Búp Bê Bão Tố: Trò Bẩn Không Thể Dung Tha

Chương 4



9

Ngày xét xử đầu tiên vụ kiện bản quyền, tôi dậy rất sớm.

Tiểu Thất còn căng thẳng hơn cả tôi, ôm cả xấp tài liệu, mặt mũi như sắp xông trận:

“Chị Đồ, em chuẩn bị xong hết rồi, xuất phát lúc nào cũng được!”

“Chưa cần.” — tôi lắc đầu, vừa nói vừa kiểm tra tin nhắn của trợ lý luật sư Tạ.

Quả nhiên — bên kia xin hoãn.

Lưu Văn Anh không đến tòa hôm nay.

Tôi vừa định bảo Tiểu Thất về nghỉ thì điện thoại reo — là Tiểu Dương, giọng hốt hoảng:

“Chị Đồ! Không ổn rồi! Mẹ của Trương Hạo mang người đến công ty làm loạn! Còn livestream nữa!”

Tôi và Tiểu Thất tức tốc chạy xuống thì thấy trước cửa studio đã vây một đám đông hóng chuyện.

Lưu Văn Anh đang ngồi chồm hỗm trước cửa công ty, vừa khóc vừa livestream:

“Trời ơi là trời, mẹ góa con côi chúng tôi chỉ muốn kiếm miếng ăn, vậy mà bị người ta chèn ép thế này…”

“Con mụ họ Lâm đó có tiền có quyền, bắt nạt người nghèo như chúng tôi, không chừa đường sống…”

Diễn biến cao trào, lúc chửi lúc khóc, có lúc còn gào lên như bị oan Thị Mầu.

Một số người không rõ đầu đuôi bắt đầu thì thầm thương cảm.

Tôi nhìn cái màn hề rẻ tiền ấy, chỉ thấy nực cười và chán ghét.

Tiểu Thất giận đến tái mặt, định lao ra cãi lý — tôi kéo cô lại.

Cãi với loại người đó chỉ kéo mình xuống bùn.

Tôi lạnh lùng rút điện thoại, gọi cảnh sát:

“A lô, đây là tòa nhà Hải Thần, có người đang tụ tập gây rối trước công ty tôi…”

Cảnh sát đến rất nhanh.

Lưu Văn Anh thấy công an không những không im, còn làm loạn hơn:

“Cảnh sát cũng thông đồng với bọn tư bản chèn ép dân đen!”

Cuối cùng, vì gây rối trật tự công cộng, bà ta bị tạm giữ hành chính 5 ngày.

Video bà ta gào khóc ăn vạ trước studio, rồi bị cảnh sát áp giải được dân quay clip đăng mạng, lượt thảo luận tăng chóng mặt.

Dư luận bắt đầu xoay chiều nhẹ:

“Ủa? Bà này hung dữ dữ vậy? Nhìn là biết không phải dạng vừa rồi.”

“Một khóc hai la ba lăn đùng — nghệ thuật dân gian quốc bảo.”

“Tôi bắt đầu nghi ngờ mấy cái clip của thằng con rồi đó.”

Mặc dù vẫn có seeder và fan Trương Hạo cố gắng “tẩy trắng”, nhưng ngày càng nhiều người trung lập bắt đầu đặt dấu hỏi.

Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”.

Một loạt tài khoản chuyên câu view bắt đầu đào lại video cũ “sếp nữ quấy rối thực tập sinh”, đăng lại kèm caption kích động:

“Quyền lực của tư bản? Mẹ nạn nhân bị dồn đến mức phạm pháp!”

“Lại là cú twist? Lật mặt nữ thiết kế xinh đẹp Lâm Đồ?”

Cắt ghép, nhạc nền bi thương, giọng kể dằn dỗi — lại một lần nữa muốn khuấy đục nước.

Tôi nhìn đống rác trên màn hình, cố nén giận, gọi cho luật sư Tạ.

“Anh Tạ, anh thấy rồi chứ?” — giọng tôi vì tức mà nghẹn lại.

“Thấy rồi.” — giọng anh ấy vẫn điềm đạm, như liều thuốc an thần.

“Cho thấy đối phương đang cuống, đó là tín hiệu tốt.”

“Tôi muốn đâm đơn thêm vụ vu khống danh dự với Trương Hạo, gộp luôn với vụ xâm phạm bản quyền của mẹ hắn. Có gộp được không?”

Tôi nghe tiếng lật tài liệu bên kia.

