Buông Tay Một Người, Nắm Lấy Cả Mùa Xuân

Chương 2



Tiêu Triệt chỉ cười nhìn nàng le lưỡi, đưa phần còn lại trả lại cho ta: “Lần sau đừng làm ngọt thế.”

Họ ngày ngày bên nhau.

Còn ta như người dưng.

Hôm nay, thấy hắn có vẻ mệt mỏi, ta đặc biệt hầm canh cá cho hắn.

Nhưng A Ngân giành lấy uống trước, vì vội vàng nên bị xương cá mắc cổ, mặt đỏ bừng vì nghẹn.

Tiêu Triệt hoảng loạn, theo bản năng hất đổ bát canh… chỗ nước nóng còn lại văng hết lên mu bàn tay ta.

Hắn đang lo lắng xoa má nàng, dỗ nàng há miệng, tự tay dùng đũa gắp xương cá cho nàng.

Ta đứng ngây ra một bên, theo bản năng quay mặt đi.

Vô tình bắt gặp ánh mắt của Tiêu phu nhân.

Bà ta nhìn bàn tay đỏ rực của ta, không mảy may thương hại, chỉ khẽ lắc đầu… giống như đang cười nhạo ta tuổi còn trẻ mà chưa hiểu rõ bản chất nam nhân.

Tối đến, tay đau khiến ta không sao ngủ được.

Ta ngồi trong sân ngắm trăng, vừa vặn trông thấy hắn dẫn A Ngân ra ngoài.

“A Triệt ca ca, hình như hôm nay tỷ tỷ bị bỏng… đều tại muội cả. Biên giới Khương Nhung chúng muội nghèo, chưa từng nếm món canh ngon đến thế, vừa nôn nóng đã bị mắc xương.”

“Ngốc ạ, đừng bận tâm. Nàng không biết đâu, A Vận của ta giỏi y thuật lắm. Chút bỏng này chẳng sao đâu, nhanh lành thôi.”

“Thật ạ? Vậy chúng ta đi nhanh nào, kẻo trễ hoa đăng thuyền hoa.”

Ta nhìn bàn tay được băng lại bằng lụa mỏng.

Tiêu Triệt nói không sai.

Trần gia ta nhiều đời làm nghề y.

Ta theo tổ phụ học nghề từ năm ba tuổi, y thuật tự nhiên không kém.

Vết bỏng nhỏ này, một chút thuốc cao là khỏi.

Chẳng để lại sẹo.

Nhưng Tiêu Triệt à…

Ta cũng biết đau.

Đau lắm… thật sự rất đau.

Tổ phụ ta y thuật cao minh, nhưng chưa từng dạy ta - vết thương trong tim… thì chữa thế nào?

Những dòng chữ kỳ quái kia nói rằng Tiêu Triệt yêu ta, hắn nhẫn nhịn, chịu đựng, vì vinh hoa phú quý và công danh phía trước mà chôn sâu tình yêu trong lòng.

Rằng tất cả đều là diễn trò.

Nhưng một người diễn lâu quá, còn phân được đâu là thật đâu là giả sao?

Ta yêu Tiêu Triệt… nhưng ta càng yêu chính mình hơn.

Ta chưa từng đòi hỏi vinh hoa phú quý hay quyền thế.

Ta chỉ yêu cái cách hắn từng yêu ta công khai, rõ ràng, không giấu giếm.

Giờ hắn muốn giấu rồi.

Vậy ta… cũng không cần nữa.

3.

Tiêu Triệt vất vả dỗ A Ngân đi ngủ xong, đang định quay lại xem tay của Vận Nương đã đỡ chưa.

Lại bị Tiêu phu nhân gọi giật lại.

“Hài nhi tham kiến mẫu thân.”

“Con thực sự muốn nạp nữ nhân kia làm thiếp?”

Tiêu Triệt hơi nhíu mày. Những ngày qua giả vờ với nàng ta đã đủ mệt mỏi.

Việc cưới nàng, chẳng qua chỉ là vì muốn lấy được lòng tin.

Một nữ nhân, chỉ khi đã dâng cả thân thể và trái tim, mới hoàn toàn dựa dẫm vào nam nhân.

A Ngân trông có vẻ đơn thuần, nhưng thực chất là muội muội của tướng quân Khương Nhung.

