Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Búp Bê Bão Tố: Trò Bẩn Không Thể Dung Tha
Chương 3
7
Tin vừa gửi đi, nhóm fan của tôi lập tức bị phủ kín bởi dấu hỏi:
“??????”
“Chị bị hack nick à? Sao lại kêu tụi em mua hàng fake?”
“Chuyện gì vậy chị ơi? Bỏ cuộc rồi hả?”
“Chị Đồ, tỉnh táo lại đi! Đừng tự tiếp tay cho chúng!”
Tôi không trả lời, chỉ ném vào nhóm hai tấm hình:
Một là ảnh chụp bằng sáng chế Búp bê Bão Tố bản gốc.
Hai là “Hướng dẫn ăn chùa” tôi vừa làm xong — liệt kê từng bước chi tiết:
Đặt hàng → Nhận hàng → Liên hệ shop → Yêu cầu 'hoàn tiền không cần trả hàng' → Lý do: hàng nhái → Đính kèm bằng chứng bản quyền.
Cuối cùng tôi chỉ nhắn một câu:
“Làm theo hướng dẫn là được, lấy búp bê miễn phí đi.”
Cả nhóm im phăng phắc vài giây, rồi nổ tung.
“Vãi chưởng!”
“Tôi hiểu rồi! Quá hiểu luôn!”
“Tuyên bố luôn: chị Đồ là thần tượng đời tôi!”
Một fan phản xạ nhanh nhất đã gào lên trong voice:
“Tôi vừa tra xong! Pinduoduo nếu có bằng chứng hàng giả thì hỗ trợ hoàn tiền mà không cần trả lại hàng!
Tức là — ta có thể lấy búp bê mà không mất một xu!”
Người khác bổ sung:
“Không chỉ vậy! Shop còn bị phạt tiền! Nghe nói là trả lại gấp ba!
Nó bán 9 tệ 9, tính ra mỗi đơn nó mất hơn 40 tệ! Còn phải trừ cả chi phí con búp bê rởm đó!”
“Đỉnh! Lần này bọn làm giả toang thật rồi!”
“Chị em, ngừng nói, lên đơn đi! Cướp sạch luôn tiệm này trước khi nó gỡ!”
Những fan lúc nãy còn lo lắng cho tôi, giờ đã máu lửa như tiểu đội cảm tử, nhao nhao lao vào link sản phẩm.
Trong studio, ai cũng đã hiểu ra.
Tiểu Thất vừa đặt hàng vừa cười lăn:
“Chị Đồ, chị chơi ác thật! Em thích!”
Cô nàng lập tức đăng trạng thái mới trên mạng xã hội:
“Chị em ơi, lên xe nào! Cầm tay chỉ chiêu ăn chùa búp bê nhé!
#ThựcThiCôngLý #LàmTốtLắm”
Kèm ảnh: ảnh đặt hàng của chính cô và bản “hướng dẫn ăn chùa” của tôi.
Bài đăng đó bắt đầu được chia sẻ rộng rãi.
“Tới công chuyện luôn!”
“Học hỏi được rồi, đặt hàng ‘ủng hộ’ ngay!”
“Sát thương thấp, sỉ nhục cực cao! Quá đã!”
Hàng ngàn cư dân mạng — dù có phải fan tôi hay không — đều ùa vào shop, mang theo tâm thế “trừ gian diệt bạo” và “không chiếm hời thì có lỗi với tiền”.
Doanh số của búp bê nhái tăng vọt như tên lửa.
Tôi không ngừng F5, nhìn dòng đơn tăng liên tục, và phần bình luận tràn ngập:
“Cảm ơn chủ thớt đã cho búp bê miễn phí!”
“Ông chủ hào phóng ghê!”
“Đã lên đơn, đợi hàng về là hoàn tiền luôn nhé!”
Nỗi uất nghẹn trong lòng tôi cuối cùng cũng vơi đi phần nào.
Tựa lưng vào ghế, tôi thở hắt ra một hơi thật dài.
Phía bên kia màn hình, Trương Hạo chắc đang nhìn đống đơn hàng tăng ầm ầm, tưởng rằng sắp giàu to rồi.
Không sao.
Cứ để hắn vui thêm một chút nữa.
8
Chỉ trong vỏn vẹn hai ba ngày, doanh số bán búp bê nhái đã chạm ngưỡng 50,000+ đơn, chỉ còn chờ giao hàng để đồng loạt… yêu cầu hoàn tiền.
Nhưng Tiểu Thất vẫn chưa thấy đủ.
Cô ấy bắt đầu dùng tài khoản phụ đi liên hệ với người mua, hướng dẫn họ cách “hái lông cừu”.
Không ngờ thật sự có hiệu quả — khá nhiều người bị cô ấy thuyết phục, cũng bắt đầu gia nhập đội quân đòi hàng hoàn tiền.
Quả nhiên, một tuần sau, đường link đó bị gỡ hẳn, không còn cái mới nào mọc ra.
Trong cửa hàng chỉ còn lại một dòng chú thích mếu máo:
“Do cạnh tranh không lành mạnh, buộc phải gỡ sản phẩm.”
Hừ, kẻ cắp la làng.
Nhưng người đòi hoàn tiền không hề “mua” cái lý do đó, mỗi ngày đều đều dội bom vào bộ phận chăm sóc khách hàng.
Còn hành động bảo vệ quyền lợi kiểu tự sát này lại giúp tôi và studio một lần nữa leo lên top hot search.
Dòng dư luận cũng từ tò mò săn chuyện bát nháo, chuyển sang thảo luận nghiêm túc về bảo vệ bản quyền và quyền hợp pháp của người sáng tạo.
