Căn Phòng Ký Gửi Tình Yêu

Chương 10



33

Tôi gửi tin nhắn cho học tỷ, báo xin nghỉ việc.

Như tôi đoán, cô ta nhanh chóng trả lời, ngọt ngào quan tâm hỏi tại sao lại đột ngột như vậy.

Tôi nhắn lại:

“Gần đây em cứ nằm mơ hoài. Trong mơ, học tỷ và học trưởng là cặp đôi trời sinh, được ai ai ngưỡng mộ.”

Học tỷ im lặng rất lâu.

Một lúc sau, cô nhắn lại:

“Linh Linh, mọi chuyện đều đã qua rồi. Chị mong em đừng trách chị.”

Tôi nói:

“Sao em có thể trách được?

“Chỉ là dạo gần đây, em cứ mơ thấy học trưởng… Có lẽ do em tình cờ chuyển vào căn hộ trước đây anh ấy từng sống. Học tỷ, chắc chị không lạ gì khu ‘Vân Gian Hoa Viên’ đâu nhỉ?”

Chuyện này, có lẽ từ hôm Thượng Dương đến đây rồi phát điên, chị ta đã biết.

Chị không phản bác gì, chắc hiểu tôi vẫn còn điều muốn nói.

Tôi tiếp:

“À đúng rồi, học tỷ… Em có mở máy tính của học trưởng, nhìn thấy cái này.”

Tôi hít sâu một hơi, rồi gửi đoạn video đã sao lưu vào điện thoại.

Thời gian trôi rất lâu.

Cuối cùng điện thoại cũng rung lên một tiếng.

Tin nhắn trả lời của chị là:

“Linh Linh, em hiểu lầm rồi. Mình gặp nhau nói chuyện nhé.”

Tôi trả lời:

“Hiểu lầm hay không, quả thật cần gặp mặt mới rõ. Nhưng học tỷ nè, chị dám đến không?”

Tôi gửi vị trí căn hộ cho chị ta.

Chị ta có gì mà không dám?

Giết người, chị ta không phải mới làm lần đầu.

Tôi không người thân, không ai để lại lời nhắn, nếu chị ta cùng tình nhân lên kế hoạch thủ tiêu tôi, ai sẽ biết?

Có thể đây chính là kế hoạch họ đã chuẩn bị trước.

Hoặc có lẽ để tỏ ra mình vô tội, học tỷ muốn thể hiện bản thân chẳng có gì phải sợ.

Một lúc sau, chị trả lời lại một chữ:

“Đến.”

34

Từng phút trôi qua trong chờ đợi là từng nhịp tim run rẩy.

Khi chuông cửa vang lên, tôi bất giác siết chặt tay, mất vài giây mới bình tĩnh bước ra mở cửa.

Tôi đã tưởng tượng mọi kịch bản.

Chị ta sẽ chối?

Sẽ khóc lóc cầu xin?

Hay trực tiếp dẫn người đến xóa sạch chứng cứ?

Nhưng khi cửa mở ra, tôi thấy chị đứng đó, sắc mặt tán loạn, liên tục nhìn xung quanh.

Vừa thấy tôi, chân chị mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, khóc lóc cầu xin tha thứ.

Hành lang vắng, tất cả ma hàng xóm đều hiện ra, lặng lẽ nhìn chị đang hoảng loạn như phát điên.

Xem ra từ lúc bước chân vào đây, chị đã trải qua những gì Thượng Dương từng nếm, và phản ứng… cũng giống hệt.

Học tỷ ngã rạp dưới đất, không còn dáng vẻ cao quý ngày nào.

Chị ta túm lấy ống quần tôi, đập đầu liên tục:

“Phổ Nam, anh tha cho em đi! Em sai rồi! Em thực sự hối hận! Em xin anh!”

Cô ta đã điên đến mức nhận nhầm tôi thành Cư Phổ Nam.

Quả nhiên, có tật giật mình.

“Phổ Nam, tất cả là do anh ta dụ dỗ em trước! Anh ta nói anh không còn yêu em, anh ta nói người anh yêu là cô gái ngày nào cũng làm bánh quy cho anh!

“Là anh ta kêu em nghe lời anh ta! Chuyện xe phanh bị hỏng cũng là do anh ta làm! Cả bảo hiểm… cũng là anh ta bắt em mua! Em không liên quan gì cả!

“Phổ Nam, xin lỗi… xin anh tha cho em! Em sẽ chăm sóc bác trai bác gái cả đời! Em sẽ bù đắp cho anh! Cho em cơ hội, được không?”

Tôi bấm ghi hình.

Chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn người đàn bà này khóc lóc đến trời long đất lở.

Tôi quay mặt sang, nam quỷ đã đứng ngay bên cạnh tôi, lặng lẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cảm như trước.

Anh không còn oán hận nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là đã tha thứ, mà chỉ vì người đàn bà này… không xứng đáng để anh hận thêm.

Tôi hỏi anh:

“Anh định xử lý cô ta thế nào?”

Anh không trả lời.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, trên màn hình điện thoại của tôi, giao diện gọi điện tự động hiện ra ba con số 110.

