Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Buông Tay Một Người, Nắm Lấy Cả Mùa Xuân
Chương 4
Trong khoảnh khắc si mê, A Ngân đỏ mặt rúc vào lòng hắn, ngượng ngùng thì thầm: “Muội đã là người của huynh, tất cả mọi thứ của muội… đều là của huynh.”
Tiêu Triệt siết chặt lấy vai nàng ta, nhưng lòng lại… lạnh băng đến tận đáy.
Hắn biết - trận chiến tâm lý này, hắn đã sắp thắng.
Hôm sau, theo lễ nghi, thiếp thất phải dâng trà bái kiến chính thê.
Nhưng Tiêu Triệt đưa A Ngân ra tiền sảnh, chờ mãi vẫn không thấy Vận Nương xuất hiện.
Một tiểu nha hoàn vội vã chạy đến báo: “Phu nhân… không thấy đâu cả!”
Tiêu Triệt sững người, lập tức đứng dậy, bước nhanh về hậu viện.
Chỉ đến khi vào phòng, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm - nàng không có ở đây, nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên.
Quần áo thường ngày, trang sức yêu thích, hộp phấn son hay dùng… không thiếu bất cứ món gì.
Hôm qua hắn rước A Ngân vào phủ, chắc Vận Nương không muốn thấy cảnh ấy nên đã về nhà mẹ đẻ.
Không sao.
Hắn sẽ đi đón nàng về.
Tiêu Triệt vừa xoay người, ánh mắt chợt liếc thấy mấy mảnh trâm ngọc vỡ vụn đặt trên bàn trang điểm.
Chợt nhớ ra - đó là cây trâm mà hắn đã lỡ tay đánh vỡ.
Chỉ vì sợ nàng cài nó sẽ khiến phu nhân Tể tướng khó chịu.
Hắn từng nghĩ mình còn thời gian.
Nhưng sự thật là… tất cả đã muộn rồi.
Không ngờ… Vận Nương vẫn luôn giữ lại cây trâm ấy.
Không hiểu vì sao, một cơn hoảng hốt dâng lên trong lòng Tiêu Triệt.
Giống như có thứ gì đó… sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.
Từ đi nhanh biến thành chạy vội, Tiêu Triệt lập tức phóng về y quán Trần gia.
Gã tiểu đồng thấy hắn đến, nhớ lời dặn của chủ nhân, mặc kệ hắn hỏi gì cũng chỉ lắc đầu: “Không biết. Thật sự không biết.”
Không còn cách nào, Tiêu Triệt đành quay về phủ.
Vừa bước vào viện, liền trông thấy A Ngân đang chỉ huy người hầu dọn dẹp đồ đạc của Vận Nương.
“Dừng tay!”
Tiêu Triệt quát lớn, bước nhanh tới, một tay siết lấy cổ tay A Ngân: “Ngươi đang làm gì?”
“A Triệt ca ca, huynh làm muội đau…”
A Ngân rụt cổ, nước mắt lưng tròng, thì thào uất ức: “Là… là phu nhân bảo dọn dẹp căn phòng này, nói mấy thứ trong đây… không cần nữa.”
“Cái gì?”
Tiêu Triệt chết lặng: “Không cần nữa… là sao? Đồ đạc của Vận Nương… sao lại không cần?”
Thấy đám hạ nhân vẫn đang tiếp tục thu dọn, Tiêu Triệt như phát điên, giơ nắm đấm đập mạnh vào tường: “Ta xem kẻ nào dám động vào!”
“Là nàng không cần nữa.”
Một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào, trầm ổn lạnh nhạt.
Tiêu phu nhân chậm rãi bước vào sân, ánh mắt bình thản nhìn hắn: “Nàng đi rồi. Không cần con, không cần Tiêu phủ, không cần vị trí chính thất. Từ nay… không bao giờ quay về nữa.”