Muốn lấy được bản đồ quân phòng của Khương Nhung, hắn nhất định phải thắng trận đánh tâm lý này.

Vì thế, hắn không tiếc lạnh nhạt với Vận Nương.

Nghĩ đến thần sắc nàng tối nay, lòng Tiêu Triệt bỗng thấy bất an.

Vận Nương đã chịu không ít ấm ức.

Hắn đau lòng, nhưng lúc này không thể dỗ dành nàng.

Chỉ cần nhẫn thêm chút nữa, rồi sẽ không còn ai ngăn cản bọn họ nữa.

Tay Tiêu Triệt buông thõng bên người siết lại, rồi lại buông ra.

“Mẫu thân,” hắn trầm giọng nói, “hài nhi đã quyết, xin người thay hài nhi cùng trưởng tộc chuẩn bị lễ nạp thiếp.”

Hắn vốn nghĩ mẫu thân lại sẽ mắng mỏ gì đó.

Nào ngờ bà lại có vẻ khá vui vẻ, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Một thiếp thất mà thôi, con muốn cưới thì cứ cưới. Chính thê thì vẫn nên chọn kỹ càng.”

Tiêu Triệt tưởng mẫu thân lại sắp chê xuất thân của Vận Nương.

Nhíu mày: “Con đã cưới rồi, sau này xin mẫu thân đừng nói nữa.”

Tiêu phu nhân chỉ cười, nụ cười sâu không lường được.

Chức vị chính thê… một khi bỏ trống rồi, thì sau này còn lo gì không có cơ hội đề bạt người khác?

Bà ta thản nhiên lấy ra một xấp danh sách lễ vật.

“Gọi con đến là vì chuyện hôn sự của biểu muội con. Đây là sính lễ nhà họ Tiêu đưa ra, giờ con là gia chủ, nên chính tay đóng dấu phê duyệt.”

Tiêu Triệt nôn nóng muốn quay về.

Hắn gần như chẳng buồn liếc nhìn, liền lấy ấn tín riêng ra, nhanh chóng đóng dấu lên mấy tập lễ đơn, rồi vội vã rời đi.

Ánh nến mờ ảo.

Hắn không thấy - trong một tờ ấy… chẳng phải thiệp chúc mừng, mà là một tờ thư hòa ly.

Với nét bút thanh thoát, mạnh mẽ, đầy dứt khoát.

Không một chút lưu luyến.

4.

Tiêu Triệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, khi đó ta chưa ngủ, nhưng cũng không mở mắt.

Hắn khẽ đưa tay, muốn chạm vào tay ta, lại sợ làm đau nên đành co ngón tay lại, siết chặt thành nắm đấm.

Đạn mạc cảm động đến mức dậy sóng:

[Hu hu hu nam chính đau lòng lắm, thấy nữ chính bị thương chỉ ước người bị thương là mình!]

[Trời ơi cái chi tiết muốn chạm mà lại sợ làm đau, ai hiểu được sự chịu đững này đau đến mức nào?!]

[Nữ chính rõ ràng chưa ngủ, thấy hắn còn yêu như vậy không mềm lòng sao? Thật sự muốn hòa ly à?!]

Nhưng trong lòng ta, không hề gợn sóng.

Cho đến khi hắn cúi người định hôn ta, thân thể ta phản ứng còn nhanh hơn ý nghĩ - theo bản năng nghiêng mình né tránh.

Tiêu Triệt khựng lại một thoáng, dịu dàng nói: “Chưa ngủ à?”

“Ừ.”

“Bàn tay thế nào rồi? Có dùng thuốc chưa?”

“Ừ.”

Thấy ta không nói thêm gì, hắn có phần sốt ruột: “Có một số việc ta không tiện nói rõ với nàng. Những vòng vo trong quan trường, nữ nhân như nàng không hiểu đâu. Vận Nương… sau này rồi sẽ ổn thôi.”

Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sấm.

Ta giật mình, theo phản xạ lao vào lòng hắn.

Nhưng vừa định rút ra thì Tiêu Triệt đã ôm chặt lấy ta, thuận thế nằm xuống bên cạnh.

“Ngủ đi, biết nàng sợ sấm sét, ta ở đây.”

Ta bất giác nhớ lại lần đầu gặp gỡ.

