Bướm Đỏ Trong Thâm Cung

Chương 5



“Hoàng hậu, ngươi có chuyện gì… giấu trẫm?”

Trong lòng nàng cuống cuồng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Thần thiếp trước giờ đối với bệ hạ luôn tận tâm trung hậu, có gì đều không giấu.”

Hoàng đế lập tức ném mạnh mấy tập giấy xuống chân nàng, ánh mắt tràn đầy thất vọng.

Trang đầu hai chữ cung từ đập vào mắt khiến nàng sững người.

Bàn tay run rẩy nhặt từng tờ lên, vẻ bối rối hoảng loạn không thể giấu khỏi ánh mắt Hoàng đế.

Nàng quỳ sụp xuống, làm ra vẻ oan ức đáng thương.

“Bệ hạ, có người muốn vu oan cho thần thiếp. Không phải thần thiếp làm, xin bệ hạ minh xét, hãy tin thần thiếp…”

Lúc này Trần Quý phi mới chậm rãi lên tiếng, giọng nhẹ mà sắc như dao:

“Người chứng vật chứng đều đủ cả, Hoàng hậu vẫn còn muốn chối sao?”

Hoàng hậu lập tức quay phắt đầu lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

“Là ngươi! Nhất định là ngươi!

Trước là hãm hại Thái tử khiến hắn thân bại danh liệt, nay lại gài bẫy ta.

Vì Đại hoàng tử đã bình phục, ngươi muốn đưa nó lên làm Thái tử.

Ngươi mưu đồ vị trí Hoàng hậu này, tất cả đều là kế của ngươi

Bệ hạ…”

Sắc mặt Hoàng đế càng lúc càng khó coi, không còn chút kiên nhẫn.

“Đủ rồi. Việc đến nước này, ngươi vẫn không chịu nhận tội.

Hoàng hậu tâm tính hẹp hòi, đố kỵ thành bệnh, còn dám mưu hại hoàng tự.

Từ hôm nay, phế bỏ danh vị Hoàng hậu, tước phong hiệu, giáng làm Đáp Ứng, lập tức chuyển vào lãnh cung.”

Lời vừa dứt, Hoàng đế xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại.

Phía sau chỉ còn tiếng khóc nức nở vang trong điện.

Trần Quý phi nhìn bộ dạng nhếch nhác của nàng, ánh mắt đầy khinh miệt.

“Hiền lương thục đức, nhân phẩm cao quý… Hoàng hậu nương nương, ngươi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, đúng không?”

Nàng khẽ cười, đáy mắt là sự điên cuồng.

“Nói cho ngươi biết, con trai ta — Lân ca nhi — chưa từng khỏe lại.

Nếu con ta phải chết, ta nhất định kéo cả ngươi và con ngươi chôn cùng.

À đúng rồi, suýt nữa quên nói — Thái tử đã thật sự nhiễm bệnh hoa liễu.”

Khi nói những lời ấy, Trần Quý phi gần như phát cuồng.

Mối hận tích tụ bao năm, cuối cùng cũng được trút ra.

Ân oán một đời, rốt cuộc khép lại.

Hoàng hậu phát điên lao tới, nhưng bị thị vệ giữ chặt rồi xô ngã xuống đất.

Khóe miệng nàng rỉ máu, toàn thân nhếch nhác.

Đôi mắt đỏ ngầu gần như tuyệt vọng… hoàn toàn tan vỡ.

Trần phi trong lòng hiểu rất rõ — Hoàng đế chưa từng thật sự vì nàng mà ra mặt.

Chẳng qua vì Thái hậu đã không còn sủng ái Hoàng hậu, nên hắn mới không còn cố kỵ.

Hoàng hậu thất thế, đám mụ mụ cung nữ bên người cũng tán loạn bỏ chạy.

Ngay đến một người thân cận để nói chuyện cũng không còn.

Lần cuối ta gặp lại nàng… là trong lãnh cung.

Khi ấy, Trần Quý phi đã rời cung, đến Linh Vân Tự ngoài kinh thành cầu phúc cho Đại hoàng tử vừa qua đời.

Thái tử bị phế, giáng làm thứ dân, đuổi khỏi hoàng cung, lang thang đầu đường xó chợ tranh ăn với đám ăn mày suốt mấy tháng.

Cuối cùng chỉ vì một chiếc bánh bao mà bị người ta đánh chết giữa chợ.