“Về mặt pháp lý, khó. Đây là hai vụ kiện độc lập, tính chất khác nhau, thường không thể gộp, vì sẽ gây khó cho quá trình làm rõ sự thật.”

Tôi hơi thất vọng.

Nhưng anh ấy đổi giọng:

“Nhưng mình có thể đánh sắc bén hơn, triệt để hơn.”

“Cách nào?”

“Tập trung dứt điểm vụ bản quyền trước. Vụ này rõ ràng, đủ bằng chứng, nắm chắc phần thắng.

Sau đó, tôi sẽ gửi yêu cầu tòa tạm dừng xét xử vụ danh dự — đợi xử xong vụ bản quyền.”

Anh dừng một nhịp, rồi nói, giọng mang theo lưỡi dao lạnh:

“Khi tòa kết luận Lưu Văn Anh và Trương Hạo có hành vi làm giả và trục lợi từ ăn cắp bản quyền, thì bản án này chính là vũ khí mạnh nhất để lật lại vụ vu khống.”

“Thêm vào đó, video camera ghi lại cảnh Trương Hạo lén mở cửa nhà chị bằng chìa khóa sao chép, đủ để chứng minh hắn có chủ đích bôi nhọ và phá hoại.”

“Tòa sẽ có căn cứ xử nặng vụ danh dự. Lúc đó — thắng lợi kép.”

Anh kết lại bằng chất giọng lạnh mà hả hê:

“Càng làm loạn hôm nay, càng bị bóc trần ngày mai.

Khi bản án kia ra, hình ảnh của họ sẽ mất sạch tín nhiệm trước mắt tòa và công chúng.

Đến khi đó, mình ra đòn mới là lúc đẹp nhất.”

Tôi hiểu rồi.

Dư luận là vũng lầy, nhưng luật pháp là vũ khí.

Giờ là lúc tôi cầm vũ khí đó, đòi lại công bằng cho bản thân.

10

Vụ kiện xâm phạm danh dự bỗng trở thành tâm điểm của dư luận — nhờ một bằng chứng mới từ phía cảnh sát.

Ba ngày trước phiên tòa, tôi nhận được cuộc gọi từ viên cảnh sát phụ trách điều tra vụ bưu kiện nặc danh.

“Cô Lâm, chúng tôi đã bắt được người gửi.”

Giọng của viên cảnh sát trẻ vang lên đầy phấn khích:

“Chúng tôi truy ngược từ video giám sát và thông tin vận chuyển, cuối cùng xác định được nghi phạm.

Hắn thừa nhận đã gửi đồ vật đe dọa, còn nói kiểu 'chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải điều tra'.

Giới trẻ giờ đúng là có những kẻ mù luật đến đáng sợ…”

“Là ai?” — tôi siết chặt điện thoại, tim đập như trống dồn.

“Trương Hạo.”

Nghe cái tên ấy, tôi lại thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng.

Rốt cuộc cũng đến lúc kết sổ rồi.

Tại tòa, khi luật sư Tạ trình bản thông báo khởi tố hình sự của cảnh sát lên làm chứng cứ mới, sắc mặt Trương Hạo lập tức trắng bệch.

Bộ mặt “nạn nhân vô tội” của hắn hoàn toàn sụp đổ.

Mọi âm mưu đê hèn bị phơi bày dưới ánh sáng.

Hắn bất chấp mọi thủ đoạn chỉ để trả thù — độc ác và ngu ngốc.

Tôi cũng đứng tại tòa, lần đầu tiên nói ra lý do thật sự tôi đã sa thải hắn:

“Tôi không đuổi việc anh ta vì kém năng lực, cũng không phải vì những lời vu khống về 'quấy rối'.”

“Mà vì tôi từng bắt quả tang anh ta dùng chìa khóa sao chép đột nhập nhà tôi.”

Toàn phiên tòa nín thở khi tôi nói tiếp:

“Trong balo của anh ta lúc ấy, tôi tìm thấy dây dù nylon và thuốc ngủ.”

Khán phòng lập tức ồ lên.

“Anh ta nói thuốc là mang theo để uống, còn dây thì để… buộc thùng giấy.”

“Tôi không muốn quy kết quá ác ý với một thanh niên, cũng nghĩ cho tương lai của hắn, sợ hắn có tiền án thì hỏng đời.

Nên tôi không báo cảnh sát, chỉ giữ lại đoạn video giám sát, rồi âm thầm cho nghỉ việc.

