Căn Phòng Ký Gửi Tình Yêu

Chương 9



28

Vừa lên xe, lớp trưởng đã bắt đầu hắt hơi liên tục.

Trời hè nóng bức, trong xe không bật điều hòa mà lại lạnh như hầm băng.

Anh muốn nói chuyện với tôi, nhưng mới nói vài câu đã hắt hơi sụt sịt, còn thắc mắc: “Linh Linh, cô không thấy lạnh à?”

Tôi thì quen rồi.

Chỉ mỉm cười đánh trống lảng, thừa lúc anh không chú ý, khẽ vỗ vỗ lên chiếc hộp tro cốt trong lòng như đang cảnh cáo.

Nhiệt độ mới từ từ trở lại bình thường.

Sợ anh bị hù như lần trước với tên lưu manh, tôi không để lớp trưởng lên nhà.

Xuống xe, tôi đứng tại chỗ nhìn theo anh lái xe rời đi.

Tôi biết, có thể đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Vừa vào khu nhà, nam quỷ đã hiện ra.

Anh chậm rãi đi cạnh tôi, bỗng dưng lạnh lùng buông lời: “Nhìn xe người ta mãi không rời mắt, tiếc nuối à? Hay để tôi gọi người ta quay lại giúp cô?”

Tôi liếc anh một cái: “Ý anh là gì?”

Anh nhàn nhạt đáp: “Chẳng có gì cả.”

Tôi không định tiếp tục đề tài này, nhưng anh lại cố tình nhỏ mọn, cứ nhắc mãi không tha: “Hai người quen nhau bao nhiêu năm rồi, thân thiết quá nhỉ.”

Vậy ra anh từng chú ý tới tôi?

Tôi chẳng nể mặt anh: “Đúng vậy, chúng tôi thân như anh trai em gái đấy.”

Nói xong thì thấy bước chân anh khựng lại.

Tôi quay đầu nhìn anh, chỉ thấy gương mặt anh nghiêm nghị nói:

“Có người mới vào.”

Lên đến lầu mới biết, nhà đối diện có hàng xóm mới chuyển đến.

Nói chính xác hơn, là lại thêm một hũ tro cốt.

Lúc tôi lên, cặp vợ chồng già mang tro cốt đến vừa mới rời đi, nên tôi không chạm mặt họ.

Khi mở cửa, tôi không kìm được ngoái lại nhìn một cái, tò mò muốn biết “người mới dọn vào” là hồn ma kiểu gì.

29

Vì chân bị thương nên mấy ngày nay tôi không thể đi làm, chỉ quanh quẩn trong nhà, không bước chân ra khỏi cửa.

Hàng xóm lần lượt đến thăm tôi, có lần chị ma “chị đại” còn hé cho tôi biết: cô gái mới chuyển đến sống ở đối diện tên là Tả Di, hình như là người quen cũ của nam quỷ.

Chuyện này thì thú vị rồi.

Bảo sao dạo này anh ấy cứ là lạ.

Tính tò mò của tôi càng lúc càng tăng.

Trước khi ngủ, tôi bóng gió nhắc đến chuyện đó, anh lại khá thẳng thắn, nói đúng là anh quen cô gái đối diện khi còn sống.

Ờ… sống không được nằm chung giường, chết rồi cũng phải ở… đối diện cửa.

Quả nhiên quan hệ không đơn giản.

Không chỉ tôi tò mò về cô ta, mà Tả Di cũng không hiểu nổi sự tồn tại của tôi.

Rất nhanh sau đó, tôi và cô ta đã có màn chạm mặt đầu tiên.

Hôm đó tôi xuống tầng dưới đổ rác, lúc trở về vừa bước ra khỏi thang máy thì bị ai đó từ phía sau đẩy mạnh một cái, suýt nữa bị cửa kẹp vào người.

May là né kịp.

Tôi quay đầu lại nhìn, trong thang máy chẳng có ai.

Tôi biết rõ là ai làm, nhưng cũng không định chấp.

Bất chợt, đèn hành lang tắt phụt, mọi thứ chìm vào một màu đen ngòm.

Hơi lạnh bám sát gáy, một bàn tay lạnh ngắt chậm rãi lướt dọc sống lưng tôi, giọng nữ thì thầm sát tai:

“Tôi tên Tả Di, còn cô tên gì?”

Tôi điềm nhiên đáp:

“Chào cô, tôi là Khúc Linh Linh.”

Nữ quỷ không ngờ dọa tôi lại chẳng có tác dụng gì, lập tức cứng họng, không biết phải tiếp tục thế nào.

Đúng lúc ấy, cửa nhà mở ra.

Nam quỷ bước ra, đèn trần nhấp nháy vài cái rồi sáng trở lại.

Nhờ vậy tôi mới nhìn rõ cô gái đứng phía sau mình.

Cô ta trông chừng hơn hai mươi, mặt bầu bĩnh kiểu búp bê, dù đã chết nhưng cả người vẫn toát lên khí chất được nuông chiều từ nhỏ.

