Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Búp Bê Bão Tố: Trò Bẩn Không Thể Dung Tha
Chương 2
4
Tiếng chuông cửa vang lên khi tôi đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.
Tôi cứ tưởng là người trong studio lo lắng cho tôi nên đến thăm.
Nhưng khi nhìn qua mắt mèo, bên ngoài hoàn toàn trống không.
Chỉ có một chiếc hộp giao hàng đặt trên thảm trước cửa, không hề có thông tin người gửi.
Tim tôi đập thình thịch, nhưng vẫn cúi xuống mở ra.
Bên trong là một con búp bê Dọn Mây — sản phẩm đời đầu của studio.
Lông nhung trắng muốt bị tạt đầy chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẫm, như máu đông lại.
Đôi mắt búp bê bị móc ra, gương mặt bị vẽ dấu gạch chéo to đùng bằng bút lông đen.
Tay tôi run lên, làm rơi cả hộp lẫn búp bê xuống sàn.
Chất lỏng đỏ bắn lên dép và mu bàn chân tôi, vừa chói mắt vừa kinh tởm.
Tôi run rẩy cầm điện thoại, chụp lại đống hỗn độn trên nền nhà và gửi lên nhóm.
“Báo công an đi, chị Đồ.”
Điện thoại reo lên ngay sau đó là của Tiểu Thất.
“Đây là đe dọa rõ ràng rồi! Báo công an đi chị!”
Tôi nhìn chất đỏ loang dần trước mắt, hít một hơi sâu.
“Được.”
Ngoài việc đem bưu kiện đến đồn công an, tất cả ảnh chụp màn hình và video liên quan trên mạng cũng được chúng tôi lưu trữ làm bằng chứng.
Luật sư Tạ – người tư vấn cho studio – đã lập tức thảo xong công văn kiện, gửi trực tiếp đến những tài khoản bịa đặt có lượt chia sẻ cao nhất.
Chúng tôi muốn dùng cách thức chính thức và nghiêm khắc nhất để cảnh báo họ: mạng không phải là vùng đất nằm ngoài pháp luật.
5
Báo công an và gửi công văn luật sư giống như liều thuốc an thần yếu ớt, ít nhất giúp tôi có cảm giác mình không còn hoàn toàn bị động.
Cảnh sát đã lập biên bản, mang con búp bê gớm ghiếc đó đi và nói sẽ điều tra nguồn gửi.
Nhưng họ cũng nhẹ nhàng nhắc nhở rằng: các bưu kiện nặc danh thường rất khó lần ra manh mối, tôi nên chuẩn bị sẵn tâm lý.
Công văn luật sư tạo ra được một ít “sóng nhỏ” trên mạng.
Một vài tài khoản nhảy nhót hung hăng đã xóa bài.
Nhưng rồi lập tức lại có những lời chế giễu, mắng chửi ùn ùn kéo đến:
“Chột dạ rồi à?”
“Dọa người bằng luật à?”
“Có bản lĩnh thì kiện đi!”
Tôi cố gắng tự ngăn mình khỏi những tiếng ồn đó, tập trung trở lại với công việc — nơi duy nhất tôi cảm thấy có chỗ đứng.
Mẫu Búp bê Bão Tố vẫn cần điều chỉnh lần cuối, trong khi thời hạn nộp bài cho cuộc thi thiết kế quốc tế IDC đang cận kề.
Thế nhưng, dường như vận mệnh vẫn chưa ngừng thử thách tôi.
Tôi nhận được cuộc gọi từ ban tổ chức cuộc thi.
Một giọng nữ lịch sự nhưng hơi lạnh vang lên bằng tiếng Anh có chút âm sắc:
“Chào buổi sáng, cô Lâm. Đây là thư ký từ Ban tổ chức cuộc thi thiết kế IDC.”
“Chào buổi sáng.” Tôi siết nhẹ ống nghe, tim nhói lên một dự cảm chẳng lành.
“Chúng tôi rất tiếc phải thông báo: tác phẩm dự thi StormDoll của cô đã bị hủy tư cách vào vòng chung kết.”
“Sau đó chúng tôi sẽ gửi email xác nhận chính thức...”
Như có ai đó đấm mạnh vào ngực tôi, khiến tôi suýt không thở nổi.
“…Tôi có thể biết lý do không?”
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng đã bắt đầu run nhẹ.
“Ban tổ chức nhận thấy gần đây xung quanh cá nhân và studio của cô xuất hiện làn sóng dư luận tiêu cực nghiêm trọng.”
Cách nói của đối phương rất chính thức và khách sáo, nhưng hoàn toàn không nương tay:
“IDC luôn hướng tới hình ảnh tích cực và tinh thần chuyên nghiệp trong ngành thiết kế.
Chúng tôi cho rằng, trong tình hình hiện tại, để tác phẩm của cô tiếp tục tranh giải sẽ ảnh hưởng không cần thiết đến danh tiếng của cuộc thi.”
Dư luận tiêu cực.
Tranh cãi.
Ảnh hưởng.
Họ thậm chí không xác minh xem những lời đồn đó có đúng hay không.
Chỉ cần chúng tồn tại, thì tôi mặc nhiên đã mang tội.
“Những cáo buộc đó không đúng sự thật. Chúng tôi đang dùng biện pháp pháp lý để...”