Còn ta — đang mang trong bụng đứa trẻ duy nhất còn sót lại của hoàng thất.

Trước khi bị đưa vào lãnh cung, Hoàng hậu từng bí mật gửi thư cầu cứu nhà mẹ đẻ.

Nhưng với một ôn thần như nàng, ngay cả người thân ruột thịt cũng chỉ hận không thể tránh xa.

Bọn họ còn đang muốn mượn thân phận họ hàng bên ngoại…

Làm sao dám vì một đứa con gái đã bị phế mà chuốc họa vào thân.

Hoàng hậu từng cho rằng Hoàng đế sẽ không nhẫn tâm đến vậy.

Từng tin nhà mẹ đẻ nhất định sẽ dang tay cứu giúp.

Nhưng kết cục hôm nay… là điều nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Thi thể của vị “trước Thái tử” kia, ta đã phải bỏ ra không ít bạc mới lén cho người đưa vào lãnh cung.

Thời gian trôi qua, mùi hôi thối rữa bắt đầu lan khắp nơi.

Mùi ấy… ta quá quen thuộc.

Kiếp trước, khi ta sắp chết, chính thứ mùi này đã bao trùm lấy ta.

Trong ký ức, ta thậm chí còn ngửi thấy mùi da thịt thối rữa trên chính thân mình ngày ấy.

Ta khẽ dùng khăn tay che mũi, đứng sang một bên.

Dung Tâm thì chỉ huy hai thái giám phía sau nâng cáng, đặt thi thể Thái tử vào phòng của Hoàng hậu trong lãnh cung.

Có lẽ bị giam nơi này quá lâu, nàng cuối cùng cũng chấp nhận sự thật — từ ngôi vị mẫu nghi thiên hạ rơi thẳng xuống vực sâu.

Ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng — nơi đứa bé hoàng thất duy nhất còn sống đang lớn dần.

Khóe môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng.

“Hoàng hậu nương nương quả thật biết nhẫn nhịn. Đến nước này rồi mà vẫn còn có thể ngồi yên như vậy.”

Vừa nhìn thấy ta, ánh mắt nàng lập tức bùng lên lửa giận, hung hăng trừng tới.

“Một ả cung nữ hèn mọn, ngươi thật nghĩ mình đã bay lên làm phượng hoàng rồi sao?”

Ta nhìn nàng bình thản, giọng nhẹ như nước:

“Thái tử bạc mệnh, mới hai mươi đã vong mạng.

Thần thiếp sợ nương nương sau này chẳng được toàn thây,

nên đã bỏ ra số bạc lớn, đặc biệt cho người mang xác hắn về đây.

Nương nương… có vui không?”

Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch.

Nàng bật dậy, bước loạng choạng tới chiếc cáng phủ vải trắng giữa phòng.

Bàn tay run rẩy vén tấm vải…

Thi thể Thái tử hiện ra, tím tái hư thối, mùi máu và xác rữa nồng nặc.

Nàng đứng chết lặng, mắt trợn lớn đầy kinh hoảng.

Miệng mở ra muốn hét, nhưng không phát nổi âm thanh nào.

Gương mặt ấy… thật sự đáng sợ.

Dung Tâm lập tức chắn trước người ta, sợ nàng phát điên làm hại ta.

Nhưng nàng đâu biết — ta không hề sợ.

Kiếp trước, ta từng tận mắt nhìn thấy một cung nữ trạc tuổi mình bị Thái tử móc mắt, cắt lưỡi, chết thảm đến cùng cực.

Nàng ấy từng rất tốt với ta, thường lén giúp đỡ khi ta mới vào Đông cung.

Sau đó, vì ta lén chôn cất nàng mà bị Thái tử phát hiện, hắn tra tấn ta sống dở chết dở.

Suốt những tháng ngày ở Đông cung, ta đã tận mắt chứng kiến vô số tội ác của Thái tử và Hoàng hậu.

Từng mạng người bị cướp đi — trong mắt họ chỉ là những sinh mạng hèn mọn.

Giống như ta của kiếp trước — không quyền không thế, sống chẳng bằng cỏ rác.

Ta bước lên, cầm ấm nước sôi dội thẳng xuống vai Hoàng hậu.

Nàng rốt cuộc bừng tỉnh, thét lên thảm thiết.

