Bụng Bầu Trọng Sinh: Vả Mặt Cả Nhà Chồng Và Em Gái Trà Xanh

Chương 1



Mang thai tám tháng, tôi được chẩn đoán là thai siêu nam.

Dưới sự khuyên nhủ của em gái là bác sĩ, tôi đành ngậm ngùi chấp nhận đình chỉ thai kỳ.

Đúng lúc ấy, trước mắt tôi chợt hiện ra một loạt dòng bình luận lướt qua:

[Haizz, kiếp trước nữ chính thật quá thảm, tự tay giết chết con ruột của mình!]

[Cô ấy chắc chắn không ngờ, người em gái mà cô tin tưởng hết lòng lại cố ý lừa dối mình đâu nhỉ.]

[Mọi người đừng bỏ truyện nha, sắp tới là cao trào rồi đó, đợi nữ chính bị hành thảm chết xong sẽ tới phần trọng sinh trả thù siêu đã!]

Lúc này tôi mới nhận ra thì ra mình chính là nữ chính trong một truyện trọng sinh.

Tất cả chỉ vì em gái thích đùa giỡn đã lén tráo kết quả khám thai của tôi.

Về sau, sự thật bị phơi bày, tôi phát điên tra hỏi nó vì sao lại lừa tôi.

Nó lại làm ra vẻ vô tội, nói chỉ là muốn đùa một chút cho vui, còn trách tôi quá ngốc, nghe lời nói đùa mà cũng tin thật.

Ba mẹ tôi vì muốn bảo vệ nó mà đã lựa chọn che giấu sự thật.

Họ quay lại cảnh tôi hóa điên mất trí, đăng lên mạng dẫn dắt dư luận chửi rủa tôi là một con thánh mẫu não tàn, không xứng làm người.

Tôi hoảng loạn đến mức ngã vào dòng xe.

Toàn thân bê bết máu, chết một cách thê thảm.

Chỉ sau khi chết, tôi mới trọng sinh, chính thức bước lên con đường nữ chủ đại sát tứ phương mà họ mong chờ bấy lâu nay.

1

“Chị, đứa bé trong bụng chị là thai siêu nam, phải lập tức phá bỏ ngay!”

Tôi khẽ ngẩn ra, ngẩng mắt đối diện khuôn mặt lo âu của Thẩm Mộng Dao.

Vẫn khó mà tin được.

Người em gái lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho tôi như thế…

Thật sự lại là kẻ cầm dao giết tôi kiếp trước ư?

Chỉ trong chớp mắt, hàng chữ lạ trước mắt lại thay đổi.

[Sao nữ chính còn đứng ngây ra vậy? Mau theo tiến trình truyện đi chứ!]

[Đúng đó đúng đó, tôi còn chờ lúc cô ấy bị ngược đến chết rồi bùng nổ cơ mà!]

[Nói thật chứ, nữ chính kiếp trước ngu hết phần thiên hạ ấy, nhìn mà tức. Có ai từng nghe kiểm tra thai kỳ sắp sinh rồi mới phát hiện vấn đề gene không?]

[Haizz, cũng tại cô ấy quá tin người. Ai mà nghĩ được em gái ruột lại hại mình cơ chứ!]

[Hầy… tôi không nỡ xem tiếp nữa luôn!]

Nhìn những dòng chữ nhảy loạn trước mắt, tôi rất nhanh ghép lại được “kiếp trước bi thảm” của mình: Bởi vì quá tin người.

Toàn bộ kiểm tra thai kỳ của tôi đều do Thẩm Mộng Dao đảm nhận.

Nó vừa là bác sĩ sản khoa lại vừa là em gái ruột.

Thế nên khi nó cầm kết quả xét nghiệm nói đứa bé mang gene siêu nam…

Tôi hoàn toàn không nghi ngờ.

Dù không nỡ đến mấy thì tôi vẫn vừa khóc vừa ký giấy đình chỉ thai kỳ.