Tôi đã hiểu ý anh.

Thay anh nhấn nút gọi.

35

Nửa năm trước, vụ “tai nạn xe cộ” một lần nữa được mở lại để điều tra.

Tôi rõ ràng cảm nhận được sát khí trên người Cư Phổ Nam nhạt dần, dáng vẻ cũng ngày càng giống anh của trước kia.

Cũng là dáng vẻ trong ký ức của tôi.

Hôm nay tôi cố ý dậy sớm, nướng một mẻ lớn bánh quy nam việt quất, mang đi chia cho các hàng xóm quỷ của mình.

Đương nhiên, tôi cũng để lại kha khá cho nam quỷ thích đồ ngọt nhất nhà.

Anh cắn một miếng bánh, nếm thử rồi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi mỉm cười hỏi:

“Ngon lắm đúng không?”

Anh im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói:

“Linh Linh… hôm đó em nói những lời ấy… là có ý gì?

Em… vẫn luôn nhớ anh sao?

Còn… còn chuyện đó…”

Phía sau anh mắc cỡ nên không dám hỏi tiếp, chỉ nhìn tôi đầy mong chờ, hy vọng tôi tự hiểu rồi cho anh một câu trả lời.

Tôi cố ý lảng đi:

“Hồi đó, em từng rất thích một người.

Nhưng lúc ấy cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, ngay cả tỏ tình cũng chẳng đủ dũng khí.

“Một hôm, một đàn chị nhìn ra tâm tư của em.

“Chị ấy nói người con trai ấy thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là bánh quy nam việt quất làm thủ công.

“Nên mỗi lúc rảnh khi làm ở tiệm bánh, em đều tranh thủ làm vài cái, rồi nhờ đàn chị mang giúp đến cho cậu ấy.

“Nhưng rồi em dần nhận ra… cậu ấy chẳng hề bị sự kiên trì của em lay động.

Ngược lại, ngày càng thân thiết với đàn chị đó hơn.

“Ngày cậu ấy tốt nghiệp, em mua một cây bút máy tặng cậu ấy.

Cậu ấy cười, nói cảm ơn… và từ đó, bọn em chẳng bao giờ gặp lại nữa.”

Cư Phổ Nam nghe xong, ánh mắt chợt hiện lên nhiều cảm xúc.

Anh như muốn nói gì với tôi.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo.

Bên vận chuyển báo đã tới dưới lầu.

Vì vụ tai nạn nửa năm trước được điều tra lại, kẻ tình nghi bị bắt, nên ba mẹ Cư Phổ Nam cũng sẽ trở về nước.

Mà tôi… không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa.

Tôi cúp máy, lau nước mắt, quay sang cười với anh:

“Rất vui được gặp lại anh.

Nhưng… tạm biệt nhé, Cư Phổ Nam.”

36

Mùa hè này sắp kết thúc.

Tiếng ve yếu dần.

Sinh mệnh của tôi cũng đi đến đoạn cuối.

Tôi nằm trên giường bệnh, chỉ mấy ngày mà đã gầy rộc đi.

Đúng như bác sĩ nói… tôi không qua được mùa hè năm nay.

Thật ra tôi đã từ bỏ hy vọng chữa trị từ lâu.

Bám vào chút hơi tàn chỉ vì… không còn nơi nào để đi.

Ít nhất ở đây, người ta sẽ giúp tôi lo hậu sự, đưa thi thể tôi xuống nhà xác.

Nửa đời người, mơ mơ hồ hồ đến, cũng mơ mơ hồ hồ rời đi.

Tôi nhìn những tán lá ngoài cửa sổ đã không còn xanh mướt nữa, tầm mắt mờ dần, như thể quay lại tất cả những mùa hè năm xưa.

Cậu con trai tôi từng thích… cao ráo như cây, ấm áp như mặt trời.

Đã rất nhiều lần, tôi tự hỏi.

Liệu có đêm nào đó, anh cũng trằn trọc không ngủ được, thầm thấy việc bỏ lỡ tôi là một điều đáng tiếc.

Có tiếng gõ cửa ba lần.

Tôi giật mình tưởng y tá đến, yếu ớt nói “Mời vào”.

Cửa mở ra.

Một cặp vợ chồng trung niên xa lạ bước vào.

Họ nhìn tôi một lượt rồi nhẹ giọng hỏi:

“Cô gái, cháu tên là Khúc Linh Linh phải không?”

Tôi gật đầu.

Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, như thể đã nghiệm ra điều gì.

Người phụ nữ hỏi tiếp:

“Vậy… cháu có quen một người tên là Cư Phổ Nam không?”

Tôi ngồi thẳng dậy, cố gắng lấy lại tinh thần:

“Có ạ… anh ấy là đàn anh cấp ba của cháu.”

Nghe tôi nói xong, ánh mắt người phụ nữ lập tức đỏ hoe.

Bà quay sang chồng mình, giọng run run:

“Em nói rồi mà! Con nó không vô duyên vô cớ báo mộng đâu!

Tên đúng, người đúng, bệnh viện đúng… Con mình chắc chắn muốn vợ chồng mình tìm cô gái này!”

