Bụng Bầu Trọng Sinh: Vả Mặt Cả Nhà Chồng Và Em Gái Trà Xanh

Chương 2



3

Nghĩ đến đây, tôi siết chặt nắm tay, giận dữ chất vấn: “Muốn kiểm tra gene thai nhi hoàn chỉnh thì phải chọc ối nhưng tôi chưa từng làm xét nghiệm này.

Dựa vào cái gì mà bảo tôi mang thai siêu nam?”

Tôi lại nhìn sang Lâm Hướng Phong bên cạnh: “Kết quả kiểm tra cũng không hoàn toàn chính xác, tôi rất tò mò… vì sao anh lại chắc như đinh đóng cột, nhất quyết bắt tôi phá thai?”

[Ô hô! IQ nữ chính cuối cùng cũng online rồi!]

[Phản biện sắc bén, nghe mà sảng!]

[Đây chính là truyền thuyết nữ chủ giác ngộ sao? Mê quá trời mê!]

[Bác sĩ thực tập đang lướt diễn đàn nhắc nhẹ: trừ trường hợp đặc biệt, không ai khuyên phá thai khi đã 8 tháng cả! Nguy hiểm chết người đấy! Các tác giả viết truyện làm ơn tra cứu trước nhé, chúng tôi là bác sĩ, không phải đồ tể!]

Thẩm Mộng Dao phụng phịu, níu lấy tay áo Lâm Hướng Phong mà lắc liên hồi: “Rõ ràng là gene của chị có vấn đề, mang thai siêu nam, sao chị lại mắng em!”

“Hu hu… anh rể, em buồn chết mất…”

Lâm Hướng Phong vừa thấy thế đã đau lòng ngay.

Anh ta nhìn tôi, giọng đầy trách móc: “Vợ à, anh biết em khó chấp nhận sự thật, nhưng Mộng Dao chỉ nói thật. Em không cần cố tình gây khó dễ cho nó.”

“Đừng phát điên ở đây nữa, mau đi làm phẫu thuật bỏ đứa bé đi!”

[Aaaaa cái thằng chồng tồi này!!! Biến khỏi mắt tôi!!!]

[Tức đến tăng xông rồi đấy!!!]

[Vô liêm sỉ hết phần thiên hạ! Nghĩ xem nữ chính biết sự thật sẽ đau đớn tới mức nào…]

Tin sai người, yêu sai kẻ.

Đau là phải.

Trong lòng tôi cười lạnh.

Chỉ là tôi đang trình bày sự thật rất bình tĩnh.

Rơi vào mắt Lâm Hướng Phong liền biến thành “phát cáu gây sự”.

Trước kia tôi không nhận ra trái tim anh ta đã nghiêng từ lâu.

May mà giờ không còn ngu nữa.

Tôi bình thản nhìn anh ta: “Tôi chỉ muốn kiểm tra lại kết quả lần nữa. Vậy cũng gọi là phát điên gây chuyện?”

Mắt Lâm Hướng Phong lóe lên, vội vàng chữa cháy: “Vợ à, anh cũng vì tương lai của chúng ta. Lỡ sinh ra siêu nam thì mọi người đều khổ!”

“Nghe lời anh đi, sau này chúng ta vẫn có con khỏe mạnh. Mau phá thai đi!”

Tôi xem như không nghe thấy, cúi đầu lấy điện thoại: “Tôi đã đặt lịch gói kiểm tra ở bệnh viện khác rồi. Thai nhi có phải siêu nam hay không sẽ có kết quả rõ ràng.”

[!!! Đây rồi! Nữ chính lý trí khiến người ta nghiện!]

[Trời ơi mạch lạc - sắc bén - tỉnh táo! Đỉnh quá!]

[Nhưng mà… nếu thông minh vậy, kiếp trước làm sao bị hại đến chết???]

Lời tôi vừa dứt, sắc mặt Lâm Hướng Phong liền thay đổi.

Thẩm Mộng Dao càng hoảng, đảo mắt một cái, lập tức gào lên: “Chị! Chị mang thai siêu nam, mang theo gene tội phạm bẩm sinh, lớn lên là kẻ giết người! Chị muốn hại chết tất cả chúng ta mới vừa lòng sao?!”

