Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Căn Phòng Ký Gửi Tình Yêu
Chương 8
24
“Cô là người báo án à?” Giọng cảnh sát vang lên từ phía trên đầu tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào mặt mình đã bị nước mắt làm ướt đẫm.
Giọng cảnh sát dịu lại, an ủi tôi: “Đừng vội, chúng tôi sẽ cố hết sức giúp cô tìm lại. Trong túi là gì? Giá trị khoảng bao nhiêu?”
Tôi nghẹn giọng đáp: “Chỉ là một hộp tro cốt.”
Vừa nghe xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Cũng phải thôi.
Ai lại mang tro cốt theo đến bệnh viện như thế chứ?
Sự thật đương nhiên không thể nói ra, tôi cúi đầu bổ sung: “Là tro cốt của người tôi yêu.”
Không khí bỗng lặng ngắt.
Vài y tá nữ có lòng tốt nhìn tôi đầy thương cảm.
Đối với những vật phẩm đặc biệt như thế, cảnh sát càng đặc biệt coi trọng hơn cả tài sản hay thân thể bị hại. Họ lập tức phân công lực lượng, điều tra camera xung quanh bệnh viện truy tìm tên lưu manh.
Hai cảnh sát ở lại để lập biên bản. Họ hỏi gì tôi trả lời nấy, trong lòng chỉ lo lắng cho chiếc hộp tro cốt mà mình không trông coi cẩn thận.
Lúc này, từ đầu hành lang vang lên tiếng xôn xao.
Có người hét lớn: “Tìm được rồi! Hắn quay lại rồi!”
Tôi vội nhìn ra, chỉ thấy tên lưu manh bị vài bảo vệ áp giải về.
Trên cổ hắn vẫn còn đeo cái túi đeo chéo màu đen của tôi, bên trong phồng lên, rõ ràng là vẫn còn nguyên đồ.
Bỏ mặc cái chân bị thương, tôi loạng choạng lao tới, giật lấy túi.
Bên trong, hộp tro cốt bằng gỗ tử đàn vẫn nguyên vẹn, không dấu hiệu bị mở ra.
Tôi ôm chặt hộp tro cốt, vui mừng đến mức suýt bật khóc.
Bảo vệ bệnh viện kể rằng họ thấy tên kia cứ lảng vảng ở cửa bệnh viện nên lập tức khống chế đưa về.
Cảnh sát quát hỏi hắn vì sao trộm đồ.
Tôi lại chỉ quan tâm một chuyện: vì sao hắn lại chịu mang trả về nguyên vẹn?
Tên đó làm ra vẻ sám hối, mặt mày nhăn nhúm: “Tôi tưởng là đồ quý, tôi sai rồi, xin lỗi chị, tha cho tôi đi.”
Nói rồi hắn phịch một cái quỳ xuống trước mặt tôi, chắp tay bái lạy mấy cái, dập đầu “cốp cốp” liên tục.
“Muộn rồi đấy. Về trại tạm giam nghỉ mấy hôm đi.”
Cảnh sát lấy còng số 8 ra, còng tay hắn, kéo đi.
Lúc bị dẫn đi, hắn vẫn trông như thể bị dọa đến thần hồn nát thần tính, liếc cái hộp tro trong tay tôi mà như thấy ma.
Tôi có thể đoán ra hắn gặp phải chuyện gì ở bên ngoài.
Tóm lại, chuyện xấu đã không xảy ra.
Tôi trở về phòng bệnh, rửa mặt xong thì thấy người quen thuộc đang đứng cạnh giường chờ tôi.
Tôi nghẹn ngào, lết cái chân đau tới ôm chầm lấy anh.
“Xin lỗi… em sẽ không để lạc mất anh nữa đâu.” Tôi nức nở nói với nam quỷ.
25
Nam quỷ vẫn bình an, chỉ cần tro cốt không sao thì anh cũng sẽ không bị tổn hại.
Lần này khi tôi ôm lấy anh, anh không còn như trước kia phản ứng dữ dội hay đỏ mặt nữa.
Anh để mặc tôi ôm, ôm bao lâu tùy thích, đến khi tôi chán thì thôi.
Một vài oan hồn từ nhà xác lại tới “ghé chơi”, bắt gặp cảnh tượng này thì đồng loạt đứng khựng lại ở cửa, phía sau mấy con còn đâm sầm vào nhau.
Tôi buông anh ra, mời họ vào, nhưng họ sống chết không chịu làm bóng đèn.
