh nhạt với ta, nhưng không ngờ.

Khi trong cung ban thưởng châu báu, chàng thản nhiên đưa ta: "Thứ này đẹp, tặng cho Thanh Nhi."

Khi tiểu Thế tử tranh cãi với ta, chàng chẳng cần nghĩ đã đứng về phía ta: "Không được cãi mẫu thân con."

Ta:【Đây vẫn là vị Vương gia lạnh lùng mà ta từng biết sao?】

1

Ta là thứ nữ Mạnh Tuyết Thanh của Mạnh phủ.

Nhưng ta đã trọng sinh.

Ở kiếp trước, sau khi chết ta mới biết mình chỉ là nữ phụ ác độc, tranh đoạt Thái tử với tỷ tỷ, cuối cùng chết không toàn thây.

Vì thế sau khi trọng sinh, để tránh khỏi kết cục bi thảm, ta lựa chọn gả cho Vĩnh Ninh Vương - Tô Cảnh An, người vốn không gần nữ sắc.

Mọi người đều cho rằng chàng sẽ lạnh nhạt với ta, nhưng sự thật là… chàng đối xử với ta rất tốt.

Đêm xuống, sau bữa tối, Tô Cảnh An đuổi tiểu Thế tử đi rồi cùng ta trở về phòng.

Hành lang dưới ánh trăng, sáng trong như nước.

Ta ngẩng mắt nhìn sang người bên cạnh.

Chàng có dung mạo vô cùng tuấn mỹ, đường nét nghiêng mặt rõ ràng, hàng mi dài, dáng vẻ vẫn là lạnh lùng như thường.

Nhưng ta lại nhớ tới khi buổi trưa bị tiểu Thế tử vạch trần tâm tư, gương mặt trắng ngần của chàng thoáng ửng đỏ.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của ta, chàng quay đầu lại, lúc đối diện ánh mắt ta thì trong mắt khẽ rung động, rồi nhanh chóng quay đi.

Chàng thấp giọng hỏi: "Những châu báu kia, nàng còn thích không?"

"Ừm, đa tạ Vương gia."

"Không cần cảm tạ."

Cuộc trò chuyện gượng gạo kết thúc, lại là một vòng im lặng mới.

Ta lại không kìm được mà len lén ngắm chàng.

Có lẽ vì chàng vốn ít lời, đến khi nói xong, chính chàng cũng cảm thấy hơi không ổn, trên mặt lộ chút vẻ hối tiếc.

Ta thấy buồn cười, lại nhớ tới chuyện nghe được ở Mạnh gia, trong lòng khẽ động.

Nếu ban đầu chàng không phải vì tỷ tỷ mà tới, cũng chẳng phải chỉ vì tìm cho tiểu Thế tử một mẫu thân, vậy thì…

Khi suy nghĩ cuộn trào, cảm giác quen thuộc ấy lại trỗi dậy.

Bước chân ta chậm dần, chàng không để ý, vẫn đi trước.

Ngắm nhìn bóng lưng chàng, ta bất chợt cất tiếng: "Vương gia…"

2

Nghe thấy giọng ta, người đàn ông đi phía trước gần như theo bản năng quay đầu lại: "Hử?"

Đối diện đôi mắt ôn hòa ấy, ta khựng lại, lời nghẹn nơi cổ họng bỗng chẳng thể nói ra, chỉ cảm thấy buồn cười.

Ta nên hỏi gì đây?

Hỏi chàng, khi đến Mạnh gia cầu hôn, là tới cưới ta sao?

Nhưng ta chỉ là thứ nữ, với chàng vốn xa lạ, sao chàng lại để ý đến ta được?

Nghĩ vậy, ta khẽ lắc đầu: "Không có gì, tới phòng rồi."

Không sao, ta còn nhiều thời gian, bây giờ chậm rãi vun đắp tình cảm với chàng cũng không muộn.

Nghe vậy, ánh mắt chàng lướt qua mặt ta, cũng không hỏi thêm, chỉ hơi gật đầu: "Vậy bổn vương tới thư… đi tắm trước."

"Được…"

Ta vốn nghĩ chàng sẽ như thường lệ vào thư phòng ngủ, nên thuận miệng đáp.

Nhưng đáp xong mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Đi tắm trước??

Dưới mái tóc đen, vành tai trắng ngần của chàng hơi ửng đỏ.

Ta nhướng mày, ngay sau đó liền thấy chàng… bước chân trái với tay trái cùng lúc bước vào phòng tắm bên cạnh.

Ta: "…"

Sao giống hệt tiểu Thế tử thế này?

Ta đâu có ăn thịt người.

Đợi cả hai đều tắm xong, cùng mặc y phục nằm trên giường, ta rõ ràng cảm nhận người bên cạnh căng cứng cả người.

Như thể sợ chạm vào ta, nằm rất xa.

Ta chỉ thấy bất đắc dĩ, nhưng cả ngày suy nghĩ cũng mệt mỏi, nên không nghĩ nhiều, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Mùa thu đến, những ngày này càng thêm lạnh.

Trong mơ, ta bỗng cảm thấy rét, mơ hồ cảm nhận bên cạnh như có một cái lò sưởi lớn, liền vô thức ôm lấy.

"Ưm~" một tiếng rên khẽ.

Khoảnh khắc bị ta ôm, người đàn ông liền mở mắt, nhưng đôi mắt vốn điềm tĩnh nay lại nhuốm màu khao khát mãnh liệt.

Dù vậy, chàng vẫn cố kìm nén, không làm gì cả, chỉ đưa tay che mắt, gân xanh nơi cổ nổi rõ.

3

Đêm đó, ta mơ một giấc mơ.

Trong mơ là lễ Thượng Nguyên, chợ phố ở kinh thành náo nhiệt vô cùng, người qua kẻ lại đông đúc.

