Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Căn Phòng Ký Gửi Tình Yêu
Chương 7
18
Những định kiến của tôi về “ma” đều bị hắn phá nát sạch sành sanh.
Chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi lại muốn bật cười.
Tôi mở vòi sen, cúi đầu nhìn cơ thể mình.
Con gái người ta sợ lên cân, còn tôi suốt một năm nay chưa từng dám bước lên cân - không phải vì sợ nặng, mà vì tôi… ngày càng nhẹ.
Nhanh đến mức chỉ cần nghĩ đến là ngực lại nghẹn lại.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, toàn bộ “tôi” cũng chỉ còn lại một hũ tro bé xíu.
Nghĩ đến lúc mình rời khỏi nơi này, nam quỷ, mấy người hàng xóm quỷ… chúng tôi sẽ chẳng thể nào gặp lại nữa.
Tôi tắt vòi nước, đưa tay lấy khăn tắm trên giá.
Vừa bước một chân ra khỏi buồng tắm, một cơn choáng ùa đến.
Dù mắt vẫn mở nhưng trước mắt chỉ là một khoảng đen đặc, như bị kéo màn che lại.
Tôi quá quen với cảm giác này rồi - từ khi bệnh, đây là phản ứng xuất hiện thường xuyên nhất.
Tôi loạng choạng vài bước rồi ngã xuống nền gạch lạnh buốt, tiếng động không hề nhỏ.
Nghe tiếng, nam quỷ đứng ngoài gọi tôi, hỏi tôi sao rồi.
Nhưng tôi không nói nổi, bóng đen trước mắt càng dày hơn… rồi ngất đi.
19
Trong cơn mê, tôi nghe thấy bên ngoài phòng tắm có rất nhiều tiếng bước chân.
Họ nhanh chóng tìm được tôi, hai nữ y tá đỡ tôi dậy, hỏi:
“Là cô gọi xe cấp cứu đúng không?”
Tôi còn đang ngơ ngác, thì một y tá cúi đầu nhìn chân tôi rồi hốt hoảng:
“Trời ơi, ngã đến thế này… trong nhà không có ai sao?”
Tôi chậm rãi lắc đầu.
Hẳn là nam quỷ đã gọi cấp cứu giúp tôi.
Tôi thử động chân, đau đến mức hít sâu từng hơi, nước mắt muốn trào ra.
Bác sĩ ngoài cửa nói:
“Chắc gãy xương rồi, mau chuẩn bị đưa đến bệnh viện.”
Y tá dìu tôi vào phòng ngủ để thay đồ. Khi họ bước ra ngoài chờ, tôi mở tủ lấy áo quần.
Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh từ phía sau.
Quay đầu lại - là nam quỷ, ánh mắt đầy lo lắng.
Hai chúng tôi chạm mắt rồi đồng loạt né tránh, đều đỏ mặt trong lòng.
Bởi vì… trên người tôi chỉ mặc đúng một chiếc áo choàng tắm.
Mà vừa ngã xong, rõ ràng tôi chẳng mặc gì.
Khi y tá vào, trên người tôi lại phủ khăn tắm - chắc là hắn đã giúp.
Tôi ho khẽ, tai hơi nóng:
“Ờm… cảm ơn nhé.”
Nam quỷ đáp rất nghiêm túc:
“Không có gì.”
Tôi nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn tôi.
Tôi lịch sự nói:
“Tôi phải thay đồ… anh tránh hộ được không?”
Hắn như không nghĩ tôi sẽ nói câu đó, vội quay đầu biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi mặc vào một chiếc váy, chuẩn bị đến bệnh viện chữa cái chân đau.
Khi đang tìm thẻ khám bệnh trong ngăn kéo, nam quỷ bỗng gọi tôi:
“Linh Linh.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi như vậy.
Không phải bằng máu trên gương, không phải trong lúc xấu hổ mắng tôi “không giống con gái”.
Lần này, hắn gọi rất nhẹ, rất dịu, mang chút thương xót.
Tôi cả đời hiếm khi được ai đối xử dịu dàng như thế.
Quay lại nhìn hắn - tim tôi mềm đi, ấm lên như dòng nước mùa xuân.
Hắn nói:
“Em… mang cái đó theo được không?”
Hắn chỉ vào hũ tro cốt của chính mình đặt trên đầu giường.
20
Xe cấp cứu lao thẳng tới bệnh viện.
Chân tôi đau nhói, bác sĩ và y tá sợ tôi phân tâm nên vừa làm vừa trò chuyện với tôi.
Một y tá hỏi:
“Chúng tôi vào nhà mà chẳng thấy ai cả, vậy ai là người gọi cấp cứu?”
Người kia cũng hỏi:
“Đúng rồi, cửa còn chỉ gõ hai cái đã tự mở ra nữa.”
Hai người nhìn tôi đầy nghi hoặc, như nghĩ ra gì đó nhưng không dám nói.