Mặt nam quỷ lại thoáng vẻ xấu hổ, hai đứa tôi đứng đó lúng túng nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là tôi phá vỡ im lặng: “Hắn đã đưa anh đi đâu vậy?”
“Không xa lắm. Tôi quấy phá hắn mấy lần, hắn tưởng bị trúng tà. Lại thấy trong túi chỉ có hộp tro nên lập tức đem trả về.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng cười: “Vậy là may quá. Em lo chết đi được.”
Nam quỷ hơi khựng lại, cúi đầu nói nhỏ: “Đừng lo nữa.”
Anh đâu có biết, tôi đã tưởng tượng đủ kiểu kết cục tồi tệ: bị ném xuống sông, vứt vào cống, xả vào toilet, đốt cùng rác, hoặc bị gió thổi tung đi như bụi tàn tro...
Nghĩ tới đây tôi không khỏi rùng mình.
Nam quỷ nhìn ra tôi đã khóc, có lẽ vì thế mà tối nay anh ngoan ngoãn hiếm thấy.
Không ngờ tôi lại dùng từ “ngoan ngoãn” để miêu tả anh — lần đầu tôi thấy mình đỏ mặt.
Nhưng đúng là tối nay anh rất nghe lời.
Thấy tôi leo lên giường, anh đứng yên chốc lát rồi rón rén trèo lên nằm bên kia.
Giường bệnh vốn là giường đơn, tôi còn cố ý nhường chỗ nên hai đứa tất yếu sẽ dính sát vào nhau.
Thân hình anh cao to, hơn mét tám, nằm một mình đã thấy chật chội, thêm tôi nữa thì… khỏi nói.
Ấy vậy mà hôm nay, anh lại không phản đối gì cả.
Sau vụ náo loạn kia, cũng đã gần nửa đêm.
Tôi xác nhận anh đang nằm bên cạnh, cuối cùng thả lỏng tinh thần, mắt dần sụp xuống.
Ngay khoảnh khắc mơ màng sắp ngủ, tôi cảm thấy một thứ gì đó mát lạnh khẽ chạm lên trán mình.
Giống hệt như một nụ hôn dịu dàng.
26
Trời vừa sáng, bệnh nhân trong khu nội trú lại bắt đầu sinh hoạt bình thường.
Tôi bị thương ở chân, không đi lại được, bữa sáng là bà cụ phòng bên — người đã đợi cùng tôi tối qua — mang đến.
Cửa mở ra, cả nhóm bệnh nhân cùng bà cụ ùa vào như đi xem minh tinh.
“Em gái, em lên hot search rồi biết không?” Một người đưa điện thoại cho tôi.
Người trong video… chính là tôi.
Bây giờ mạng phát triển, nhiều đơn vị công quyền cũng lập tài khoản để chia sẻ những tình huống thú vị trong công tác.
Việc tối qua cảnh sát mang camera theo, ghi lại chuyện tôi mang tro cốt tới viện rồi bị trộm nhầm, được đăng lên mạng và nhanh chóng lan truyền.
Câu nói tôi trả lời trong đoạn clip: “Đó là tro cốt người yêu tôi” — mới là thứ khiến cư dân mạng cảm động.
Clip được cắt đúng lúc, còn được gán nhạc nền sướt mướt.
Cảnh sát còn biết edit nữa, làm netizen xúc động rơi nước mắt, ai nấy đều cảm thán: “Đây chính là tình yêu đấy!”
Tôi tối sầm mặt, không biết nên giải thích hay không.
Lúc đó tôi nói vậy chỉ để đối phó với công an, đâu thể bảo là: “Đây là tro cốt con trai chủ nhà tôi thuê?”
Chưa bắt được tên trộm thì tôi đã bị mời đi uống trà rồi.
Cả phòng bệnh xúc động vì tôi.
Bà cụ mang đồ ăn lau nước mắt, thở dài: “Con gái à, thì ra con cũng khổ tâm lắm. Chắc sau khi người yêu mất, con không nỡ xa, nên mới mang cả tro cốt đi viện thế này.”
Vừa dứt lời, cái ly trên bàn choang một tiếng đổ xuống đất.
Rõ ràng là bị ai đó đụng vào — nhưng quanh đó lại không có ai.
Mỗi khi đông người, nam quỷ sẽ không hiện hình, đến tôi cũng không thấy được.
Nhưng tiếng động kia, tôi biết rõ là anh đang nghe.
Cả phòng bắt đầu thi nhau khen tôi thủy chung si tình, khiến tôi chỉ muốn độn thổ.
Tôi gọi anh là “người yêu” — không phải kiểu đùa bỡn như trước nữa.