Ta lạnh giọng ra lệnh bịt miệng nàng, rồi tự tay xé từng mảng áo, tách lớp da thịt bị bỏng khỏi vải đang dính chặt.

Dung Tâm bên cạnh run bần bật vì kinh hãi, nhưng vẫn theo bản năng chắn trước người ta.

Vẫn bảo vệ ta — như bao lần trước.

Ta lại sai người mang kìm sắt tới, ra lệnh nhổ sạch từng chiếc móng tay của nàng.

Cảnh tượng máu me ghê rợn.

Cuối cùng, nàng ngất lịm.

Ta cứ thế ngồi trong lãnh cung, chờ nàng tỉnh lại.

Suốt hai canh giờ.

Khi nàng tỉnh, ánh mắt nhìn ta trống rỗng tuyệt vọng, giọng run rẩy yếu ớt:

“Ta với ngươi bất quá chỉ là răn dạy một chút… vì sao ngươi lại hận ta đến vậy…”

Ta bật cười lạnh, nước mắt nóng vô thức lăn xuống.

Chỉ thấy buồn cười.

Nàng đâu phải chưa từng muốn lấy mạng ta — chỉ là chưa thành mà thôi.

“Ngươi nuông chiều con trai làm ác, hại bao nữ tử vô tội.

Ngươi vì lòng đố kỵ mà ra tay tàn độc với bao phi tần và hoàng tự.

Ngươi xem mạng người như cỏ rác, giết chóc không gớm tay.

Đó — chính là lý do vì sao ngươi đáng chết.”

Đêm đã khuya.

Giếng cạn trong lãnh cung sâu hơn giếng Đông cung rất nhiều.

Hoàng hậu chết ở đây… cũng không oan.

Kiếp trước

Tế sư ngồi nghiêm trước án, sắc mặt đầy lo lắng.

Thái hậu bất an hỏi:

“Chẳng hay… đã xảy ra chuyện gì?”

Tế sư khẽ gật đầu.

“Chỉ e… cô nương ấy đã hương tiêu ngọc vẫn rồi.”

Thái hậu suýt ngã quỵ, cố gắng trấn định.

“Vậy… còn cách cứu không?”

Tế sư gật đầu.

“Có. Nhưng cần thân nhân chí thân tự nguyện dâng mười năm thọ mệnh, mới có thể đổi cho nàng một kiếp nữa.”

Kiếp này

Hôm nay Thái hậu đích thân trông nom Trinh Đông đang hôn mê, cả ngày không thiết ăn uống.

Lưu ma ma đứng bên cạnh, lo lắng khuyên nhủ.

Thái hậu bỗng nói khẽ:

“Cái trên tay muội muội đâu phải bớt bẩm sinh. Là khi ba tuổi nghịch ngợm bị bỏng để lại.

Mà dấu trên tay Trinh Đông… lại giống y như đúc.

Ngươi xem, ngay cả râu con bướm cũng thiếu một nhánh, không sai một ly.”

Mắt Thái hậu đỏ hoe, nhìn nữ tử đang nằm trên giường.

Ngay cả trong mộng, Trinh Đông vẫn nhíu chặt mày, dường như chưa từng được an ổn.

Thái hậu nhẹ vuốt khuôn mặt nàng, tràn đầy xót xa.

“Tất cả là lỗi của ta… vì không sớm tìm thấy con… mới khiến con chịu bao khổ cực.”

Trinh Đông mang thai lần đầu liền sinh hạ một hoàng tử.

Đệ đệ bên ngoại của Thái hậu chủ động xin nhận nàng làm con thừa tự, ban họ Tề.

Từ đó, Thái hậu danh chính ngôn thuận trở thành cô ruột của nàng.

Mà Trinh Đông cũng trở thành đích nữ của Tề gia.

Được phong làm Quý phi.

Năm năm sau, Thái hậu băng hà.

Mười lăm năm sau, Hoàng đế lập trưởng tử của Trinh Đông làm Thái tử, sắc phong Gia Quý phi thành Gia Hoàng Quý phi, giao toàn quyền chưởng quản hậu cung.

Trong mười lăm năm ấy, Trinh Đông lần lượt sinh ba hoàng tử và một công chúa.

Tám năm sau, Hoàng đế băng hà, Thái tử kế vị.

Truy phong Gia Hoàng Quý phi làm Hoàng Thái hậu.

Hoàn chính văn —

Chương trước
Loading...