Tôi tưởng như vậy là khép lại.”

“Nhưng giờ nghĩ lại — sự mềm lòng đó, đã đem đến cho tôi rắc rối khủng khiếp.”

Mà buồn cười là, dân mạng lúc đào đời tư tôi, cũng đào luôn cả các tài khoản phụ của Trương Hạo.

Trong đó ghi đầy những ý định bẩn thỉu — hắn lên kế hoạch từ đầu để ép tôi vào thế.

Tất cả chứng cứ được bày lên bàn tòa, hàng rào tâm lý của Trương Hạo sụp đổ hoàn toàn.

Hắn không còn ngụy biện, cũng chẳng phản bác nổi.

Chỉ ngồi chết lặng, đôi mắt trống rỗng.

Tòa tuyên án:

Trương Hạo phạm tội vu khống, lĩnh 1 năm tù giam

 

Phạm tội gây rối trật tự, lĩnh 1 năm tù

 

Phạm tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp

⇒ Tổng hợp các tội, thi hành án 2 năm tù giam.

 

Hắn và mẹ — Lưu Văn Anh — phải liên đới bồi thường 800.000 tệ vì hành vi xâm phạm bản quyền, gây thiệt hại kinh tế và tổn hại uy tín nghiêm trọng cho studio Tân Trạch.

Lưu Văn Anh còn bị giam hành chính 15 ngày vì nhiều lần gây rối nơi công cộng và cản trở tư pháp.

Tiếng pháp chùy vang lên.

Mây đen tan biến.

11

Sau cơn bão, cuộc sống trở lại bình thường với tốc độ chưa từng có.

Cuộc khẩu chiến kéo dài suốt mấy tháng, cùng cái tên “Trương Hạo” nhanh chóng bị những drama mới nhấn chìm trong dòng tin tức.

Dù chúng tôi đã lỡ mất cơ hội tham dự cuộc thi thiết kế quốc tế IDC, nhưng lại vì chuyện này mà được cộng đồng chú ý và ủng hộ chưa từng có.

Khi Búp bê Bão Tố chính thức ra mắt, ngay lập tức cháy hàng.

Đơn hàng tiếp theo không ngừng đổ về.

Rất nhiều người từng không biết đến studio Tân Trạch, giờ đã trở thành fan trung thành — vì cảm phục, vì đồng cảm.

Một buổi chiều, tôi nhận được email từ ban tổ chức IDC.

Lời lẽ trong thư rất chân thành:

“Chúng tôi xin lỗi vì quyết định vội vàng trước đó.

Mong muốn được mời quý studio tham dự mùa giải tới, và hy vọng được hợp tác lâu dài.”

Tôi đọc xong, chỉ bình thản gõ hai chữ:

Từ chối.

Có những cơ hội — bỏ lỡ rồi, là bỏ lỡ.

Giờ đây, tôi không cần một chiếc cúp để chứng minh giá trị của mình nữa.

Buồn cười là, một tháng sau đó, tôi tình cờ thấy tin tức hậu kỳ của mùa giải vừa rồi.

Tác phẩm đoạt giải vàng bị phanh phui là đạo nhái một thiết kế cũ của một nghệ sĩ châu Âu ít tên tuổi.

Chứng cứ xác thực.

Cú phốt này khiến danh tiếng của cuộc thi lao dốc, giới tài trợ cũng bắt đầu chùn bước, mùa sau chưa biết có mở nổi không.

Tôi tắt trang web, chỉ thấy số phận đúng là kỳ lạ.

Công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt — dưới bất kỳ hình thức nào.

Nắng đầu thu xuyên qua ô cửa kính studio, ấm áp phủ lên người tôi.

Trên bàn là những bản thiết kế tiếp theo của Búp bê Bão Tố, từng nhân vật đang cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Điện thoại tôi rung lên — tin nhắn từ nhóm fan.

Họ chia sẻ hình ảnh búp bê mình vừa nhận được, kèm lời chúc mừng, lời động viên.

Tôi nhấc một mẫu búp bê, khẽ bóp đôi má mềm mại của nó.

Trong lòng, chỉ còn lại sự bình yên.

Trận chiến kéo dài ấy, cuối cùng đã kết thúc.

Bão tố mang đến tai ương, nhưng cũng cuốn đi mọi điều dơ bẩn.

Khi cơn bão qua đi sự trong sạch và công lý vẫn sẽ ở lại.

(Hết).

 

Chương trước
Loading...