Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bướm Đỏ Trong Thâm Cung
Chương 4
Có lẽ Thái hậu đã vì ta mà răn đe nàng đôi phần, nên nàng mới tạm thời án binh bất động.
Cũng vừa khéo cho ta có thời gian bày bố ván cờ tiếp theo.
Ngoài việc mỗi ngày đến thỉnh an Thái hậu, ta bắt đầu qua lại với các phi tần trong cung nhiều hơn, đặc biệt là Trần phi.
Trần phi nhập cung trước Hoàng hậu, từng sinh ra Đại hoàng tử.
Nhưng vì bị Hoàng hậu đố kỵ mà hãm hại, từ đó thất sủng lạnh nhạt.
Đại hoàng tử hiện giờ cũng bị hại đến mức chỉ còn thoi thóp.
Trần phi vốn biết rõ Đại hoàng tử là do Hoàng hậu ngấm ngầm ra tay.
Chỉ tiếc nhà mẹ đẻ Thái hậu quyền thế quá lớn, nàng nhiều lần điều tra đều bị chặt đứt manh mối.
Nay nàng chủ động thân cận với ta, rõ ràng muốn mượn thế đang lên của ta để xoay chuyển cục diện.
Chỉ là nàng không nói thẳng, còn ta cũng giả vờ không biết.
Cho đến một lần, nàng vô tình nhắc đến vị phi tần từng bị Thái tử cưỡng bức kia.
E rằng nàng đã tra được chút đầu mối.
Chỉ tiếc không rõ Hoàng hậu đã dùng thủ đoạn gì, cuối cùng khiến vị tiểu thư thế gia ấy không dám hé nửa lời.
Kết cục, nàng nhảy hồ tự vẫn, mang theo uất ức xuống suối vàng.
Trong cung ai nấy đều nói nàng sơ ý trượt chân rơi xuống hồ.
Chuyện đến đó liền bị vùi trong im lặng, không ai truy cứu.
Nhưng sự thật hoàn toàn không đơn giản như vậy…
Nàng chính là bị người của Hoàng hậu sai người ném xuống hồ mà chết.
Chốn tường son ngói đỏ này, chẳng ai muốn chuốc phiền toái đi tra xét đến cùng.
Thật đáng thương cho cha mẹ nàng ngoài cung.
Chỉ có một đứa con gái, muốn kêu oan cũng bị quyền thế chèn ép, không tìm được đường.
Nay nếu ta hé lộ đôi chút chân tướng, vừa có thể giúp Trần phi một tay, lại coi như trả lại công đạo cho đôi phu phụ đáng thương ấy.
Hôm ấy, ta đang trò chuyện cùng Trần phi.
Tay nhẹ nhàng bóc vỏ một quả vải tươi vừa được Nội Vụ Phủ dâng lên buổi sáng,
miệng như vô tình nói:
“Chuyện đó, ta từng nghe khi còn ở Trường Xuân cung… khi ấy hình như còn kinh động đến cả Hoàng hậu nương nương.”
Trần phi lập tức biến sắc, thần tình kích động.
“Hoàng hậu?”
Ta giả vờ ngơ ngác gật đầu.
“Ừ, hôm đó nương nương còn chẳng để tâm việc Hoàng thượng đang có mặt, đã vội vã rời đi.
Sau đó nghe nói là đến hậu hồ phía Đông cung…
Sáng hôm sau liền truyền ra tin Lý Thường tại qua đời, nói là có liên quan đến Đông cung.”
Trần phi chăm chú quan sát ta, trong mắt hiện lên cảm xúc khó dò.
“Nếu vậy… ngươi có chắc không?”
Ta lập tức đưa tay che miệng, giả vờ hoảng hốt như vừa lỡ lời.
“Tỷ tỷ à, tỷ ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Tất cả đều là lời đồn ta nghe được thôi, chẳng thể xem là thật.”
Nàng không hỏi thêm, chỉ cùng ta hàn huyên vài câu vụn vặt.
Nhưng rõ ràng tâm trí đã không còn đặt ở đây. Chưa đến nửa khắc đã cáo lui rời đi.
Dung Tâm bước vào, ánh mắt đầy lo lắng:
“Nương nương, cách này liệu có quá mạo hiểm? Nếu Trần phi nương nương quay đầu chỉ đích danh là do người nói, thì phải làm sao đây?”