Thấy nam quỷ xuất hiện, cô ta lập tức giống hệt đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu, đứng nép ra xa tôi.

“Linh Linh, em vào trước đi.”

Nam quỷ mở cửa cho tôi vào nhà, còn anh thì đứng ngoài, chắc có chuyện muốn nói với cô ta.

Không lâu sau anh quay lại, kiểm tra sắc mặt tôi trước, rồi nghiêm túc thông báo:

“Vài ngày nữa cô ta sẽ chuyển đi.”

Tôi nhún vai:

“Cô ta ở hay đi thì liên quan gì đến em?”

Trong giọng tôi vô thức lộ ra chút… ghen, bản thân còn không nhận ra.

Nhưng rồi tôi lại thấy hứng thú:

“Mà cô ta là quỷ, đâu chạm vào được hũ tro của mình, cô ta định chuyển kiểu gì?”

30

Thì ra quỷ có thể… báo mộng cho người nhà.

Lại học thêm một kiến thức lạ đời.

Tôi vốn không định hỏi chuyện quá khứ giữa anh và Tả Di, vậy mà nam quỷ chủ động nói hết, dọn sạch từng chút một - đúng chuẩn “nam đức đầy mình”.

Tả Di là con gái bạn thân của bố mẹ anh, nhỏ hơn anh khá nhiều, tính ra là anh nhìn cô ta lớn lên.

Tả Di từ nhỏ đã đặc biệt thích anh.

Sau khi nam quỷ qua đời, suốt nửa năm nay cô ta mãi không chấp nhận nổi sự thật. Tháng trước say rượu lái xe, trên đường về gặp tai nạn… và thành ra như hiện tại.

Bố mẹ cô ta vì muốn hoàn thành tâm nguyện cho con gái, từng muốn phối âm hôn giữa cô ta và anh.

Bố mẹ anh không tin chuyện đó, lại biết anh không thích, nên thẳng thừng từ chối.

Họ đành lùi một bước, mua căn hộ đối diện, đặt tro cốt con gái vào đó, như vậy dù sao cũng gần anh hơn.

Kiểu thích cố chấp như vậy, tôi cũng không tưởng tượng được anh đã nói gì mới khiến cô ta chịu rời khỏi đây.

Nam quỷ kể sạch sành sanh, không để lại chút gì, rồi im lặng đứng đó chờ tôi phản ứng.

Anh đúng là… cố hết sức rồi.

Tôi dù sao cũng phải cho anh câu trả lời, nhưng nói gì cũng thấy không ổn, do dự mãi, cuối cùng chỉ dám:

Tôi giơ tay xoa xoa đầu anh:

“Ngoan, làm tốt lắm.”

Nói xong lập tức đỏ mặt, không dám nhìn anh, giả vờ bận rộn rồi đi chỗ khác.

Giữa tôi và anh, chẳng còn là trò trêu chọc đơn phương nữa.

Anh đối với tôi, tôi đối với anh… giữa chúng tôi giống như chỉ còn thiếu một lớp giấy mỏng.

Tối cuối cùng trước khi Tả Di chuyển đi, tôi đang rửa bát trong bếp thì vệt nước trên mặt bàn bỗng như có sinh mạng, chậm rãi tụ lại thành chữ:

“Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Đợi nam quỷ ngủ rồi, tôi khoác áo, bước ra gặp cô ta.

Cô ta đứng đó đợi sẵn, mở miệng liền hỏi thẳng:

“Cô có biết Nam ca ca chết thế nào không?”

31

Trở về phòng rồi, tôi hoàn toàn không ngủ nổi.

Lời Tả Di cứ quanh quẩn trong đầu, chứng minh tất cả những gì tôi từng nghi ngờ… không phải không có căn cứ.

Tôi quay sang nhìn nam quỷ đang nằm bên cạnh.

Anh ngủ yên, không hơi thở, không dấu hiệu của sự sống, đôi lúc trông như một hình nhân.

Tôi nhớ khoảnh khắc lần đầu gặp anh trong căn hộ này - anh tràn ngập cô độc và oán khí.

Tôi đặt tay lên lòng bàn tay anh, khẽ nghiêng người lại gần.

Trán tựa lên vai anh, chậm rãi nhắm mắt.

Trong mơ, tôi trở lại bảy năm trước.

Tiếng ve râm ran, tán lá xanh biếc, cỏ cây mướt mát… thiếu niên Cư Phổ Nam và tôi, rực rỡ như mùa hè rộn nắng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nam quỷ vẫn như thường lệ: mở mắt trước tôi, lặng lẽ nhìn trần nhà.

Tối nào tôi cũng ôm anh trong lúc ngủ, anh chẳng đẩy ra, cứ giữ nguyên tư thế đợi tôi tỉnh.

Hôm nay cũng vậy.

Thấy tôi mở mắt, anh ngồi dậy, hai chân đặt xuống nền.

Bờ vai gầy, xương bả vai nhô nhẹ, tóc che một phần làn da nhợt nhạt sau gáy.