Từ phía luật sư Tạ cũng có tin tốt.
Những tài khoản đã từng nhận công văn luật sư trước đó, sau khi nhận trát hầu tòa, đều co vòi không còn hăng như trước.
Có lẽ bọn họ không ngờ tôi thực sự chơi tới cùng.
Dưới sự hòa giải của tòa, bên kia đồng ý toàn bộ yêu cầu của tôi:
Xóa bài
Bồi thường
Và công khai xin lỗi
Chiều hôm đó, tôi nhận được loạt video xin lỗi đăng trên tài khoản chính thức của họ.
Đọc lời xin lỗi cứng nhắc trước camera, thừa nhận bịa đặt – vu khống, cũng coi như luật pháp đã trả lại cho tôi chút công bằng.
Nhưng tên đầu sỏ thật sự thì không dễ bị xử lý như vậy.
Vì trong video của hắn, phía dưới có ghi dòng chữ nhỏ “nội dung hư cấu”, lại không trực tiếp nhắc đến tên tôi — hắn vin vào đó để đẩy hết trách nhiệm sang… “dân mạng tự suy diễn”.
Việc điều tra bưu kiện nặc danh cũng tiến triển chậm chạp.
Cảnh sát gọi điện báo, nói đã trích xuất video giám sát tại điểm giao nhận.
Nhưng đối phương rất chuyên nghiệp, đội mũ, đeo khẩu trang, đúng lúc camera quay bị khuất.
Nhận dạng khuôn mặt không thành công, phải dựa vào hình thể và so sánh từ các camera lân cận.
Tôi không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn, vì biết chuyện này không thể vội vàng.
Tôi còn có việc quan trọng hơn cần làm.
Tôi và Tiểu Dương – nhân viên kiểm định chất lượng – lái xe đến nhà máy ở vùng ngoại ô, nơi sản xuất búp bê nhái theo thông tin đăng ký trên hệ thống của sàn thương mại.
Trong xưởng, máy móc gầm rú, vài công nhân hờ hững đạp máy may.
Người phụ trách — một người đàn ông trung niên tròn trĩnh — biết mục đích của chúng tôi thì đưa vào văn phòng.
Không quá niềm nở, nhưng cũng giữ phép lịch sự:
“Tôi hiểu ý hai cô. Nhưng chúng tôi chỉ nhận đơn và sản xuất, muốn biết ai vi phạm bản quyền thì phải tìm người đặt hàng.”
Vừa nói, ông ta vừa cười gượng vừa rót trà.
“Vậy phiền anh cung cấp thông tin người đặt hàng.” — tôi đi thẳng vào vấn đề.
Mặt ông ta lập tức đổi sắc:
“Ấy ấy, chuyện đó thì không được đâu. Thông tin khách hàng là bảo mật, quy tắc làm ăn cả mà cô.”
Nhìn cái bộ dạng xảo trá đó, tôi không thèm dài dòng.
Lấy điện thoại ra, bật loa ngoài, gọi 110.
“A lô, cảnh sát ạ? Tôi muốn tố giác, địa chỉ là…”
Chưa dứt lời, mặt ông ta biến sắc.
Vội vàng ra hiệu tôi dừng lại, miệng cười như nịnh:
“Ây da cô Lâm à, có gì từ từ nói, sao phải làm lớn chuyện thế…”
“Tôi không có thời gian từ từ.” — tôi lạnh lùng nhìn hắn.
Gã đàn ông quýnh quáng bước vài vòng, sau đó như thể hạ quyết tâm, ngồi phịch xuống máy tính.
Giọng gào to:
“Thông tin khách hàng thì không cung cấp được đâu, liên quan đến pháp luật đấy!”
Nhưng tay thì rất “vô tình” xoay màn hình về phía chúng tôi.
Tất cả thông tin đơn hàng hiện ra rõ mồn một.
Tôi thấy ba đơn hàng liên quan đến StormDoll, có lẽ đặt trong giai đoạn doanh số đột biến.
Người đặt: Lưu Văn Anh.
Cái tên này… rất quen. Hình như tôi từng thấy ở đâu đó.
Rời khỏi nhà máy, tôi nói Tiểu Dương tra lại hồ sơ nhân sự của Trương Hạo khi thực tập.
Trong mục liên hệ khẩn cấp, người được ghi là “mẹ” có tên: Lưu Văn Anh.
Quả nhiên là họ.
Tất cả các mảnh ghép đã khớp lại thành một vòng tròn hoàn hảo.
Tôi lấy tư cách cá nhân, đệ đơn kiện Lưu Văn Anh vì xâm phạm bản quyền.
Vài ngày sau, trát hầu tòa được giao đến tận nhà.
Cảnh tượng lúc trát được giao còn hài hơn tôi tưởng.
Trương Hạo đang livestream “bán thảm”, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa kể lể — chắc chắn là Lưu Văn Anh.
“Con trai tôi chỉ muốn làm tôi vui, mới hùn vốn với bạn mở cửa hàng nhỏ, bán chút đồ dễ thương thôi mà…”
“Ai ngờ bị cạnh tranh bẩn, tổn thất nặng, còn gánh đống nợ trên lưng…”
Khán giả trong phòng livestream spam:
“Cô ơi đừng khóc…”
“Ủng hộ Hạo Hạo!”
Đúng lúc đó, giọng một người đàn ông trầm tĩnh vang lên từ ngoài camera:
“Xin hỏi bà Lưu Văn Anh có ở nhà không? Chúng tôi mang trát tòa cần bà ký nhận.”
Hai mẹ con đơ mặt.
Livestream ngắt.
Cả studio tôi ai cũng bật cười.
“Nhà này quả nhiên di truyền tính cách.”