Ta khẽ lắc đầu.
Ta hiểu rõ nỗi lo trong lòng nàng, nhưng ta cũng biết — Trần phi sẽ không làm vậy.
“Dung Tâm, em thấy hôm nay ta diễn chưa đủ khéo sao? Cố tình để Trần phi nhìn ra ta muốn lợi dụng nàng ấy làm quân cờ trong ván cờ báo thù Hoàng hậu?”
Dung Tâm chậm rãi gật đầu.
“Nếu sau này Trần phi nương nương nhìn thấu mọi chuyện, nhất định sẽ không chịu để người điều khiển nữa. Không chừng còn quay lại cắn ngược một đòn.”
Ta khẽ bật cười, ánh mắt dừng trên tán hải đường đang nở rộ ngoài sân.
Trong lòng bỗng dâng lên một tia chua xót khó gọi thành lời.
Chốn tường son ngói đỏ này, ai ai cũng sống trong dè dặt lo toan, chỉ có Hoàng hậu là ung dung tự tại, dựa vào bóng đại thụ Thái hậu mà chưa từng bị tổn thương.
Năm đó, Đại hoàng tử vốn là người được chọn làm Thái tử gần như không có gì phải nghi ngờ.
Vậy mà đột nhiên gặp tai ương, sốt cao liên tục nửa tháng trời.
Có thể giữ được mạng đã là may mắn trong bất hạnh.
Đợi đến khi Đại hoàng tử dần hồi phục, Trần phi mới lấy lại tinh thần, bắt đầu truy tìm hung thủ.
Nhưng mọi chứng cứ đều đã bị xóa sạch không còn dấu vết.
Dù mọi mũi nhọn đều chỉ về phía Hoàng hậu, Trần phi lại không nắm được chứng cứ xác thực trong tay.
Nàng từng tìm đến Hoàng đế cầu xin giúp đỡ. Hoàng đế trong lòng vẫn có vài phần thương xót nàng, nhưng lại phải kiêng dè Thái hậu và thế lực tiền triều, cuối cùng khuyên nàng từ bỏ, còn nói chuyện đó tuyệt đối không liên quan đến Hoàng hậu.
Trần phi thất vọng vô cùng.
Cũng từ đó, giữa nàng và Hoàng đế dần xuất hiện vết rạn, tình cảm theo năm tháng mà nguội lạnh.
Ta nhìn Dung Tâm đang đứng bên cạnh với vẻ mặt khó hiểu, chậm rãi nói tiếp:
“Đại hoàng tử mệnh chẳng còn dài, Trần phi tất nhiên muốn làm hết sức để trả thù. Nay Thái hậu đã không còn sủng ái Hoàng hậu như trước, nàng chẳng qua chỉ muốn cược một ván cuối cùng trước khi hài tử của mình rời đi. Tất cả… chỉ vì đứa con đáng thương ấy.”
“Ngay cả muội còn nhìn ra được ta đang diễn, chẳng lẽ Trần phi lại không nhìn thấu? Chỉ là… nàng cam tâm tình nguyện mà thôi.”
Vài ngày sau liền truyền đến tin mừng.
Trần phi tìm được linh đan diệu dược, bệnh tình của Đại hoàng tử đột nhiên chuyển biến tốt.
Hoàng đế vì thế mà tâm tình vô cùng vui vẻ, liên tiếp mấy ngày đều đích thân đến cung của Trần phi.
Chẳng bao lâu sau, Trần phi được tấn phong làm Quý phi.
Lần này Hoàng hậu thật sự không ngồi yên được nữa.
Trong mắt nàng, ta chẳng qua chỉ là một tân sủng khiến Hoàng đế nhất thời động lòng.
Nhưng Trần phi thì khác.
Nàng là thanh mai trúc mã với Hoàng đế. Trước khi Đại hoàng tử lâm bệnh, nàng từng là phi tần đứng đầu hậu cung, một mình độc chiếm sủng ái, không ai có thể so sánh.
Nay thấy Trần phi một lần nữa được ân sủng, nàng sao có thể ngồi yên nhìn.
Chỉ là từ xưa đến nay, quân vương nào chẳng đa tình.
Trong chốn thâm cung này, muốn độc chiếm toàn bộ tình yêu của đế vương chẳng khác nào nằm mộng giữa ban ngày.