Bà rút từ tay áo ra một phong thư, đưa đến trước mặt hắn: “Đây là thứ nàng nhờ ta chuyển lại cho con.”
Tiêu Triệt nhìn chằm chằm ba chữ viết bên ngoài phong bì.
“Thư hòa ly."
Toàn bộ não hắn như nổ tung trong một tiếng "ong" dài vô tận.
Mọi thanh âm đều bị bóp nghẹt.
Chỉ còn lại… ba chữ kia đập thẳng vào tim.
8.
[Nữ chính, nàng mau quay về đi! Nam chính biết nàng rời đi thì phát điên rồi! Hắn không thượng triều, cũng không để ý đến gian tế nữa, dắt theo thân binh đi khắp kinh thành tìm từng nhà một!.Hoàng thượng đã định tội rồi!]
[Ta thật sự phục luôn nữ chính! Nàng nói đi là đi, quá vô trách nhiệm! Nam chính sắp lấy được quân phòng đồ rồi, kết quả vì nàng mà đổ sông đổ bể!]
[Nữ chính sao lại không tin hắn yêu nàng chứ?! Đêm hôm đó hắn chỉ coi A Ngân là nàng thì mới xuống tay được mà! Chỉ cần nàng quay về, hắn nhất định sẽ khóc mà ôm nàng!]
[Hu hu hu ta chỉ muốn xem cảnh ‘gương vỡ lại lành’, nữ chính rốt cuộc định làm gì đây?]
...
Ta không buồn để tâm đến những dòng chữ vô lý ấy.
Chuyên tâm phơi thuốc phụ tổ phụ.
Chỉ khi đến biên cương, ta mới hiểu - quanh quẩn trong tình ái, oán hận, giận dỗi… thì tầm mắt thật quá hẹp hòi.
Nơi đây, mỗi người đều sẵn sàng hy sinh để giữ gìn non nước.
Mỗi trận chiến đều có hàng ngàn binh sĩ bị thương.
Có những vết thương rõ ràng rất nhỏ, nhưng vì chậm cứu chữa, nhỏ thành lớn, cuối cùng mất mạng một cách oan uổng.
Họ xông pha chiến trường, ta cũng muốn góp một phần sức mọn cứu chữa thương binh.
Đó là điều duy nhất ta muốn làm bây giờ.
Một đợt thương binh mới được đưa đến.
Ta xắn tay áo, theo tổ phụ lao đến cứu người.
Tổ phụ phụ trách những ca chấn thương gãy xương, ta cùng các quân y khác xử lý vết chém, tên bắn, trầy xước.
Chạy quanh từng lều trại, người nào người nấy đều kêu khóc không ngừng.
Cho đến một người - một cánh tay rắn chắc bị cắm sâu vào mũi tên, ta vừa moi ra, hắn chỉ khẽ “ừm” một tiếng nén đau.
Ta tò mò ngẩng đầu - thì ra là Cố Trường Di.
Hắn lập tức dời mắt, không đối diện với ta.
“Không cần khách khí.”
Quả nhiên là nhịn giỏi.
Ta cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương, không để ý tóc mình vướng vệt máu khô.
Cố Trường Di nhìn mái tóc ta, khẽ hỏi: “Trâm của muội đâu rồi?”
“Gãy rồi.”
Lúc ra ngoài ta chỉ cài một cây trâm ngọc, sáng nay làm gãy, tiện tay lấy cành cây cột tóc.
Bận rộn suốt từ sáng, cành cây ấy giờ chẳng biết rơi đâu nữa.
“Thương tích nặng như vậy mà còn nhớ hỏi trâm muội mất ở đâu… Xem ra không đau lắm.”
Khi buộc vết thương, ta cố tình siết mạnh tay.
Cố Trường Di hơi nhíu mày, rồi bật cười khe khẽ: “Lúc nãy không thấy đau. Giờ thì có một chút.”
Chiến sự ngoài thành càng lúc càng căng thẳng, Cố Trường Di lại phải cầm thương xuất trận.