Những lời buộc tội đầy chính nghĩa ấy lập tức gây xôn xao cả hành lang.

Đây là khoa sản, đa phần mọi người đều đã nghe qua chút kiến thức về thai kỳ.

Vừa nghe hai chữ “siêu nam”, ai nấy đều tái mặt: “Siêu nam? Tôi nghe rồi! Dễ bạo lực, dễ động tay động chân, là giống xấu từ trong gene!”

“Không phá thai đi còn chờ gì? Bà bầu này não bị gene siêu nam chi phối rồi chắc?”

“Trọng nam khinh nữ điển hình! Không nỡ bỏ bảo bối quý tử à?”

“Trời đất ơi! Tôi không muốn thở chung không khí với kẻ giết người tương lai đâu!”

Hàng loạt chỉ trích, mắng chửi ập xuống tôi.

Thẩm Mộng Dao thấy thế càng khóc lóc tội nghiệp: “Chị à, em biết chị thương đứa bé, nhưng gene siêu nam sẽ giết người đó, chị đừng như vậy!”

“Từ lúc chị mang thai, em dốc hết lòng chăm sóc, dùng toàn thiết bị tốt nhất.”

“Chị chuyển viện chẳng phải là bảo em vô dụng sao? Sau này em làm bác sĩ thế nào nữa!”

Lâm Hướng Phong cũng bước đến, nắm tay tôi, diễn trọn vai “người chồng tử tế”: “Vợ à, ngoan. Mau đi làm phẫu thuật bỏ thai, đừng gây chuyện ở bệnh viện nữa.”

[Aaaaaa thả tôi vào đó! Tôi muốn phi thẳng tới tát cái tên khốn đó!!!]

[Uất nghẹn thật sự! Nữ chính bị oan khuất quá!!!]

[Cặp đôi rác rưởi này đúng là buồn nôn!]

[Nhưng cũng đúng… người ta nghe tới ‘siêu nam’ là phản ứng thái quá.]

Bình luận cuộn lên như bão.

Tôi lạnh mặt rút lại tay, chậm rãi nói: “Tôi chỉ đổi bệnh viện để kiểm tra lại mà như thể tôi phạm tội tày trời vậy.”

“Hơn nữa, với tư cách bác sĩ, cô không có quyền ép buộc tôi phá thai, như vậy là phạm luật.”

Giọng tôi dứt khoát khiến đám đông bình tĩnh lại: “Đúng rồi đó. Dù sao cũng là một sinh mạng, kiểm tra thêm lần nữa là phải mà.”

“Tôi sắp làm mẹ đây, ai đứng bên cạnh xì xào bắt tôi phá thai chắc tôi cũng phát rồ.”

Càng có nhiều người tốt bụng tiến lại giới thiệu bệnh viện uy tín cho tôi.

Kiếp này, tôi mặc kệ sự công kích của Lâm Hướng Phong, giữ vững lý trí, khiến bao người tin phục.

Tuyệt đối không cho họ cơ hội hãm hại!

Sau khi cảm ơn từng người, tôi nhìn sang Thẩm Mộng Dao lúc này mặt mũi đã trắng bệch: “Con tôi có phải siêu nam hay không tính sau, nhưng Thẩm Mộng Dao này… cái áo blouse trắng của cô, e là không giữ được đâu.”

Kẻ xem nhẹ mạng người như nó tiếp tục làm bác sĩ thì chỉ gây họa!

Vừa dứt lời, Thẩm Mộng Dao lập tức khóc òa, lao vào lòng Lâm Hướng Phong.

Tôi liếc nhìn cảnh tượng đó, nhếch môi cười lạnh, xoay người định rời đi.

Chưa đi được vài bước, một tiếng quát chói tai vang lên làm tôi dừng chân.

Quay đầu lại.

Hóa ra là người ba đã lâu không gặp.

Ông ta giận dữ mặt mũi đỏ gay, vung cây gậy đập thẳng vào mặt tôi: “Thẩm Di, đồ nghịch tử! Mộng Dao tốt bụng chăm sóc mày mà mày lại lấy oán trả ơn phá hoại danh tiếng nó ư?”