Nhưng Hoàng hậu hiển nhiên không nghĩ vậy.
Nàng muốn độc chiếm trái tim Hoàng đế, thậm chí đã trở nên điên cuồng vì điều đó.
Vì thế, nàng không tiếc thủ đoạn, ra tay trừ khử bất cứ phi tần nào được sủng ái, kể cả hoàng tử.
Hậu cung người thưa thớt, con nối dòng càng ít — trong đó công lao của nàng không hề nhỏ.
Nàng lại giở trò cũ.
Hoàng hậu mua chuộc tiểu thái giám đưa cơm trong Ngự thiện phòng, âm thầm bỏ thứ gì đó vào bữa ăn của Đại hoàng tử.
Chỉ là khi nàng còn tưởng mọi việc đang thuận lợi, Trần Quý phi đã âm thầm nắm được chứng cứ xác thực.
Nhưng nàng không lập tức vạch trần.
Vài ngày sau, Hoàng đế tuyên bố sẽ mở Thưởng hoa yến trong cung.
Hoàng đế đích thân dẫn Trần Quý phi cùng tham dự.
Ánh mắt nhìn nàng chan chứa tình ý, lời nói dịu dàng thương xót, ân sủng tràn đầy.
Hai người quả thực ân ái thắm thiết.
Hoàng hậu ngồi ngay bên cạnh Hoàng đế, sắc mặt khó coi vô cùng.
Nàng siết chặt khăn tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch, mặt đỏ lên vì giận, nhưng trên môi vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Còn ta thì tâm tình thư thả, ung dung thưởng thức điểm tâm mà Thái hậu vừa sai mụ mụ đưa tới.
Quả thật ngon đến mức khiến người ta hài lòng.
Ta thầm nghĩ đám đầu bếp ở tiểu trù phòng của Thái hậu ngày càng hiểu khẩu vị của ta.
Món nào món nấy đều hợp ý đến mức không chê vào đâu được.
Trần Quý phi hôm nay có lẽ tâm tình rất tốt, uống thêm mấy chén trái tửu.
Gương mặt nàng ửng hồng, dung nhan càng thêm mê người, vẻ dịu dàng yêu kiều khiến người khác khó dời mắt.
Ánh nhìn của Hoàng đế dành cho nàng cũng ngày một sâu.
Quả đúng là một chữ sắc — bén như lưỡi dao.
Hoàng hậu thấy vậy càng khó ngồi yên.
Mà ta trong lòng lại càng vui — nàng càng gấp, tâm càng loạn, càng dễ lộ sơ hở.
Hoàng hậu ra vẻ quan tâm, dịu dàng cất lời:
“Trần Quý phi trông có chút mệt mỏi, chi bằng để Gia tần đưa muội ấy đến tịnh thất sau ngự hoa viên nghỉ ngơi đôi chút.”
Ta lập tức gật đầu đáp ứng.
Nhưng ngay lúc xoay người, ta lại bắt gặp tia đắc ý thoáng qua nơi đáy mắt Hoàng hậu.
Rõ ràng nàng đang muốn một lưới bắt trọn cả ta và Trần Quý phi.
Chỉ tiếc — ta và Trần Quý phi hoàn toàn không đi đến tịnh thất, mà men theo đường nhỏ quay thẳng về Ngự Cảnh Hiên.
Khoảnh khắc vừa rời khỏi yến hội, sắc mặt Trần Quý phi đã không còn nửa phần men say.
Ta lập tức hiểu ra — nàng vốn chưa từng uống say.
Chỉ là điều ta không ngờ tới…
Nàng lại định dùng chính mình làm mồi nhử để dẫn dụ Thái tử sa bẫy.
Nàng hẳn đã tính toán kỹ để bảo toàn sự trong sạch của bản thân.
Mà xét theo mức độ sủng ái của Hoàng đế, Thái tử gần như không còn cơ hội ngóc đầu.
Chiêu này quả thực là một đòn chí mạng, giết người còn đâm thẳng vào tim.
Chỉ là từ đó cũng có thể thấy, trong lòng nàng không chỉ hận Hoàng hậu, mà ngay cả với Hoàng đế… cũng đã sinh oán sâu nặng.
Đây chính là một kiểu trả thù khác dành cho bậc quân vương.
Nhưng nếu sơ sẩy mà phải đánh đổi cả bản thân, ta vẫn thấy… thật không đáng.
