Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bụng Bầu Trọng Sinh: Vả Mặt Cả Nhà Chồng Và Em Gái Trà Xanh
Chương 3
5
[Aaaaa đừng mà!!!]
[Con đàn bà phản diện chết tiệt, để tao xử mày!!!]
[Tôi khóc luôn rồi… nữ chính đã làm gì sai để phải chịu nhục thế này?!]
[Thật sự quá ghét kiểu ngược nữ vô nghĩa! Sao nữ chính phải chết thảm thì mới được “giác ngộ”?!]
[Ai đó cứu nữ chính đi mà… tôi đọc không nổi nữa rồi…]
Bình luận hỗn loạn như bão.
Nhưng tôi gần như không nghe rõ nữa.
Cơn đau xé toạc khắp cơ thể, máu bắt đầu chảy không kiểm soát.
Ngay giây sau, Thẩm Mộng Dao bị ai đó đá một cú mạnh, ngã lăn ra đất.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì có người đỡ lấy tôi, giọng trầm ổn mà dịu dàng: “Tiểu Di, em không sao chứ?”
Tôi hốt hoảng quay đầu lại.
Trước mắt là gương mặt quen quen…
Hóa ra là đàn chị thời cấp ba của tôi - Cố Nam Hiểu?!
Nhớ không lầm thì sau khi tốt nghiệp chị ấy nhập ngũ rồi sau đó trở thành cảnh sát.
Nhưng mà.
“Sao chị lại ở đây?”
Tôi vô thức hỏi, Cố Nam Hiểu cười nhẹ: “Em vừa ấn nút cầu cứu khẩn cấp, tổng đài định vị người gần nhất là chị. Thế nên chị đến cứu mỹ nhân gặp nạn đây.”
Chị ấy giơ cổ tay đang băng trắng, dáng vẻ vừa mạnh mẽ vừa đáng tin.
[Mỹ nhân cứu mỹ nhân, trời ơi đẹp đôi quá!!!]
[Ôi chị cảnh sát manly quá trời, tui xin được theo chị suốt đời, làm bé cũng được!]
[Bình tĩnh lại mấy má ơi =))]
[Tuyệt quá! Nữ chính không bị kéo đi phá thai cưỡng chế! Bắn pháo hoa ăn mừng nàoooo!!!]
Không khí bình luận vui như Tết.
Nguy hiểm qua đi, cảm giác sợ hãi dồn lại khiến tôi run lên từng đợt.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi…
Tôi sẽ lặp lại cái chết kiếp trước.
Tôi không kìm được nữa, nước mắt tuôn như mưa.
Cố Nam Hiểu hốt hoảng dỗ dành: “Tiểu Di đừng khóc, em đang mang thai, tâm trạng ảnh hưởng bé con đấy.”
Đúng rồi… con tôi!
Bụng căng cứng lại, tôi vội lau nước mắt, ép mình trấn tĩnh: “Bảo bối đừng sợ, giờ an toàn rồi. Mẹ sẽ bảo vệ con.”
Bên kia.
Âm mưu bị phá hỏng, Thẩm Mộng Dao tức giận hét: “Là ai đánh tôi! Bước ra đây!”
Nó chật vật đứng lên, vừa thấy Cố Nam Hiểu liền cười nhạt: “Oh, chị tiếc cái thai siêu nam của mình đến vậy ư? Không lẽ… đứa bé là của tình nhân của chị?”
“Chị không thấy xấu hổ à? Làm mất mặt cả nhà!”
Tôi khựng lại một giây, nhìn Cố Nam Hiểu bên cạnh rồi cười lạnh: “Lòng dạ xấu xa thì nhìn gì cũng bẩn thỉu.”
Cố Nam Hiểu - cảnh sát chuyên nghiệp.
Cao mét bảy sáu, tóc tém.
Thân hình rắn chắc toàn cơ bắp.
Thường xuyên bị hiểu lầm là… đàn ông.
Thẩm Mộng Dao nhìn sai giới tính luôn, còn dựng chuyện ngoại tình cho tôi!
Cố Nam Hiểu cũng khó chịu, rút thẻ cảnh sát ra: “Bác sĩ Thẩm phải không? Còn nói năng vu khống cảnh sát nữa thì tôi sẽ cho cô vào tù ở vài năm.”
Một câu khiến Thẩm Mộng Dao câm nín.
Có cảnh sát ở đây, đám đông cũng yên lại.
Lúc này, mẹ tôi lại gào lên: “Cảnh sát thì sao?!”
“Thẩm Di mang thai thứ giết người tương lai, phải phá bỏ! Không thì nguy hiểm cho xã hội!”
Nhìn mẹ tôi lăn lộn để bảo vệ Thẩm Mộng Dao như thế…
Tim tôi lạnh buốt.