"Cô nương, chiếc hoa đăng kia thật đẹp!"

Đào Chi đi bên cạnh ta bỗng bị thu hút bởi một chiếc hoa đăng, vội kéo tay ta nói.

Ta thuận theo ánh mắt nàng nhìn sang, nhưng chẳng mấy hứng thú: "Ngươi ở đây xem, ta qua kia một lát."

Nói xong, ta quay người bước đi, vẻ gấp gáp như muốn gặp ai đó.

Đào Chi vẫn mải mê ngắm đèn, cũng không để tâm lời ta.

Thấy vậy, ta nhanh chân chen vào đám đông, hướng về một phía.

Nhưng người đông chen chúc, chưa kịp ra khỏi đám đông thì bất ngờ bị vấp ngã.

Không biết ai giẫm lên chân ta, cổ chân đau buốt.

Khi ta còn định gọi người, một đôi tay đỡ ta đứng lên.

Người đó mặc áo bào gấm tròn cổ dệt vàng, mày mắt đầy anh khí: "Cô nương, nàng không sao chứ?"

Ta ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt phượng tuyệt đẹp ấy, trong khoảnh khắc, dường như xung quanh đều biến mất.

Chỉ còn tiếng tim đập vang dội bên tai.

"Vương phi, Vương phi, nên dậy rồi."

Bỗng, giọng nữ quen thuộc kéo ta ra khỏi giấc mơ.

Ta mơ màng mở mắt, nhìn gương mặt Đào Chi ở gần, dần tỉnh táo.

Trong mơ đó - là lần đầu tiên ta gặp Thái tử điện hạ.

Nhưng nghĩ lại, ta cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng ban đầu ta muốn đi gặp ai đó, vậy mà sau khi gặp Nguyên Túc, dường như có chuyện rất quan trọng đã biến mất khỏi ký ức.

Trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu.

Như thể bản thân đang ở dưới sân khấu mà chỉ biết ca hát, quên mất cuộc đời vốn thuộc về mình.

Ta bỗng rất muốn gặp Tô Cảnh An.

4

"Vương gia đâu?"

Ta sờ bên cạnh, vẫn còn hơi ấm, chắc chàng mới đi không lâu.

Nghe vậy, Đào Chi trêu chọc, liếc mắt với ta: "Vương gia còn dặn ta đừng đánh thức người đấy.”

“Giờ Vương gia đang cùng tiểu Thế tử dùng bữa sáng, Vương phi nếu đi ngay thì vẫn kịp."

Từ khi biết ta không định rời vương phủ, Đào Chi và Hỉ Tước bắt đầu tìm cách tác hợp ta với Tô Cảnh An.

Ta bất giác thấy mặt nóng lên, liền phản bác: "Ta vốn cũng định đi ăn sáng, ai bảo là đặc biệt chạy tới!"

"Phải phải."

Hai nha hoàn vừa cười vừa giúp ta chải đầu xong.

Khi ta tới hoa sảnh, liền nghe tiếng tiểu Thế tử đầy sốt ruột: "Phụ thân, người không thể cứ im lặng như thế, vậy sẽ không theo đuổi được mẫu thân đâu.”

“Phu tử nói rồi, ‘yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’, mẫu thân vừa xinh đẹp vừa hiền lành, nếu người không chủ động, mẫu thân sẽ bị người khác theo đuổi mất!"

"…"

Tô Cảnh An im lặng ngồi đó, như đang suy nghĩ gì.

"Ôi chao!"

Tiểu Thế tử tính nóng, lập tức bật dậy, ra dáng diễn thuyết.

Ta vừa bước vào hoa sảnh, chưa kịp tìm chỗ ngồi, tiểu Thế tử quay đầu lại, bất ngờ thấy ta, liền sững người, nuốt luôn lời định nói, cúi đầu ăn hết bữa sáng.

Sau đó nghiêm túc nói với ta: "Con tới học đường đây!"

"…Đi đi."

Nghe vậy, tiểu Thế tử quay đi, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, lại liếc nhìn phụ thân đang trầm ngâm, lẩm bẩm: "À đúng rồi, nếu không được thì dùng mỹ nam kế đi!"

Mỹ nam kế?

Ta hơi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tô Cảnh An đỏ mặt, quát: "Tô Tử Hà!"

Tiểu Thế tử lè lưỡi làm mặt quỷ rồi nhanh chóng chạy mất.

Rất nhanh, cùng với sự rời đi của tiểu tử kia, hoa sảnh lại yên tĩnh.

Ta im lặng một chút, định ngồi xuống đối diện chàng, nhưng chưa kịp bước tới đã nghe tiếng ghế dịch nhẹ, giọng trầm vang lên: "Ngồi đây."

Ngẩng lên, ta thấy đó là chỗ bên cạnh chàng.

Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của ta, gương mặt tuấn mỹ của Tô Cảnh An vẫn bình thản, nhưng thần sắc lại hơi mất tự nhiên.

Ta nghĩ một chút rồi nghe lời ngồi xuống.

Thấy vậy, khóe mày chàng dường như khẽ cong lên.

Cả hai lặng lẽ ăn xong bữa sáng.

Trước khi rời đi, chàng lại liếc nhìn ta, nói: "Ta đi thượng triều."

Ngữ điệu tự nhiên, như những phu quân báo cho thê tử biết.

Ta khẽ ngẩn người.

Trước giờ chàng ăn xong là đi ngay, hiếm khi nói với ta một câu như vậy.

Khóe mắt bắt gặp vành tai chàng đỏ ửng, trong lòng ta dâng lên một luồng ấm áp, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ: "Vâng."

Quả là… đáng yêu thật.

Chương tiếp
Loading...