Dù sao Trần phi vẫn có thể xem là một người tốt.
Ta mỉm cười, nhẹ giọng trấn an nàng.
“Ta có một kế khác, hay chẳng kém gì của tỷ.”
Không bao lâu sau, từ phía tịnh thất truyền tới tin tức…
Quả nhiên có kẻ lạ lẻn vào, là một nam nhân hơn năm mươi tuổi, lấy cớ đưa rau củ cho Ngự thiện phòng để trà trộn tiến vào.
Ta lập tức sai hai thái giám thân cận, mỗi người cầm sẵn một cây gậy gỗ, chỉ chờ hắn vừa bước vào liền đánh ngất tại chỗ.
Trong phòng đã đốt sẵn Hương Dẫn Dục — loại hương gây mê và tạo ảo giác.
Sau đó ta sai người truyền lời cho Thái tử, nói rằng ta vẫn còn tình ý với chàng, việc trở thành phi tần của Hoàng đế chỉ là bất đắc dĩ, và hiện giờ… ta đang đợi chàng trong tịnh thất.
Lúc này Hoàng đế còn đang dự Thưởng hoa yến, nhất thời không thể rời đi — chính là thời cơ tốt nhất.
Thái tử quả nhiên không chút nghi ngờ. Dục vọng che mờ lý trí, lập tức chạy thẳng tới tịnh thất.
Còn chưa kịp nhìn rõ người trên giường là ai, đã bị đánh ngất tại chỗ.
Ta cho người cởi sạch y phục của cả hai, đặt lên giường, lại đổ vào miệng bọn họ ít dược vật — chẳng bao lâu cả hai đều tỉnh lại.
Không thể trách ta được.
Thái tử vốn nam nữ đều không kén chọn.
Chỉ là lần này… gã nam nhân hơn năm mươi tuổi kia, e rằng là lần đầu của hắn.
Nghe nói Hoàng hậu còn cố ý sai người tìm một kẻ mang bệnh hoa liễu.
Lần này xem như nàng tự gậy ông đập lưng mình.
Ta và Trần Quý phi khi ấy đang thong thả trong cung ăn điểm tâm, tán gẫu trêu đùa, thản nhiên chờ tin tốt truyền về.
Kết thúc Thưởng hoa yến, Hoàng đế lập tức đến tịnh thất tìm người, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng trần trụi nhơ nhuốc kia.
Thái tử và một lão nam nhân nằm cùng một giường, mùi hương ái dục còn vương vất chưa tan.
Ngày hôm sau, chiếu chỉ phế truất Thái tử truyền khắp hậu cung.
Hoàng đế tức giận đến cực điểm, mấy ngày liền không triệu ai hầu hạ.
Hậu cung cộng lại chỉ có bảy đứa trẻ, trong đó chỉ có hai hoàng tử, nhưng cả hai đều khó gánh đại sự.
Ta thì ung dung nhàn tản, hoàn toàn không vội tranh đoạt.
Còn Hoàng hậu đã sớm ngồi không yên.
Không được Hoàng đế triệu kiến, nàng tức giận bừng bừng, mang theo khí thế hung hăng xông thẳng đến tẩm điện của Trần Quý phi.
Nào ngờ lại trông thấy Hoàng đế đang ở đó.
Trần Quý phi bình thản ngồi nơi chủ vị, không hề đứng dậy hành lễ.
Hoàng hậu miễn cưỡng giữ lễ với Hoàng đế rồi mở lời:
“Nghe nói muội muội hôm nay thân thể không khỏe, thần thiếp đặc biệt đến thăm hỏi.”
Ánh mắt nàng lạnh lẽo quét về phía Trần Quý phi.
“Chỉ là nhìn sắc mặt Quý phi hồng hào, có vẻ đã khỏe hẳn rồi.”
Trần Quý phi khẽ rũ mắt cười nhẹ, như thể hoàn toàn không nghe ra ý châm chọc, vẫn điềm nhiên không đáp.
Hoàng hậu tức đến suýt thất lễ.
Nhưng Hoàng đế vẫn đang ngồi đó.
Huống hồ điều nàng quan tâm nhất lúc này — là cầu xin cho Thái tử.
Nàng vừa định mở miệng, Hoàng đế đã lạnh lùng lên tiếng trước: