Cảnh An

Chương 3



11

Ta và Tô Cảnh An lần đầu gặp nhau chính là bên hồ nước.

Khi ấy, ta chỉ là thứ nữ không được sủng ái của Mạnh phủ.

Sau khi xảy ra xung đột với vài tiểu thư khác, ta bị đẩy xuống hồ, họ hoảng sợ bỏ mặc ta lại.

Hồ ở nơi hẻo lánh, ta nghĩ mình sẽ chết đuối tại đó, không ngờ lại được chàng nhìn thấy.

Khi chàng cứu ta lên, cả hai người đều ướt sũng.

Chàng vốn ít nói, ngồi một bên, cũng chẳng nhìn ta.

Khi đó chàng vẫn chưa là Vương gia, chỉ là nhị công tử của Vĩnh Ninh Vương phủ.

Người ta đều nói nhị công tử Tô tính tình cổ quái, làm người lạnh nhạt.

Những cô nương từng muốn tiếp cận vì chàng có dung mạo xuất sắc đều bị vẻ mặt lạnh lùng ấy dọa chạy mất, từ đó mới truyền ra danh tiếng “không gần nữ sắc”.

Nhưng khi ấy ta chưa từng nghe những lời đồn đó, trong mắt ta, chàng là một thiếu niên ôn hòa, cẩn trọng, chỉ là ít lời.

Chúng ta học cùng một tư thục, từ đó ta thường tìm đến chàng.

Ban đầu chàng còn tránh né, không chịu thân cận với ta.

Nhưng lâu dần, từ chỗ lạnh mặt đuổi ta, chàng chuyển sang lặng lẽ nghe ta nói, thậm chí còn đặc biệt mời một nữ sư phụ dạy ta bơi, để nếu lần sau ta rơi xuống nước mà chàng không có mặt thì ta vẫn tự cứu được.

"Trong phủ này, hồ không nông.”

“Ta không thể lần nào cũng kịp đến cứu.”

“Nàng học được thì có thể tự lo cho mình." - Năm ấy, nhị công tử Tô lạnh nhạt nói như vậy, giọng không chút cảm xúc.

Nhưng ta vẫn nhận ra sự dịu dàng ẩn sâu trong mắt chàng.

Con người này, chỉ biết làm, chứ không nói những lời ngọt ngào.

Mà ta… lại mềm lòng trước kiểu người như thế.

Ta từng tặng chàng rất nhiều thứ: Túi hương, bao gấm, kẹo hồ lô, diều giấy.

Chàng ngại, chẳng bao giờ tặng lại.

Ta cũng không bận tâm, những ngày như thế kéo dài suốt năm năm.

Cho đến đêm trước lễ Thượng Nguyên, ta mới gom đủ dũng khí để tỏ tình.

Nhưng không ngờ, gặp Nguyên Túc xong, ta lại quên chàng, quên sạch sẽ.

Mãi đến khi chết, ta cũng chưa từng nhớ lại.

"Thế nào, còn đau đầu sao?"

Thấy ta mắt đỏ hoe, Tô Cảnh An cau mày, quay đầu gọi đại phu.

Ta giữ lấy tay chàng: "Không cần, ta không sao… chỉ là nhớ lại một vài chuyện cũ."

Ta vốn nghĩ Tô Cảnh An tới Mạnh phủ là để tìm mẫu thân cho tiểu Thế tử.

Giờ ngẫm lại, có lẽ chàng biết Thái tử định cưới đích nữ của Mạnh gia, sợ ta khó xử nên mới đến cầu hôn ta.

Bề ngoài chàng tưởng lạnh lùng, nhưng thật ra là người mềm lòng nhất.

"Xin lỗi… lễ Thượng Nguyên năm ấy… là ta thất hẹn."

Ta cúi đầu, nước mắt lăn dài, cảm giác áy náy và tự trách cuộn lên như sóng, đến mức thấy khó thở.

Hôm đó, chàng nói đã hứa thì nhất định sẽ đến, chắc đã đợi ta rất lâu.

Nhưng cuối cùng… vẫn không đợi được.

Chắc chàng giận lắm.

Ngay sau đó, ngón tay ấm áp khẽ lau đi giọt lệ của ta, giọng nói dịu dàng từ trên truyền xuống, xen chút mong chờ: "Vậy hôm ấy, nàng định nói với ta điều gì? Giờ ta còn có thể biết không?"