Mọi thủ tục cũng giao hết cho Thẩm Mộng Dao, để nó tự tay thực hiện.

Nào ngờ trong lúc phẫu thuật tôi bị băng huyết, buộc phải cắt tử cung, từ đó không thể sinh con nữa.

Tỉnh lại, tôi đau đớn đến muốn chết, ngày nào cũng khóc đến mờ mắt.

Nhưng tôi vẫn cho rằng đó là tai nạn, không trách ai được.

Không bao giờ ngờ rằng tai nạn khiến tôi đau đến xé ruột xé gan ấy, thực chất chỉ là một “trò đùa” được Thẩm Mộng Dao tính toán kỹ lưỡng!

Khi vô tình tìm thấy bản báo cáo thật, tôi hoàn toàn sụp đổ: “Rõ ràng con tôi hoàn toàn khỏe mạnh, vì sao lại lừa tôi là thai siêu nam!!!”

Tôi như phát điên chất vấn Thẩm Mộng Dao.

Nó lại làm bộ vô tội, nhào vào lòng chồng tôi: “Chị ơi em xin lỗi, em chỉ muốn đùa vui một chút thôi mà…”

“Không ngờ chị ngu đến mức tin thật!”

Chồng tôi cũng đứng về phía nó: “Mộng Dao chỉ đùa thôi, em làm gì phải làm lớn chuyện như vậy?”

“Muốn trách thì trách em đi, là mẹ mà không bảo vệ nổi con mình, vậy là đáng đời!”

Tôi tức đến run rẩy, kéo Mộng Dao lại muốn báo cảnh sát.

Nhưng ba tôi vừa đến đã đá tôi ngã xuống đất: “Đủ rồi! Em gái mày chỉ đùa chút thôi, có cố ý đâu!”

Mẹ thì che chắn cho nó như ô che mưa: “Tao thấy mày là ganh tị với em gái, cố ép nó gánh tội, muốn hủy tiền đồ của nó!”

“Trời ơi tao sinh ra đứa con gái tàn nhẫn máu lạnh thế này sao!”

Để cứu em gái, chồng tôi - Lâm Hướng Phong cố ý quay lại cảnh tôi phát điên, đăng lên mạng dẫn hướng dư luận, khiến tôi bị chửi là đồ ngu thánh mẫu, không xứng làm người.

Ba mẹ vì bảo vệ danh tiếng cho em gái, thậm chí còn liên thủ đẩy tôi vào làn xe khiến tôi chết oan uổng.

Mà tất cả… chỉ vì Thẩm Mộng Dao cũng thích Lâm Hướng Phong!

Vì ghen tị, nó mới dựng chuyện thai siêu nam, bắt tôi phá bỏ đứa bé… chỉ để tự mình leo lên vị trí chính thất!

Nó hại chết con tôi, cũng hủy luôn đời tôi!

Sự thật tàn nhẫn ấy đâm vào tim khiến tôi nghẹn lại.

Tôi vô thức ôm lấy bụng bầu căng tròn.

Cảm nhận đứa bé đang đạp nhẹ, tôi cắn chặt môi, cố kìm nén thù hận.

“Kiếp trọng sinh” của tôi đúng là oanh liệt thật.

Nhẹ nhàng đưa tất cả kẻ hại tôi vào tù.

Một mình nuôi con, sống cuộc đời rực rỡ mà người người ngưỡng mộ.

Nhưng những vết thương máu thịt kia… mãi không biến mất!

Tại sao một nữ chính phải chịu giày vò tan nát rồi mới được tỉnh ngộ chứ?

Tôi không chấp nhận!

Kẻ phải xuống địa ngục chính là những đao phủ ấy!

2

Chuyện thật sự bắt đầu từ sau khi tôi trọng sinh.

Mà bây giờ, tôi đã biết tất cả.

Đúng như những dòng bình luận dự đoán.

Thẩm Mộng Dao lại bắt đầu khuyên tôi phá thai: “Chị à, trẻ mang gene siêu nam sinh ra là mầm họa đấy.”

