Buông Tay Một Người, Nắm Lấy Cả Mùa Xuân

Chương 3



5.

Sáng hôm sau, Tiêu phu nhân đích thân đưa thư hòa ly đã có đủ dấu ấn cho ta, đúng lúc Tiêu phủ đang rộn ràng chuẩn bị việc Tiêu Triệt nạp thiếp.

Bình thường chuyện nạp thiếp chẳng mấy long trọng.

Nhưng A Ngân lại nói nàng ta muốn đàng hoàng đường hoàng bước vào Tiêu phủ.

Thế là Tiêu Triệt đồng ý cho nàng ta kiệu tám người khiêng, đội phượng quan, khoác xiêm hồng.

Khắp phủ treo đầy lụa đỏ, vui mừng náo nhiệt, huyên náo như đại hôn.

“Ngươi định đợi đến khi nữ nhân ấy vào phủ rồi mới đi sao?”

Có lẽ bởi từ giờ ta và Tiêu gia không còn liên quan, Tiêu phu nhân đột nhiên trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Ta nhận lấy tờ thư hòa ly, lắc đầu: “Không cần. Nếu ta còn ở đây, theo quy củ, nàng ta vẫn phải quỳ gối dâng trà cho ta. Nàng không muốn quỳ, ta cũng không muốn nhận.”

“Lá thư này, phiền phu nhân… tìm một dịp trao lại cho hắn.”

Tiêu phủ rộn ràng tưng bừng, ta liền quay về y quán một chuyến.

Lại thấy tổ phụ đang thu dọn hành lý.

Thấy ta, ông sững người: “A Vận, sao con lại quay về?”

“Gia gia định đi đâu vậy?”

Tổ phụ vội giấu bọc hành lý ra phía sau.

Không ngờ tiểu đồng ở y quán lại bán đứng ông: “Tiểu thư về đúng lúc lắm! Mau khuyên sư phụ đi, giờ chiến sự ở biên ải Khương Nhung căng như dây đàn, người khác còn lo chạy trốn, vậy mà Cố tướng quân đến mời một tiếng, sư phụ liền đồng ý đi làm quân y!”

Tổ phụ giỏi nhất là chữa thương nối xương, thậm chí cả chân tay đứt rời cũng có thể nối lại.

Quả thực là nhân tài chiến trường không thể thiếu.

Sợ ta ngăn cản, ông vội nói: “A Vận, biên ải đang nguy cấp, nếu thất thủ, quân Khương Nhung sẽ tràn xuống phía nam, bao nhiêu người sẽ phải chết đây? Ông già này nếu còn làm được chút gì cho nước nhà, cũng là cái phúc của tổ tiên. Con đừng ngăn ta…”

“Con sẽ đi cùng người.”

“…Cái gì cơ?”

Ta nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt kiên định: “Con cũng muốn đi. Giang sơn tươi đẹp như vậy, con sớm đã muốn được tận mắt nhìn ngắm.”

Ba ngày sau tổ phụ lên đường.

Trùng hợp chính là ngày Tiêu Triệt nạp thiếp.

Ta đang suy tính mang theo những gì, vừa trở lại Tiêu phủ liền nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ xa: “Vận tỷ tỷ, người giúp muội xem thử… bộ hỷ phục này có đẹp không?”

A Ngân mặc hỷ phục đỏ rực, vừa chạy vừa cười, theo sau là một nhóm nha hoàn thêu nữ.

“Muội không thân thích ai ở nơi này, chỉ thấy tỷ tỷ thân thiết nhất. Chúng ta đều là người một nhà, tỷ tỷ đương nhiên phải giúp muội xem có hợp hay không rồi!”

Trong mắt người ngoài, nàng ta nắm tay ta, nghiêng đầu mỉm cười hồn nhiên như một đứa bé.

Nhưng ta nhìn thấy rõ trong đôi mắt ấy - chỉ toàn là khiêu khích.