“Chúng tôi hiểu lập trường của cô, cô Lâm.” — đối phương ngắt lời, vẫn lễ phép nhưng dứt khoát:
“Nhưng đây là quyết định cuối cùng của Ban tổ chức.
Cảm ơn sự quan tâm và tham gia của cô đối với cuộc thi IDC.
Hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác cùng cô trong tương lai, ở thời điểm thích hợp hơn.
Chúc cô mọi điều tốt đẹp.”
“...tút... tút... tút...”
Tiếng máy bận vang lên, xác nhận việc tôi bị loại.
Ngoài cửa sổ nắng rất đẹp, một vệt nắng chiếu đúng lên mẫu Búp bê Bão Tố.
Công sức nhiều tháng trời của cả đội ngũ, cơ hội vươn ra sân khấu quốc tế.
Tất cả chỉ vì một tên rác rưởi và lời dối trá của hắn mà hóa thành mây khói.
Sự bất lực và vô lý đến nghẹt thở, muốn nhấn chìm tôi.
“Chị Đồ?” — Tiểu Thất nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, gương mặt đầy lo lắng, rõ ràng là nghe được cuộc gọi vừa rồi.
“Là… bên cuộc thi…?”
Tôi gật đầu, cổ họng nghẹn cứng, không nói nổi một lời.
Khuôn mặt cô ấy ngay lập tức hiện rõ phẫn nộ và uất ức:
“Sao họ có thể như vậy! Không điều tra gì hết mà đã...”
Tôi xua tay, ra hiệu đừng nói nữa.
Mọi thứ đến nước này rồi, cãi nhau cũng vô ích.
6
Không khí trong studio u ám nặng nề. Phía cảnh sát cũng chưa có tiến triển gì mới.
“Chị Đồ! Mau xem cái này!!” — Tiểu Thất đột nhiên hét lên, rồi gửi vào nhóm một đường link hàng trên Pinduoduo.
Tên sản phẩm in rõ ràng:
“Búp bê Bão Tố siêu dễ thương! Chất lượng chính hãng! Giao từ xưởng! Khuyến mãi có hạn!”
Hình ảnh chính là Búp bê Bão Tố của tôi — sử dụng bản thiết kế concept chưa từng công bố ngoài studio.
Giá bán: 9.9 tệ kèm miễn phí vận chuyển.
Số lượng đã bán: 10,000+ đơn.
Tôi cảm thấy máu dồn thẳng lên đầu, tai ù đi.
Tay run lên khi bấm vào chi tiết sản phẩm.
Trang web vừa load xong, tôi lập tức thấy dạ dày lộn ngược.
Con búp bê bị làm nhái trông rẻ tiền thảm hại, đường may lệch, chất liệu xấu tệ.
Đứa con tinh thần của tôi bị kẻ khác đánh cắp, khoác lên lớp vỏ ghê tởm, rồi bị bày trên trang “sản phẩm hot”.
Nực cười hơn là phần đánh giá:
“Nhận hàng rồi! Y như hình! Chất lượng siêu tốt! Giá rẻ bất ngờ!”
“Búp bê dễ thương lắm! Bạn mình thích lắm luôn! Shop chủ tốt bụng, chúc buôn may bán đắt!”
...
Người có được bản concept rõ ràng không nhiều, kết hợp với những gì đã xảy ra gần đây, ai tung ra cũng chẳng cần nói cũng biết.
Tôi lập tức chọn “xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” và “bán hàng giả” để báo cáo vi phạm, đính kèm tất cả thiết kế gốc và bằng sáng chế.
Hệ thống báo sẽ xử lý trong 1–3 ngày làm việc.
Ba ngày sau, link vẫn sống nhăn, số đơn đã tăng thêm 50,000.
Tôi tiếp tục báo cáo, yêu cầu nâng cấp khiếu nại — cuối cùng đường link cũng hiện “đã gỡ xuống”.
Chúng tôi còn chưa kịp thở, Tiểu Thất run run đưa điện thoại cho tôi:
“Chị… bọn họ lại đăng link mới!”
Tôi lại báo cáo.
Phản hồi từ nền tảng vẫn là những lời sáo rỗng vô cảm.
Hồ sơ tôi nộp như rơi vào hố đen.
Trong khi đó, link bán hàng giả thì mọc lên như gián — giết một con lại ra hai con.
Dựa vào làn sóng bàn tán "đen đỏ lẫn lộn", doanh số của họ cứ thế mà tăng vọt.
Họ như gián — sinh sôi không ngừng.
Còn tôi như kẻ ngốc, dùng dao chém vào đá — chém đến kiệt sức, mà chỉ để lại một vết xước mờ nhạt.
Vì sao việc bảo vệ bản quyền lại khó đến thế?
Quy trình pháp lý quá chậm, bạo lực mạng điên cuồng, nền tảng thì phớt lờ khiếu nại.
Tôi ngồi trước máy tính, trừng trừng nhìn đường link đó.
Không còn cách nào khác.
Tôi sao chép link sản phẩm, gửi vào nhóm fan, rồi dùng các tài khoản phụ tản ra khắp các mạng xã hội.
“Búp bê Bão Tố siêu dễ thương, mọi người mau đi mua.”