Năm ấy hắn chỉ mới mười bảy tuổi, thiếu niên ngông nghênh, thấy con trai Tể tướng ức hiếp dân thường giữa phố, liền che mặt, một mình xông vào bọn gia đinh, đánh cho bọn chúng bò lê bò càng.

Ta cùng tổ phụ đứng trong phòng thuốc, qua cửa sổ nhìn thấy tất cả.

Hắn tay không nên cũng bị thương, lại sợ liên lụy gia đình nên không dám đến y quán, liền núp sau ngõ, vụng về tự băng bó - suýt quấn tay thành cái bánh bao.

Ta bật cười khúc khích.

Hắn quay đầu nhìn lại, ta hốt hoảng kéo cửa sổ lại.

Tổ phụ liền sai ta ra ngoài giúp hắn: “Con cháu nhà quyền quý mà có được khí phách ấy, hiếm lắm.”

Ta mang thuốc ra ngõ. Đúng lúc ấy trời nổi sấm chớp.

Ta sợ hãi đến mức ấn thẳng thuốc vào vết thương của hắn, khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt, vậy mà vẫn trêu chọc: “Cô nương này… lực tay lớn thật đấy.”

Ta đỏ mặt, tức tối băng bó cho xong.

Mưa cũng bắt đầu rơi.

Ngẩng đầu lên, thấy hắn không biết đã gỡ mặt nạ từ khi nào.

Thiếu niên ấy, mày mắt rực rỡ, ánh mắt như chứa cả trời sao.

Mưa lộp độp trên đất.

Trái tim ta cũng bắt đầu dậy sóng.

Nghĩ đến có lẽ đây là lần cuối gặp mặt, ta liền tham lam giữ lấy chút ấm áp ấy, không rời khỏi vòng tay hắn nữa.

Mưa mỗi lúc một lớn.

Có người chạy tới gọi gấp: “Công tử, A Ngân cô nương gặp ác mộng, đang khóc gọi người.”

“Ta đến ngay.”

Tiêu Triệt lập tức bật dậy, xoa xoa ấn đường.

“Ngủ trước đi.”

Hắn bước đến cạnh bàn, nhìn thấy khối ngọc cá chép ta đặt ở đó, liền dừng chân.

“Vài hôm trước A Ngân nói thích miếng ngọc này. Nàng ấy hiếm khi thích thứ gì như vậy. Nàng có thể tặng nàng ấy không? Sau này ta sẽ mua cho nàng miếng tốt hơn.”

“Dựa vào đâu?”

Từ khi quen biết đến nay, ta chưa từng từ chối Tiêu Triệt bất cứ điều gì.

Hắn có phần sững sờ: “Gì cơ?”

“Ta hỏi… dựa vào đâu?”

Ta nằm nghiêng, bình tĩnh nhìn hắn: “Dựa vào đâu nàng ta muốn gì, ta đều phải cho nàng ta?”

Tiêu Triệt cau mày.

Có lẽ vì đã quá quen đeo mặt nạ ở chốn quan trường, hắn trong nhà cũng chẳng còn kiên nhẫn.

Sắc mặt hắn bắt đầu bất mãn: “Vận Nương, nàng đâu có thiếu gì những món vàng bạc châu báu. Miếng ngọc này cũng chẳng quý giá gì, cho A Ngân thì sao?”

Ta nhìn hắn.

Một giây sau, ta bật cười.

“Ta đùa thôi. Nàng ấy đã thích thì cho nàng ấy đi. Coi như… quà cưới ta tặng cho hai người.”

Nắm tay dưới tay áo của Tiêu Triệt siết chặt.

Hắn cầm lấy ngọc bội, giọng nặng nề: “Vận Nương… ta sẽ bù cho nàng một miếng đẹp hơn.”

Ta nhìn bóng lưng hắn khuất dần trong màn mưa, rồi sai nha hoàn đóng cửa sổ lại.

Tiêu Triệt đã quên rồi - khối ngọc ấy là quà hắn tặng năm đầu chúng ta quen nhau, lúc cùng nhau dạo phố dịp Thất Tịch.

Ta vốn là người nặng tình, những gì đã giữ bên người suốt bao năm, ban đầu định mang theo rời đi.

Chỉ là… hắn đã nhắc ta.

Người còn không cần.

Thì giữ lấy vật ấy làm gì?

A Ngân muốn.

Vậy thì… tất cả đều cho nàng ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...