Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Căn Phòng Ký Gửi Tình Yêu
Chương 11
Tôi và Cư Phổ Nam cùng nhau trải qua ba năm.
Ba năm sau, chút dương khí cuối cùng của linh hồn cũng cạn.
Đến lúc bước vào luân hồi chuyển kiếp.
Cư Phổ Nam đi trước tôi nửa năm.
Trước khi đi, dựa theo cách mà các quỷ hàng xóm mách, chúng tôi tự khắc một dấu giống nhau vào đúng vị trí lòng bàn tay.
Nghe nói như thế… kiếp sau sẽ có thể nhận ra nhau.
Nửa năm sau, vào một buổi sáng cuối hạ đầu thu.
Tôi mở mắt, thấy cơ thể mình đang dần trở nên trong suốt.
Từ các đầu ngón tay, đến cánh tay, rồi mái tóc từng chút một tan biến.
Tôi mỉm cười.
Tới lúc tôi cũng đi chuyển kiếp rồi.
Phiên ngoại 2
Kiếp này tôi mang họ Hà.
Ba mẹ kể, cái tên chính thức của tôi là do chính tôi chọn khi được một tuổi trong lễ bốc đồ – một cái tên lặp lại hai chữ: Hà Linh Linh.
Trẻ con thường chỉ bắt đầu có ký ức sau hai tuổi, tôi cũng vậy.
Tầm hai tuổi, tôi bắt đầu lờ mờ nhớ lại vài chuyện kiếp trước.
Dĩ nhiên lúc đó tôi còn chưa nói sõi, hoàn toàn không hiểu khái niệm "kiếp trước" là gì.
Càng lớn lên, trong lòng tôi lại càng rõ ràng một cảm giác:
Có người đang đợi tôi.
Hà Linh Linh có được rất nhiều điều mà Khúc Linh Linh không có - gia cảnh đầy đủ, được ba mẹ yêu thương, môi trường trưởng thành lý tưởng.
Tất cả những gì kiếp trước thiếu hụt, ông trời dường như đều bù đắp trọn vẹn cho tôi.
Không sót một thứ.
Ba mẹ tôi rất thương tôi, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Chỉ có một điểm hơi dở.
Họ đã đặt sẵn hôn ước cho tôi từ khi tôi còn chưa chào đời.
Cái người phiền phức ấy hơn tôi đúng nửa tuổi, tên là Giang Phổ Nam, là con trai của bạn thân mẹ tôi.
Từ bé cậu ta đã hay bị mẹ dắt tới nhà tôi chơi, tính cách thì bá đạo hết chỗ nói.
Lúc nào cũng kè kè bám theo tôi sau lưng.
Tôi tin nếu cậu ta có dây thừng, chắc chắn sẽ trói tôi lại buộc quanh người, để tôi chỉ được hoạt động trong bán kính cho phép của cậu ta.
Từ mẫu giáo, tiểu học, đến trung học cơ sở, rồi trung học phổ thông, tôi đều học cùng cậu ấy.
Chỉ vì hai bên gia đình nhiệt tình “tác hợp”, tôi với cậu ta bị gắn với nhau từ nhỏ.
Ai cũng xem tôi là vợ tương lai của cậu ấy, còn cậu ấy là chồng sắp cưới của tôi.
Tôi thấy rất phiền phức.
Nam sinh xung quanh ai cũng né xa tôi!
Năm mười tám tuổi, tôi cuối cùng cũng nhịn không nổi mà đi méc mẹ.
Mẹ tôi vô tội đáp:
“Thì… ai cũng nói chơi thôi mà, tại cái bớt giống nhau ấy chứ.”
“Con với nó sinh ra đều có nốt ruồi đỏ y hệt giữa lòng bàn tay, mọi người thấy rồi đều bảo chắc kiếp trước là vợ chồng, thế là lời đồn cứ thế lan rộng.”
Nốt ruồi?
Tôi mở tay ra nhìn.
Giữa lòng bàn tay trái, có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ nhạt, đã theo tôi suốt mười tám năm trời - nằm giữa các đường chỉ tay như thể là dấu vết do ai đó khắc xuống từ kiếp trước.
Tối hôm ấy, những ký ức mơ hồ từ năm hai tuổi hiện về trong đầu tôi như một đoạn phim tua chậm.
Hà Linh Linh và Giang Phổ Nam — chính là Khúc Linh Linh và Cư Phổ Nam.
Cuối cùng tôi cũng hiểu…
Vì sao trong lòng tôi luôn có cảm giác “thích” Giang Phổ Nam.
Người luôn chờ đợi tôi, thực ra… luôn ở bên cạnh tôi.
Năm đó, như để bù đắp cho những điều dang dở thời thanh xuân kiếp trước, tôi và Giang Phổ Nam ở bên nhau.
Mười tám tuổi yêu nhau, cùng đậu vào một trường đại học.
Hai mươi hai tuổi cùng ra nước ngoài du học.
Hai mươi lăm tuổi, chúng tôi kết hôn.
Giang Phổ Nam trong chuyện yêu đương vẫn giữ nét ngượng ngùng y như kiếp trước, nên suốt bao nhiêu năm quen nhau, hai đứa chưa từng vượt quá giới hạn.
Tối tân hôn, chúng tôi về đến phòng cưới.
Tôi cởi váy cưới ra, hỏi anh:
“Anh tắm trước hay em tắm trước?”
Anh nhìn quanh quất như nghe không rõ, “Hả?” một tiếng.
Tôi cố ý chọc ghẹo, mỉm cười hỏi:
“Hay là… tắm chung?”
Mặt anh đỏ bừng đến tận mang tai:
“Em… em tắm trước đi.”
Khi anh tắm xong bước ra, tôi đã chui vào chăn nằm sẵn.
Anh vừa lau tóc vừa tránh nhìn, chẳng biết phải đặt ánh mắt chỗ nào.
Tôi vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh:
“Ngơ gì thế? Lên giường đi.”
Anh khựng lại, nhíu mày:
“Sao anh thấy câu này nghe quen quen…”
Anh không nhớ kiếp trước, nhưng cảnh tượng trùng khớp ấy lại khiến anh thấy thân thuộc.
Cũng đúng.
Kiếp trước, mỗi đêm tôi ôm anh ngủ như cái gối ôm sống, đều nói đúng câu ấy để giục anh.
Tôi bật cười, mắt rưng rưng.
Anh thấy thế, liền ném khăn qua một bên, bước tới ôm lấy mặt tôi mà hôn.
Đêm động phòng hoa chúc trôi qua, chúng tôi đón buổi sáng đầu tiên với tư cách vợ chồng.
Tôi tỉnh dậy, thấy anh vẫn giữ thói quen cũ: tỉnh mà như chưa tỉnh, lim dim nhìn trần nhà ngẩn người.
Tôi tò mò, lần này nhân cơ hội hỏi anh:
Lúc ấy anh đang nghĩ gì vậy?
Anh quay đầu lại, cúi xuống hôn lên trán tôi một cái:
“Anh nghĩ…
Khi nào em mới thật sự thuộc về anh.”
Tôi chỉ khẽ nhắc nhở:
“Em đã thuộc về anh rồi mà.”
Mắt anh lấp lánh ý cười.
Tôi nhào tới, cũng hôn lên anh:
“Cũng như thế, anh sẽ mãi mãi thuộc về em.”
—HẾT—