Tôi nhìn anh không rời mắt.

Anh cảm nhận được tầm nhìn ấy, quay đầu, ánh mắt như hỏi: “Sao vậy?”

Tôi mở miệng:

“Cư Phổ Nam.”

Ánh mắt anh khựng lại, cả gương mặt như chết lặng.

Tôi lặp lại câu hỏi, lần này trực diện, không đường lui, nhất định phải có câu trả lời:

“Anh chết thế nào?”

Tôi biết sẽ chạm vào vết thương của anh, nhưng tôi phải biết.

Nếu không… chết cũng nhắm mắt không yên.

Tôi tiếp tục truy hỏi:

“Nửa năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nam quỷ biến sắc, ánh mắt trở nên âm u, vẻ dữ tợn nhợt nhạt của quỷ hằn rõ từng nét, đáng sợ đến rợn người.

Anh không còn là dáng vẻ dịu dàng tôi quen thuộc nữa.

Một giây sau, tôi lại hỏi:

“Cư Phổ Nam, rốt cuộc anh chết thế nào?

“Anh không phải đã kết hôn với học tỷ sao? Tại sao người đàn ông bên cạnh chị ấy bây giờ không phải anh?

“Tại sao trong ảnh cưới, anh lại xóa mặt cô ấy?

“Anh đã trải qua chuyện gì?”

32

Tôi cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của anh, như những con sóng ngầm dâng lên dữ dội.

Nhưng tôi nhất định phải nói ra.

Ngay khi câu hỏi cuối cùng vừa dứt, sắc mặt Cư Phổ Nam tối sầm lại, một làn sương đen dày đặc trào ra bao phủ lấy anh.

Sương đen từng chút từng chút nuốt lấy anh, đến cả ánh mắt đầy oán hận kia cũng dần tan biến.

Căn phòng bắt đầu rung chuyển.

Mọi thứ trên bàn lần lượt rơi xuống đất vỡ nát, ngoại trừ chiếc giường tôi đang nằm, toàn bộ không gian quanh tôi đều lay động dữ dội, gần như sắp sụp đổ.

Tôi hét lớn trong cơn hỗn loạn:

“Cư Phổ Nam! Nói cho em biết đi! Em sẽ giúp anh!”

“Chính em là người nhường anh cho học tỷ, nhưng rốt cuộc cô ta đã làm gì anh? Vì sao anh lại trở thành như bây giờ?”

Tôi vừa khóc vừa nói, không thể chịu đựng thêm nữa, ôm gối co mình lại, bật khóc nức nở.

Một lúc sau, căn phòng dần yên trở lại.

Một luồng hơi lạnh vô hình len lỏi đến bên tôi, nhẹ nhàng lướt qua má như một bàn tay đang dịu dàng lau đi nước mắt.

Chiếc máy tính bàn bên tường bỗng nhiên sáng màn hình.

Tôi bước xuống giường, chậm rãi tiến lại gần.

Không ai điều khiển, máy tự bật lên, con trỏ chuột tự động rê đến một thư mục rồi mở ra.

Sau vài cú nhấp, một đoạn video được phát.

Khung hình bắt đầu như một câu chuyện đầy uẩn khúc.

Góc quay từ camera trần nhà, tôi ngước nhìn lên, chỗ đó giờ đã không còn camera nữa.

Chắc hẳn video này được lưu lại từ trước.

Trong video, tiếng cười nói thân mật vang vọng khắp căn hộ.

Một đôi nam nữ trẻ tuổi, vừa hôn vừa ôm nhau, loạng choạng bước vào phòng ngủ.

Tôi nhận ra họ.

Là học tỷ… và người chồng hiện tại của cô ta.

Trên tường, bức ảnh cưới vẫn còn nguyên khuôn mặt chú rể - chính là Cư Phổ Nam.

Cặp đôi ngã xuống giường, học tỷ đẩy người đàn ông ra, hỏi:

“Anh đã làm xong chuyện em nhờ chưa?”

Hắn vội vàng hôn lên cổ cô ta, đáp:

“Yên tâm đi, anh nhờ thợ chuyên ở gara làm, sau này kiểm tra kiểu gì cũng không ra.”

“Vậy thì tốt. Đừng để xảy ra sai sót, nếu không đống tiền bảo hiểm kia mất trắng thì phí công em lên kế hoạch. Em còn định dùng số đó mở tiệm.”

“Rồi rồi! Bảo bối à, thưởng cho chồng nụ hôn nữa đi~”

Video kết thúc.

Tôi ngồi bệt xuống ghế, không thể cử động.

Tôi là người cận kề cái chết, từ lúc dọn vào căn hộ này, chưa từng sợ bất kỳ bóng ma nào.

Nhưng lúc này… tôi mới hiểu rõ thế nào là:

“Lòng người đáng sợ hơn quỷ.”

Trên màn hình máy tính hiện ra một dòng chữ chậm rãi:

“Đưa cô ta đến gặp tôi.”

Tôi đã nói rồi - tôi sẽ giúp anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...