Ta bận rộn tới mức tối mịt mới xong việc, còn phải đi khắp doanh trại kiểm tra tình hình thương binh.
Lúc lê thân mệt mỏi về trướng, vừa đến cửa lều liền thấy một chiếc khăn bố sạch sẽ đặt ngay ngắn, bên trên có một cây trâm gỗ.
Trâm gỗ mun, đã quét dầu đồng tử, bóng mượt, đầu trâm khắc một đóa mẫu đơn đá.
Người biết ta yêu mẫu đơn đá…
Không nhiều.
Cố Trường Di là một trong số đó.
Nghĩ lại - hắn tuy lạnh lùng khó gần, nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với ta.
Khi ta còn nhỏ, lần đầu tập trồng mẫu đơn đá, không biết chăm sóc, chỉ sau một đêm hoa héo rũ cả vườn.
Ta khóc đến mức mắt sưng vù.
Cố Trường Di không nói lời nào, một mình ra phố tìm thầy dạy hoa, chăm sóc suốt cả đêm, cuối cùng cứu sống cả vườn hoa ấy.
Ta bật cười.
Hiện tại ta có tổ phụ bên cạnh, mỗi ngày chữa bệnh cứu người, gìn giữ biên cương.
Bên cạnh còn có một vị huynh trưởng vụng về, luôn âm thầm dõi theo.
Ta còn thiếu gì để oán trách nữa đâu?
Cố Trường Di lại lập chiến công, được phong thành Hữu tướng quân.
Cũng đúng lúc ấy, quân man di tấn công dữ dội hơn bao giờ hết.
Ta bận đến mức mấy ngày liền không ngó đến đạn mạc.
Hôm đó, ánh mắt ta vô tình lướt qua - thì sững người.
[Trời ơi trời ơi! Nam chính được điều ra biên ải rồi! Chẳng phải sẽ gặp lại nữ chính rất nhanh sao?!]
[Nữ chính ơi, nàng không biết nam chính sống thế nào đâu! Hắn mỗi đêm mua rượu uống đến ngất, chẳng còn ý chí gì nữa, cả ngày chỉ nhắc tên nàng!]
[A Ngân đã giao bản đồ quân phòng rồi! Nam chính rốt cuộc không cần diễn nữa! Hắn chịu đủ đau đớn rồi, nữ chính nghe hắn giải thích đi mà!]
[Không biết lúc nào nam nữ chính gặp lại nữa, chờ mãi rồi đó!!!]
…
Ta buông thảo dược trong tay.
Ngẩng đầu… xa xa, một người đang cưỡi ngựa xông tới, toàn thân phủ bụi, gió cuốn theo chiếc áo choàng sẫm màu.
Tiêu Triệt trông chẳng khác nào một người hoàn toàn khác.
Hốc mắt đỏ ửng, râu ria lởm chởm không cạo, hẳn là ngày đêm vội vã mà tới,
Ngay cả môi cũng khô nứt, người gầy rộc, cả người rệu rã - nào còn chút khí phách năm xưa?
Có người chạy đến, vội nói: “Tiêu tướng quân, ngài tới sớm hơn trong thư hai ngày. Hay là trước tiên vào trướng nghỉ ngơi một lát?”
Tiêu Triệt như chẳng nghe thấy.
Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ta.
Ta dời mắt, tiếp tục cất mớ thuốc phơi khô vào trong.
Hắn đột ngột sải bước tới, mạnh mẽ nắm chặt cổ tay ta.
Siết chặt đến mức như sợ ta biến mất trong chớp mắt.
“Đau đấy.”
Tiêu Triệt sững lại, tay buông lơi.
Sau đó không nỡ buông hoàn toàn, lại chuyển sang nắm lấy tay áo ta.
Ta khẽ thở dài: “Vào trong nói đi.”
Tiêu Triệt theo ta bước vào trướng nơi cất thuốc.