Ta ngẩng đầu, trong đôi mắt dịu dàng ấy rõ ràng đang trông đợi.

Nghĩ đến những việc chàng làm trong thời gian qua, lòng ta bỗng xao động.

Chẳng lẽ… chàng cũng để tâm đến ta?

Trái tim ta đập dồn dập.

Mặt ta đỏ bừng, tựa như trở lại đêm rực rỡ ánh đèn ấy, nhưng ta lại chẳng biết nên nói gì.

Bởi vì, điều ta mong muốn năm xưa… giờ đã thành hiện thực rồi.

Đó chính là - được gả cho chàng.

12

Không đợi ta trả lời, Tô Cảnh An khẽ cong môi cười, xoa nhẹ tóc ta: "Thôi, khi nào nàng muốn nói thì hãy nói."

Ta: "…"

Nói xong, chàng đứng dậy: "Trời đã tối, nàng bị thương, nghỉ ngơi trước đi.”

“Ta sang thư phòng ngủ."

Ngước nhìn ra ngoài, ta mới nhận ra trời đã sẫm.

Chàng vừa quay người đi được mấy bước, lại bất ngờ dừng lại, ngoái đầu.

Ta cúi mắt, buông tay áo chàng, khẽ nói: "Đêm khuya sương lạnh, thư phòng lạnh lẽo, chàng… ở lại đây đi."

Nghe vậy, ánh mắt chàng trầm xuống một thoáng.

Lâu sau mới đáp một tiếng: "Được."

Tắm rửa xong, chàng mặc nguyên y phục nằm bên cạnh.

Tiếng thở từ bình ổn chuyển sang hơi gấp, rồi chàng xoay lưng về phía ta.

Ta nghiêng mắt nhìn bờ vai rộng ấy - người ta từng thầm thích từ thuở thiếu niên, từng bỏ lỡ rất lâu, giờ lại khiến ta rung động lần nữa - lòng không khỏi xao động.

Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác bất chợt lướt qua.

Kiếp trước, Tô Cảnh An mất sớm.

Ta vẫn tưởng vì chàng sức khỏe yếu, nhưng nửa năm nay chàng sống điều độ, thân thể mạnh mẽ, chẳng giống người sẽ bệnh nặng đột ngột.

Vậy… rốt cuộc chàng chết vì lý do gì?

13

Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, nhưng ta cũng không tiện hỏi thẳng.

Khi nhận ra, tay ta đã vòng qua ôm eo chàng.

Ngay tức khắc, ta cảm thấy cơ thể chàng khẽ cứng lại, giọng nói hơi khàn vang lên: "Sao vậy?"

Ta mím môi, nghĩ một chút rồi giả vờ nhẹ nhàng: "Vương gia, nếu một ngày nào đó ta đột nhiên không còn… chàng sẽ buồn…"

Chưa nói hết câu, ta đã bị cắt ngang.

Chàng quay lại, đôi mắt nhạt màu đối diện ta, giọng nghiêm nghị: "Không được nói những lời như vậy!"

Ta sững lại, cũng không tiếp tục thử dò xét: "…Được."

Nhưng trong lòng, ta biết chuyện này không hề đơn giản.

Có lẽ… có một nơi có thể cho ta đáp án.

14

Ngày nghỉ trôi qua, Tô Cảnh An vẫn lên triều như thường.

Ta tiễn chàng rời phủ, sai mụ mụ đưa tiểu Thế tử đến học đường rồi mới cùng Đào Chi xuất phát tới Hồng Vân Tự.

"Vương phi, người muốn cầu gì vậy?" - Ngồi trên xe ngựa, Đào Chi từ khi vào vương phủ hiếm khi ra ngoài, giờ đây phấn khởi hẳn.

Ta khẽ đáp: "Đi tìm một câu trả lời."

"Hả?" - Ta nói quá khẽ, nàng không nghe rõ, lại quay sang hỏi.

Ta lắc đầu, chuyển chủ đề: "Tất nhiên là cầu bình an."

Nghe vậy, Đào Chi lập tức cười híp mắt: "Ôi chao, chắc là cầu cho Vương gia rồi?"

Ta: "…"

Con nha đầu lanh lợi này.

Hồng Vân Tự cách vương phủ không xa, xe ngựa đi nửa canh giờ là tới.