“Cố ý bôi nhọ, hãm hại chính em gái ruột trước mặt bao người! Nhà họ Thẩm làm sao lại sinh ra thứ bạc nghĩa như mày chứ!!!”

4

Tôi bị đánh đến mức đầu óc ong ong, nửa bên mặt lập tức sưng đỏ.

Mẹ cũng chạy đến, giơ tay chỉ vào mặt tôi mà chửi rủa: “Ngay từ nhỏ mày đã ghen tị với Mộng Dao, đầu óc có vấn đề, nhìn là biết kiểu người trên mạng nói đó, bị rối loạn cuồng loạn!

Không lạ gì lại mang thai đứa con giết người!”

“Mau bỏ cái thứ nghiệt chủng đó đi, thứ mất mặt hạ tiện!”

Tôi tức đến toàn thân run rẩy, đầu ngón tay lạnh ngắt, chỉ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng.

Nực cười thật.

Những người luôn miệng nói “vì tốt cho con” lại ép tôi, muốn giết tôi và giết cả đứa bé của tôi!

Tôi cắn răng nhịn nước mắt, gần như gào lên: “Mẹ, mẹ cũng từng sinh con, mẹ biết tám tháng mà phá thai nguy hiểm thế nào… chỉ sơ sảy thì con cũng mất mạng đấy!”

Mẹ thoáng chột dạ, nghẹn họng.

Nhưng chưa bao lâu, bà ta lại ngẩng cổ phản bác: “Thời nay khoa học phát triển rồi, sao phá cái thai mà chết được?

Tao sinh xong mày là xuống ruộng làm ngay, đừng ở đó giả vờ yếu đuối!”

“Tóm lại thế nào cũng được, cái nghiệt chủng trong bụng mày phải bỏ đi! Đừng phá nát danh tiếng nhà họ Thẩm!”

[Aaaa bà già này muốn ăn tát đúng không!!!]

[Đừng cản tui! Để tui vào tát cái mỏ độc kia cho vỡ luôn!]

[Khó trách nữ chính kiếp sau trả thù khốc liệt… cô ấy hoàn toàn không ai bảo vệ, không ai tin, nghĩ đến lúc chết kiếp trước mà tuyệt vọng thế nào cũng rùng mình…]

Tôi vội lùi lại một bước.

Đối diện ánh mắt chắc nịch của Thẩm Mộng Dao, trong lòng tôi dâng lên dự cảm bất thường.

Rồi có người chạy đến báo: “Bác sĩ Thẩm, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn rồi, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”

Sắc mặt tôi lập tức thay đổi: “Không! Tôi chưa ký giấy, các người không được phép ép tôi phẫu thuật!”

Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp sự vô liêm sỉ của Thẩm Mộng Dao và Lâm Hướng Phong.

Lâm Hướng Phong bước sát lại, gương mặt tỏ vẻ đau lòng: “Vợ à, anh biết em bị gene siêu nam chi phối nên mới phát điên. Đừng sợ, bỏ đứa bé xong thì mọi chuyện sẽ ổn.”

Thẩm Mộng Dao cũng giả vờ thở dài phụ họa: “Chị à, chị đang không tỉnh táo, đợi phẫu thuật kết thúc chị sẽ hiểu em vì tốt cho chị.”

Nước mắt tôi trào ra khi cố sức vùng vẫy.

Nhưng không chống lại nổi khi ba mẹ cùng nhau lao tới ghì chặt tôi xuống.

Lâm Hướng Phong thậm chí lấy tay bịt miệng tôi để tôi không kêu cứu được.

Tuyệt vọng bao trùm.

Tôi chỉ có thể trợn mắt nhìn Thẩm Mộng Dao nhếch môi cười, tiến lại gần: “Em chỉ muốn đùa với chị một chút thôi, tự chị muốn làm lớn thì đừng trách em không khách khí nha!”

Nó giả vờ buồn bã, giơ ống tiêm lên, đâm mạnh vào cổ tôi.

“Không tốt rồi, chị phát bệnh! Phải tiêm thuốc an thần ngay!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...