Những “thiên thư” kia nói nàng là gián điệp, tất nhiên tâm cơ thâm sâu, giỏi ngụy trang.

Nhưng ta không muốn diễn cùng nàng nữa.

“Muội hiểu lầm rồi. Ta và muội không phải người một nhà. Hiện tại không phải, sau này càng không thể.”

Ta rút tay ra, định rời đi.

Chợt phía sau vang lên một tiếng kêu kinh hãi.

A Ngân bất ngờ ngã từ bậc thềm xuống, cắn môi ủy khuất hỏi: “Vận tỷ tỷ… nếu tỷ không thích muội thì cứ nói thẳng. Nhưng ba ngày nữa muội sẽ thành thân cùng A Triệt ca ca. Tỷ đẩy muội ngã, là muốn muội hôm đó phải què chân, mất mặt sao?”

Ta: ……

Thật đúng là - diễn xuất quá vụng về.

Ta im lặng.

“Vận Nương!”

Tiêu Triệt từ thư phòng bước ra, ôm lấy A Ngân, tức giận nhìn ta: “Từ khi nào nàng lại trở nên vô lý như vậy!”

A Ngân rúc trong lòng hắn, vội nói như bênh vực ta: “A Triệt ca ca, huynh đừng trách Vận tỷ tỷ… Tỷ ấy chỉ vì quá yêu huynh… nên mới ghét muội thôi.”

“Chủ mẫu Tiêu gia lòng dạ hẹp hòi, không dung được người khác. Truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao?”

Thấy ta vẫn không nói gì, Tiêu Triệt nhíu mày: “Từ nay đến khi ta nạp A Ngân vào phủ, nàng hãy ở trong phòng suy ngẫm lại đi. Nghĩ xem sau này nên cư xử thế nào, để người ta khỏi nói rằng chủ mẫu Tiêu gia không đủ tư cách ra mặt trước người khác.”

Ta nhìn thẳng hắn.

Cười khẽ.

“Được.”

Quả thật - ta nên suy tính thật kỹ về “sau này” của mình.

Một tương lai không còn Tiêu Triệt.

Đạn mạc lại điên cuồng chen vào giải thích:

[Nữ chính đừng tin! Hắn biết rõ không phải nàng đẩy! Hắn chỉ đang diễn cho A Ngân xem thôi!]

[Nhìn nét mặt hắn kìa! Là lo A Ngân bỏ thuốc hại nàng đấy! Hắn thật lòng yêu nàng!]

[Đừng nghe những lời giả vờ nghiêm khắc đó! Tin đi! Hắn chỉ yêu mỗi nàng thôi!]

Ta mệt rồi.

Không muốn cùng bọn họ diễn hết vở kịch này.

Ta xoay người vào phòng, đóng cửa lại.

Bắt đầu thu dọn hành lý.

Tìm đi tìm lại - mới phát hiện rằng, giữa cái Tiêu phủ nguy nga này, thứ thật sự thuộc về ta…

Chỉ có bộ kim châm gia truyền tổ phụ tặng ta ngày xuất giá.

Mùng Tám tháng Năm.

Một ngày lành tháng tốt.

Tiêu phủ trống giong cờ mở, Tiêu Triệt vận hỷ phục đỏ thắm, dẫn tân nương đi dọc khắp đại lộ kinh thành.

Mà ta, vận y phục trắng, mang theo bộ ngân châm, lặng lẽ rời khỏi Tiêu phủ.

Không tiễn biệt.

Không lưu luyến.

Không ngoảnh đầu.

6.

Vị Cố tướng quân tới mời tổ phụ xuất sơn - thật ra vốn là cô nhi năm xưa được tổ phụ nhặt về.

Tên hắn là Cố Trường Di.

Hắn lớn lên ở nhà họ Trần, từ nhỏ đã ít lời, cả người lạnh lẽo, chẳng thân thiết với ai.