Tim tôi thắt lại.

Tôi hỏi, giọng run run:

“Chú… cô… hai người là…”

“Cô gái à, chúng tôi là ba mẹ của Cư Phổ Nam.

Là nó nhờ chúng tôi đến thăm cháu.”

Họ ở lại với tôi lâu lắm.

Biết tôi mồ côi, biết tôi chẳng còn sống bao lâu nữa.

Trước khi đi, hai bác ngập ngừng hỏi tôi muốn lo hậu sự thế nào.

Tôi hiểu ý họ.

Cũng hiểu đây chính là ý của Cư Phổ Nam.

Tôi nói:

“Cháu muốn… ở cạnh anh ấy.”

Ngày cuối cùng trước tiết Lập Thu, tôi được hỏa táng.

Tro cốt được đặt trong một chiếc hũ giống hệt hũ của anh.

Ba mẹ anh nâng hũ tro của tôi, đưa tôi trở lại Vườn Mây.

Các hàng xóm quỷ đều đã chờ sẵn để đón tôi.

Hai bác không nhìn thấy họ, chỉ thấy tôi lặng lẽ bước vào căn nhà của Cư Phổ Nam, còn họ thì âm thầm, lặng lẽ mừng tôi trở về.

Tro cốt của tôi được đặt cạnh hũ tro của anh trên bàn thờ hương án.

Giờ đây tôi giống hệt anh.

Một cơ thể mới - lạ lẫm mà nhẹ bẫng.

Không hơi ấm.

Không nhịp thở.

Không đói, không khát.

Không tạo ra tiếng động.

Cả người trôi bồng bềnh, có thể đi xuyên qua tường.

Khi ba mẹ anh rời đi, tôi nhìn quanh ngôi nhà quen thuộc này.

Mọi thứ đều y như lúc tôi dọn đi.

Tôi xoay lại, và nhìn thấy nam quỷ của tôi từ phòng ngủ bước ra.

Anh mặc bộ long bào – áo cưới của chú rể – mà tôi từng thấy trong tủ.

Trên tay anh… là bộ áo phượng hoàng dành cho cô dâu.

Chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng cúi đầu.

Anh hơi thẹn thùng:

“Bộ này làm xong vẫn chưa có dịp mặc…

Hóa ra là chờ đến ngày hôm nay.

“Anh nhìn rồi… vừa đúng size của em.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Anh bước đến gần, lấy ra một cây bút máy hơi cũ.

Ngay trước mặt tôi, anh mở bút, lấy ra một tờ giấy gập nhỏ giấu bên trong.

“Linh Linh.”

Nam quỷ nói khẽ.

“Anh cũng có một câu chuyện muốn kể em nghe.

“Nhiều năm trước, anh cũng từng thích một cô gái.

Chỉ tiếc… anh quá không biết chủ động.

“Anh chỉ dám lén hỏi thăm cô ấy qua một đàn chị.

Chị ấy thường mang cho anh những chiếc bánh quy thủ công anh thích, nói là cô gái ấy làm tặng anh mỗi ngày.

“Từ lời chị ấy kể… anh luôn nghĩ cô ấy không hề thích anh.

Anh buồn lắm.

“Ngày tốt nghiệp, cô ấy bất ngờ đến trước mặt anh… đưa cho anh cây bút máy này.

“Anh giữ kỹ đến mức chưa từng dùng một lần…

Nên mới không phát hiện ra tờ giấy em giấu bên trong.”

Chỉ có tôi biết trên tờ giấy đó viết gì.

Tôi tái mặt, nước mắt sắp trào.

Trên đó viết:

“Cảm giác thích một người giống như vị chua chua ngọt ngọt của nam việt quất.

Em muốn làm bánh nam việt quất cho anh cả đời, chỉ tiếc… đã quá muộn rồi.”

Tôi hoảng loạn, lao tới giật tờ giấy.

Nam quỷ né được, nhưng rất dịu dàng không đọc nó lên.

Trong lúc giằng co, chân tôi vấp vào cạnh bàn, nhào vào lòng anh.

Anh ôm chặt lấy tôi, cúi đầu nhìn tôi thật sâu.

Anh hỏi:

“Linh Linh… bây giờ còn gọi là muộn không?”

Mí mắt tôi cay xè, tôi ôm lấy cổ anh, bật khóc:

“Muộn gì mà muộn…

Suốt đời, kiếp nào cũng không muộn cả!”

Tôi thay bộ phượng bào.

Dưới sự chứng kiến của tất cả hàng xóm quỷ, tôi gả cho người con trai tôi đã thích suốt nhiều năm - Cư Phổ Nam.

Đời này thật ra chẳng còn gì phải tiếc.

Từng nghĩ ông trời quá bạc đãi tôi.

Tận đến khoảnh khắc này mới hiểu, thì ra mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất của số phận.

Chúng tôi lỡ nhau ở kiếp sống nhưng được trọn vẹn trong một cách khác.

Chính văn kết thúc

Ngoại truyện 1

Chương trước Chương tiếp
Loading...