Nhưng khi xe dừng, ánh mắt ta từ tòa chùa cao vút nhìn xuống, dừng ở dãy bậc thang dài đến khuất tầm mắt… chỉ thấy hai chân nhũn ra.

Sao mà nhiều bậc thế này!

Người đời nói Hồng Vân Tự rất linh nghiệm, nhưng muốn được toại nguyện thì phải thành tâm.

Bởi vậy, leo hết nghìn bậc này coi như một thử thách, thậm chí có người quỳ lạy từng bậc.

Đào Chi vừa nhìn thấy đã xụ mặt: "Hay là, Vương phi… mình đổi chỗ khác nhé?"

Ta không đáp, chỉ xốc váy bước lên bậc thang.

Thấy vậy, nàng đành lẽo đẽo theo sau.

Khi tới đỉnh núi, cả hai đã thở hồng hộc.

Ta chống tay lên gối, bảo nàng nghỉ một bên, còn mình thì vào chùa.

Ta tưởng ngôi chùa hương khói thịnh vượng thế này, các tăng nhân sẽ bận rộn, không ngờ bên trong chỉ có một vị lão tăng đang quỳ trên bồ đoàn.

Ngay cả khi ta bước vào, ông cũng không quay đầu.

Ta chắp tay: "Đại sư, tín nữ muốn cầu một đáp án."

Vừa dứt lời.

Người trước mặt chậm rãi quay lại, nét mặt từ hòa: "Đáp án ngươi muốn, tự ngươi hãy nhìn."

Tự mình nhìn?

Còn chưa kịp phản ứng, ngay giây tiếp theo, trước mắt ta bỗng tối sầm lại.

15

Khi ta lấy lại ý thức, phát hiện mình đang lơ lửng phía trên Mạnh phủ.

Ta lập tức nhận ra đây chính là trạng thái sau khi chết ở kiếp trước.

Năm đó, ta mưu hại tỷ tỷ không thành, ngược lại còn tự khiến bản thân thân bại danh liệt.

Phụ thân và kế mẫu vì danh tiếng gia tộc, cuối cùng chọn một chén độc dược kết liễu ta.

Sau khi chết, hồn ta lang thang trên Mạnh phủ bảy ngày.

Trong bảy ngày đó, tỷ tỷ thuận lợi gả vào Đông cung.

Còn Vĩnh Ninh Vương - người vốn thân thể khỏe mạnh, lại mất sớm.

Nghĩ tới đây, ta lập tức lao về phía vương phủ.

May mắn là giờ ta ở trạng thái linh hồn, đi lại rất nhanh.

Nhưng khi tới nơi, tìm khắp vương phủ vẫn không thấy bóng dáng Tô Cảnh An, lòng ta bất giác dấy lên lo lắng.

Lúc ấy, ta nghe thấy hai tên tiểu tư đang trò chuyện, giọng mang theo tiếc nuối: "Không ngờ Vương gia lại si tình với nhị cô nương Mạnh phủ như vậy."

"Đúng thế, có lẽ vị nhị cô nương kia cũng không hẳn là người không ra gì…"

"Chùa Hồng Vân có chín ngàn bậc thang, nghe nói là nơi gần trời nhất.”

“Nếu một bước một lạy mà leo lên, e là mất mạng!"

Toàn thân ta chấn động, gần như không dám tin vào tai mình.

Chín ngàn bậc.

Một bước một lạy.

Một người lạnh nhạt như Tô Cảnh An… sao có thể… sao có thể làm thế!

Ta lắc đầu, tự cười nhạt.

Không thể nào.

Nhất định là không thể.

Nhưng khi ta ở lưng chừng núi nhìn thấy người đàn ông ôm xác ta, từng bước từng lạy tiến lên, nước mắt lập tức trào ra.

Đầu gối chàng đã bị máu thấm đỏ, loáng thoáng thấy cả xương trắng.

Gương mặt tuấn mỹ phủ đầy mồ hôi lạnh, môi tái nhợt.

Vậy mà chàng vẫn cúi đầu nhìn "ta" trong vòng tay, khẽ nói: "Không nên như vậy, Tuyết Thanh, nàng không đáng có kết cục này.”

“Ta sẽ đưa nàng đi đòi lại công bằng."

"Trụ trì nói, chỉ cần có đủ người mong nàng sống, nàng sẽ được trọng sinh."

"Nàng đợi thêm một chút."

Chương trước Chương tiếp
Loading...