“Nếu chị sinh ra thì chỉ tổ gây rắc rối cho xã hội thôi, mau bỏ nó đi!”

Nó còn gọi cả Lâm Hướng Phong vào phòng khám: “Anh rể, anh cũng nói giúp đi, đứa này không thể giữ!”

Lâm Hướng Phong run run nhận tờ kết quả, lông mày siết chặt.

Một lúc lâu sau, anh ta nhìn tôi, vẻ mặt nặng nề: “Vợ à, Mộng Dao nói đúng… đứa bé này không thể giữ lại.”

“Em đừng buồn, sau này chúng ta sẽ có những đứa trẻ khỏe mạnh.”

Trong lòng tôi bật ra một tiếng cười lạnh.

Nếu không nhờ đám bình luận nhắc nhở.

Nếu không để ý ánh mắt anh ta lóe lên tia khó chịu.

Có lẽ tôi đã bị họ dắt mũi vào phòng phẫu thuật lần nữa rồi!

Theo những gì bình luận tiết lộ thì tiếp theo Thẩm Mộng Dao sẽ giả vờ nói tôi dị ứng thuốc mê rồi dùng kẹp tử cung tàn bạo cắt xé cơ thể tôi.

Nó còn tươi cười bắt tôi phải tỉnh táo để cảm nhận tất cả, cho đến khi tôi mất máu ngất đi.

Tôi sẽ mất con, mất tử cung.

Và bị hủy cả đời!

Nghĩ lại từng cảnh tượng kinh hoàng ấy, tôi siết chặt bàn tay, buộc mình phải bình tĩnh: “Kết quả này, tôi không chấp nhận.”

[Hả? Sao truyện bắt đầu lệch hướng rồi?]

[Nữ chính bắt đầu nghi ngờ rồi?!]

[Nữ chính chạy mau! Không chạy là bị kéo đi phá thai cưỡng chế đấy!!!]

Bình luận cuồn cuộn như sóng.

Thẩm Mộng Dao thì lập tức xụ mặt: “Thẩm Di, ý chị là sao? Em là em gái ruột chị, lẽ nào lại hại chị?”

Câu đó khiến tôi bật cười.

Từ nhỏ đến lớn, dưới danh nghĩa “đùa vui”, nó đã khiến tôi mang bao nhiêu bóng ma tâm lý.

Trước kỳ thi đại học, nó trộm danh tính tôi đi nhà nghỉ với đám côn đồ.

Xong rồi còn vu tôi lăng loàn, khiến tôi mất suất tuyển thẳng vào trường danh giá.

Tôi từ đứa học giỏi trở thành trò cười của toàn trường, danh tiếng nát bét.

Nó lại cười ngọt như mật: “Chị à, em chỉ đùa chút thôi mà, chị đừng nhỏ nhen thế chứ!”

“Chị giỏi thế, nghỉ một năm học lại có gì đâu.”

Tôi nghiến răng chọn nhẫn nhịn, tiếp tục thi đại học.

Nó lại lấy ảnh và số của tôi làm card visit, rải khắp các nơi ăn chơi.

Đêm nào tôi cũng bị gọi quấy rối, không thể ngủ.

Đến lúc thi xong, tôi gom đủ chứng cứ muốn báo cảnh sát.

Nhưng vừa mở miệng thì tôi đã bị ba mẹ tát ngã xuống đất: “Em mày chỉ nghịch một chút thôi, mày cần gì làm quá lên như vậy!”

“Đến em gái ruột mà cũng muốn đẩy vào tù, đúng là đồ vô ơn!”

Thẩm Mộng Dao thì nép vào lòng mẹ, cố ý làm nũng: “Học hành cực như vậy, em tìm mấy người đàn ông giúp chị giải tỏa chút mà…”

“Có chút xíu trò đùa thôi mà, chị đúng là khó chiều nổi thật luôn…”

Chương tiếp
Loading...