Sau này nhập ngũ, lại lập vô số chiến công, từ một binh lính vô danh được phong làm tiên phong tướng quân.

Ta cùng tổ phụ đi đến ngoại thành, liền có người cưỡi ngựa từ xa phi nhanh tới.

Không ngờ Cố Trường Di đích thân đến đón.

Tính ra, đã năm năm không gặp.

So với thiếu niên lầm lì trong ký ức, giờ đây nam nhân trước mặt làn da đã rám nắng màu lúa chín, giữa chân mày có một vết sẹo nhạt càng khiến khí chất càng thêm lạnh lùng khó gần.

Thấy ta ngồi trong xe ngựa, hắn thoáng sững sờ: “Muội cũng đi sao?”

Hắn gọi ta là “muội”.

Còn ta, vẫn gọi hắn “ca”.

Nhưng giữa chúng ta… thật sự chẳng thân thiết gì.

Ta gật đầu: “Ta đã hòa ly với Tiêu gia, nay chỉ còn một mình. Tổ phụ một thân một mình ta không yên tâm, nên theo cùng. Chỉ là…”

Ta hơi ngập ngừng: “Một nữ tử như ta ở trong quân doanh… không biết có gây thêm phiền phức cho huynh không? Nếu như…”

“Không phiền.”

Ta còn chưa nói xong, Cố Trường Di đã đáp ngay một câu, giọng trầm đục.

Sau đó liền giục ngựa, cùng xe ngựa sóng vai mà đi.

Không nói thêm lời nào nữa.

Chỉ là… trong ánh hoàng hôn rọi nghiêng, vành tai hắn đỏ ửng, gần như muốn chảy máu.

Chắc là vì phi ngựa đường dài nên mệt.

Ta cũng không nói thêm gì, buông rèm xuống.

Bên trong xe ngựa, tổ phụ ngồi đối diện, nhìn ta chằm chằm, lên tiếng: “Thật sự cắt đứt với tiểu tử họ Tiêu rồi?”

Ta khẽ mỉm cười, nhìn về phía kinh thành xa xa.

“Cắt rồi. Từ nay núi cao sông dài, chẳng còn liên quan.”

7.

Khó khăn lắm mới tiễn hết khách khứa, Tiêu Triệt đã bị chuốc không ít rượu.

Mắt hoa lên, nhìn ai cũng thấy giống Vận Nương.

Ba ngày rồi… chưa được gặp nàng.

Hắn nhớ nàng đến phát điên.

Nữ tử ấy tính tình dịu dàng, nhưng lại rất cứng đầu.

Chắc chắn đang còn giận hắn, chỉ là giận trong lòng, không chịu nói ra.

Nghĩ xem sau này phải dỗ thế nào, Tiêu Triệt buồn cười khẽ lắc đầu.

Chỉ sợ… tốn không ít công sức.

Bước chân cứ thế vô thức đưa hắn tới sân viện của Vận Nương.

Trong viện tối om, vắng lặng - giống như người đã đi ngủ.

Tiêu Triệt đang định vào xem nàng, thì bị Tiêu phu nhân ngăn lại.

“Con à, người là do chính con muốn cưới vào. Cưới rồi, sao có thể lạnh nhạt như vậy được?”

Tiêu Triệt bóp trán, tỉnh táo được đôi phần.

Mẫu thân nói không sai.

Giờ người đã vào phủ, hắn chỉ cần dịu dàng ngọt ngào, khiến nàng ta giao ra bản đồ quân phòng, mọi việc sẽ kết thúc.

Còn với Vận Nương… sau này vẫn còn nhiều thời gian để từ từ giải thích.

Tiêu Triệt dừng lại giây lát, đưa mắt nhìn về căn viện tối om kia, rồi xoay người bước vào phòng A Ngân.

Đêm hôm đó, hắn coi A Ngân là Vận Nương.

Tai kề má áp, vuốt ve từng chút một.

Chương trước Chương tiếp
Loading...