Tôi đành bịa:
“À… chắc bạn tôi.
Anh ấy vội ra ga tàu, gọi xong thì đi luôn, để cửa cho tôi.”
Hai y tá thở phào.
Bác sĩ lập tức cười:
“Nếu không lại tưởng nhà cô có… chuyện tâm linh. Ngành này không tin vào mấy thứ ấy! Phải kiên định với giá trị quan xã hội chủ nghĩa chứ!”
Nói xong ông ta rùng mình kéo áo khoác lại:
“Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ? Điều hòa bật thấp quá à?”
Y tá đáp:
“Điều hòa không bật ạ, đột nhiên lạnh hơn lúc đến thôi.”
Bác sĩ cau mày:
“Kỳ vậy? Hạ nhiệt đột ngột sao?”
Tôi cúi mắt, liếc sang bên cạnh.
Nam quỷ đang ngồi sát ngay cạnh tôi.
Chỉ mình tôi thấy.
Có vẻ vì lâu không rời khỏi nhà, hắn cực kỳ không thích ứng được: nhìn đông ngó tây, cả người căng thẳng như một chú mèo ở nhà bị mang đi khám bệnh.
Tôi bất giác cảm thấy chua xót.
Hắn cũng từng là người sống - một chàng trai ưu tú, có tương lai rộng mở.
Lẽ ra hắn đã có thể sống thanh nhàn hạnh phúc.
Vậy mà giờ đây, chỉ muốn nhìn ánh nắng cũng thành điều xa xỉ.
Tim tôi nghẹn lại, như bị một lớp bụi dày đè chặt.
Chụp phim xong, may là không gãy xương, chỉ là tổn thương mềm.
Tôi trêu hắn:
“May không gãy, chứ vài tháng nữa thiêu tôi xong, người ta thấy đinh vít trong tro chắc tưởng tôi đồ cải tạo!”
Nam quỷ bật cười nhẹ:
“Em đúng là có tâm thái tốt thật.”
Tôi chớp mắt:
“Có anh tình nguyện ở lại chăm, tâm trạng em đương nhiên tốt rồi.”
Nam quỷ đỏ mặt (trong tâm), quay mặt đi chỗ khác, không đáp lại.
21
Bác sĩ đề nghị tôi nhập viện theo dõi hai ngày, rồi sắp xếp giường bệnh cho tôi.
Phòng bệnh không phải loại riêng, mà là phòng ba giường - lại còn là phòng nam nữ lẫn lộn.
Tối nay giường rất căng, ngoài tôi ra thì hai người còn lại đều là đàn ông:
một là tên du côn mới bị đánh gãy xương vì gây sự, người kia thì đã nằm thực vật suốt sáu năm rưỡi.
Vừa bước vào, tên du côn đã nhìn tôi chòng chọc bằng ánh mắt chẳng tử tế gì.
Y tá thấy vậy thì nhẹ giọng nói: nếu tôi không ngại đợi thêm một chút, cô ấy có thể đi điều phối lại giường cho tôi.
Nhưng tôi đâu có sợ - đã có một con ma theo sát bên người rồi, dù có mười tên lưu manh tôi cũng không ngán.
Tôi từ chối khéo, rồi ung dung đi ngang qua giường tên kia.
Nam quỷ vẫn luôn ở bên tôi.
Tuy âm dương cách biệt, hắn không thể làm gì cụ thể để bảo vệ tôi, nhưng vẫn chọn ngồi im bên cạnh, lặng lẽ như một cái bóng.
Hắn ngồi trên ghế cạnh giường, ánh mắt như đang ngẫm nghĩ chuyện gì.
Trong phòng có người, tôi cũng không tiện nói chuyện với hắn.
Không điện thoại, không game, bộ dạng tịch mịch của hắn khiến tôi liên tưởng đến những ông bà già cô đơn lúc về già.
Tôi thầm nghĩ: hắn như vậy thật sự không thấy buồn chán sao?
Ban đêm ở khu điều trị nội trú không mấy yên tĩnh.
Ngoài hành lang vẫn có người qua lại - người đi lấy nước nóng, người đi vệ sinh, người đi thăm bạn, người rửa mặt.
Tên du côn nằm gần cửa thì mở video ngắn ồn ào coi, thỉnh thoảng còn bật cười khùng khục.
Y tá đi kiểm tra phòng xong thì tắt đèn.
Tên kia vừa đặt điện thoại xuống là ngủ khò ngay, tiếng ngáy rung trời.
Tôi khe khẽ hỏi nam quỷ:
“Anh không ngủ à?”
Hắn vẫn ngồi y nguyên ở mép giường, tư thế không thay đổi chút nào.
Nghe tôi hỏi, hắn chỉ hơi ngẩng mắt lên, gương mặt lờ mờ trong ánh trăng đêm mờ nhạt trở nên vừa tà mị vừa tuấn tú.