Là chuyện về lập trường, danh phận, là vấn đề nguyên tắc.
Tôi thật sự rất hồi hộp.
Cả buổi sáng, anh không xuất hiện.
Giường trong góc vẫn có người thực vật nằm im lìm.
Tôi ăn táo, bật TV xem rồi lại lướt điện thoại chán chê.
Cuối cùng chán quá, tôi gõ gõ vào hộp tro:
“Ra đây đi mà, đừng trốn nữa.”
“Anh lại xấu hổ đấy à?”
“Thôi được rồi, em xin lỗi. Sau này không gọi linh tinh nữa, được chưa?”
Giọng nói lạnh như băng của anh bỗng vang lên:
“Vậy em định gọi ai là người yêu?”
Lòng anh quanh co khúc khuỷu, như thích mà cũng như không thích.
Không ra phải không?
Tôi lập tức nhấc hộp tro lên, lắc mạnh mấy cái định dụ anh xuất hiện.
Cảm giác âm lạnh quen thuộc truyền qua tay, tôi biết mình thành công rồi, anh sắp hiện ra.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.
Là lớp trưởng thời cấp ba gọi đến.
Anh nói vừa xem tin tức, biết tôi đang ở gần công ty anh, nên muốn lên thăm.
Còn nói… đi cùng có cả học tỷ.
27
Năm đó, học tỷ lớn hơn tôi và lớp trưởng một khóa, nên tụi tôi vẫn quen gọi là “học tỷ”.
Nghe nói chị ấy cũng đến, tôi có chút lo lắng, nhưng ngoài miệng vẫn nói mời.
Vài phút sau, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, tôi theo bản năng liếc nhìn chiếc túi đựng hộp tro cốt trong tay, nói một tiếng: “Mời vào.”
Người bước vào lại chỉ có một mình lớp trưởng.
Tôi âm thầm thở phào, hỏi: “Học tỷ không đi cùng à?”
Lớp trưởng tùy ý kéo ghế ngồi xuống, đáp: “Không biết sao nữa, vừa bước vào sảnh bệnh viện đã nói khó chịu, đi rồi, bảo tôi chuyển lời hỏi thăm cô.”
Sau đó anh hỏi: “Sao rồi? Bao lâu thì khỏi?”
“Tôi ổn rồi, chiều nay bác sĩ khám lại xong là có thể xuất viện.”
“Vậy thì tốt…” Anh gật đầu, sau đó hơi cau mày, tỏ vẻ khó hiểu: “À đúng rồi, tôi muốn hỏi… Cô kết hôn hồi nào vậy? Cái gì mà ‘người yêu’, cái gì mà ‘tro cốt’?”
Từ sáng đến giờ, chuyện kia lên hot search rồi, mấy người quen đã gọi đến hỏi thăm tôi không ít.
Chuyện này khó mà giải thích rõ ràng. Dù lớp trưởng thân thiết hơn người ngoài, tôi cũng không thể nói thật được.
Tôi chỉ nói qua loa: “Là tro cốt của bạn tôi, nhờ tôi trông giúp. Tôi còn chưa kịp mang về thì đã phải nhập viện.”
Lớp trưởng cũng không nghi ngờ gì, cười nói: “Linh Linh, cô vẫn hấp tấp như xưa.”
Ba năm cấp ba tôi học cùng lớp với lớp trưởng, anh còn hiểu tôi hơn cả giáo viên chủ nhiệm.
Mỗi giáo viên chủ nhiệm khi biết tôi là một cô nhi đều dặn dò anh quan tâm tôi nhiều hơn.
Anh là lớp trưởng rất có trách nhiệm, đối xử với tôi cực kỳ chu đáo, đến mức năm đó còn từng có tin đồn giữa hai đứa.
Lớp trưởng biết chuyện bệnh tình của tôi từ sớm, nhưng vẫn giữ thái độ lạc quan khi ở bên tôi.
Hôm nay anh ngồi lại khá lâu, mãi tới khi bác sĩ tới khám và bảo tôi có thể xuất viện, anh mới đề nghị đưa tôi về.
Tôi đồng ý, chống nạng đi ra cổng viện, được lớp trưởng dìu theo.
Sợ tôi mệt, anh còn chủ động xách hộ tôi cái hộp tro cốt.
Tôi định giành lại thì anh không chịu, đi được vài bước đã mồ hôi đầm đìa, ngạc nhiên than: “Cái hộp này đựng gì vậy? Sao nặng dữ vậy, cứ như đang xách nguyên một người!”
Tôi cạn lời, rõ ràng là ai đó lại đang cố tình trêu chọc.