“Sao mà ngủ?” – Hắn hỏi ngược lại.
Tôi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:
“Ở nhà ngủ sao thì ở đây ngủ vậy. Lại đây đi, em đã làm ấm chăn sẵn cho anh rồi.”
22
Tất nhiên hắn không chịu, nhưng lần này lại không đỏ mặt mắng tôi nữa.
Tôi cũng chẳng ép - đâu thể cưỡng ép người ta mãi được.
Không biết đã bao lâu, tôi đang ngủ ngon thì bị hơi lạnh quanh người làm cho tỉnh lại.
Tôi còn tưởng nam quỷ không chịu nổi, lẻn lên giường tôi nằm như mọi khi.
Với tay sờ thử bên cạnh - lại trống không.
Rồi tôi nghe thấy quanh mình có tiếng xì xào:
“Cô ta là người sống hay đã chết rồi nhỉ?”
“Hay là mày sờ thử xem, lạnh chưa?”
“Mày không sờ hả?”
“Sờ đi sờ đi, đợi tên quỷ đẹp trai kia về là tụi bây xong đời luôn!”
...Quỷ đẹp trai?
Tôi giật mình mở mắt.
Trước mặt tôi là vài gương mặt trắng bệch đang vây quanh, thấy tôi mở mắt thì lập tức giật lùi về phía sau.
Tôi đảo mắt nhìn qua một lượt.
Bọn họ đều mặc áo bệnh nhân trong viện, thoạt nhìn chẳng khác người thường.
Nhưng tôi đã ở khu chung cư ma kia đủ lâu để nhìn phát biết ngay ai là người, ai là quỷ.
Giờ điều tôi quan tâm là - nam quỷ của tôi đâu rồi?
Tôi nhìn quanh tìm, thậm chí cúi cả đầu xuống gầm giường cũng không thấy bóng dáng.
Đám hồn ma kia vẫn chưa biết tôi nhìn thấy được họ, còn đang lẩm bẩm:
“Cô ta tìm gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn bọn họ:
“Mấy người nói tên quỷ đẹp trai kia ấy - anh ấy đâu rồi?”
23
Cả đám quỷ sững sờ. Một hồi lâu mà không ai - đúng hơn là không con quỷ nào - trả lời.
Tôi gật đầu, nói với họ:
“Tôi nhìn thấy được mấy người, vì tôi gần như đã là ‘một nửa đồng loại’ rồi.”
Tất nhiên một phần cũng là do tôi vốn có thể chất nhạy với linh hồn từ bé.
Một con ma cao lêu nghêu là người đầu tiên phản ứng, nói:
“Cô nói là cái người mới tới hôm nay?”
Tôi nhìn hắn đầy mong đợi.
Hắn lại lắc đầu:
“Bọn tôi từ nhà xác lên thì đã không thấy anh ta đâu rồi.”
Tôi sững lại.
Hắn… đi đâu được chứ?
Chính miệng hắn từng nói: quỷ hồn không thể rời xa tro cốt của mình quá lâu.
Tôi lập tức nhìn về phía đầu giường.
Chiếc túi xách đặt đó đã biến mất.
Biến mất cùng lúc, còn có… tên du côn nằm giường bên.
Tim tôi trầm xuống, run rẩy hỏi mấy con ma trước mặt:
“Còn người nằm giường bên kia thì sao? Mấy người có thấy không?”
Một con ma nhớ ra, đáp:
“Hình như… xuất viện rồi thì phải?”
Hắn gãi đầu:
“Nhưng nửa đêm rồi mà xuất viện á?”
Tôi lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, lê cái chân đang đau đớn đi tìm y tá trực.
Quả nhiên - tên du côn đã trốn viện, thậm chí không làm thủ tục gì.
Camera ở hành lang ghi lại cảnh hắn lén lút mang túi của tôi đi.
Có lẽ hắn tưởng trong đó có đồ quý giá.
Nhưng trong túi chỉ có một hũ tro cốt.
Hắn mang hũ tro đi, thì nam quỷ của tôi cũng buộc phải đi theo.
Y tá đã báo công an.
Trong lúc chờ cảnh sát đến, tôi ngồi trên ghế, không ngừng run rẩy.
Toàn thân tôi như bị bóp nghẹt bởi cảm giác bất lực.
Giống như điểm yếu chí mạng nhất của tôi… vừa bị kẻ khác nắm lấy.
Nếu hắn mở túi ra, phát hiện chỉ là tro cốt.
Hắn tuyệt đối không đời nào tử tế trả lại.
Một khi tro cốt rơi vào tay người xấu.
Họ có vô số cách xử lý - và bất kỳ cách nào trong đó… cũng khiến tôi ớn lạnh đến tận xương tủy.
Nếu điều đó xảy ra…
Nam quỷ sẽ ra sao?
“Anh ấy… có phải sẽ không bao giờ trở về nữa không?”