Tôi rút điện thoại ra, mở chế độ ghi âm: “Từ lúc bắt đầu sự việc, tôi đã ghi âm toàn bộ.”
“Thẩm Mộng Dao, cô quen thói đảo lộn trắng đen nhưng nghĩ mình thật sự có thể che trời à?”
Lời vừa dứt sắc mặt Thẩm Mộng Dao liền tái mét.
Nó muốn ngăn tôi lại nhưng đã muộn.
“Em chỉ muốn đùa với chị chút thôi, là chị tự làm lớn lên, đừng trách em nhé!”
Những lời độc ác ban nãy được ghi âm rõ ràng đến từng chữ.
[Ôi trời đất ơi nữ chính chơi lớn quá!!!]
[Tuyệt! Quá tuyệt! Đây mới là sảng văn thật sự!]
[Vứt cái motif ngược nữ rác rưởi đi, tôi muốn xem nữ chính bật mode trả thù!!!]
Đám đông nghe xong cũng ồ lên: “Hóa ra không hề có siêu nam gì hết, chỉ là trò đùa?!”
“Cái loại mặt dày nào dám buộc người ta phá thai vì một câu 'đùa' chứ?!!!”
“Còn là bác sĩ?! Lấy bệnh nhân ra làm trò cười?! Tưởng ai cũng là chuột thí nghiệm chắc?”
“Chỉ bằng một câu nói là muốn người ta bỏ con… đáng sợ quá!”
“Báo cáo đi! Đồ bác sĩ vô đạo đức này không xứng mặc áo blouse!”
“Đúng! Đuổi việc đi!”
Cơn phẫn nộ như sóng thần ập xuống Thẩm Mộng Dao.
Nó sợ đến mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.
Dù được ba mẹ và Lâm Hướng Phong che chở nhưng vẫn bị người ta kéo ra mắng thẳng mặt.
Người đến bệnh viện ai chẳng mong bình an.
Đặc biệt là những người mang thai, họ quý trọng sự sống hơn ai hết.
Còn “trò đùa” của Thẩm Mộng Dao là giẫm lên tất cả thứ họ trân trọng nhất.
Một kẻ không có y đức, không có chút đồng cảm, làm bác sĩ chẳng khác nào đao phủ mang áo blouse.
[Tôi muốn vào mắng ké!!!]
[Cho tôi vai quần chúng 200 tập, tôi mắng từ sáng tới tối không hết chữ!]
Bình luận đi xa luôn.
Tiếng ồn ào khiến viện trưởng chạy đến.
Biết chuyện rồi, ông lập tức đình chỉ công tác Thẩm Mộng Dao.
Còn chân thành xin lỗi tôi.
Thẩm Mộng Dao tức đến nghiến răng nhưng vẫn bị ép phải xin lỗi tôi: “Chị… em xin lỗi… em chỉ muốn đùa thôi, không nghĩ chị lại tin thật rồi làm lớn vậy… đúng là không biết đùa…”
Ba mẹ tôi liền lao vào chửi ngược tôi: “Đủ rồi Thẩm Di! Mày cũng nên biết điều!”
“Em mày chỉ sợ mày nghĩ ngợi nhiều khi mang thai nên đùa chút cho nhẹ đầu, cả nhà mà còn so đo thì còn ra gì!”
Tôi bật cười, nhìn Lâm Hướng Phong đang ôm lấy Mộng Dao dỗ dành.
Rồi thả quả bom: “Tôi đã nhường cả chồng mình cho em gái rồi, như thế còn chưa đủ đại lượng sao?”
“Mộng Dao còn phải tự phá thai mấy lần… đúng là khổ cho nó.”
Cả hành lang lặng như chết.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Thẩm Mộng Dao và Lâm Hướng Phong.
Sững sờ.
“Holy… chồng và em vợ gian díu?! Kịch bản căng quá trời!”
“Tội nghiệp bà bầu… bị chồng và em gái phản bội…”
“Không lẽ cô ta ép chị mình phá thai vì chính mình không sinh được ư?!”
Trong khi bình luận cũng nổ tung:
[???]
[Não tôi hết dung lượng rồi, ai giải thích giùm đi?!]
[Không phải đây là kiếp trước sao? Sao nữ chính nói như người trọng sinh vậy?!]
[Kệ đi! Chỉ cần sảng là được! Nữ chính xông lên, đập hết bọn nó!!!]
“Không! Chị ta nói láo!”
Thẩm Mộng Dao lập tức thét lên: “Tôi… tôi với anh rể… tôi chưa từng phá thai! Chị không có bằng chứng! Sao lại vu khống tôi?!”
“Đồ đàn bà độc ác! Bớt bịa chuyện lại đi!”
Nhưng có “tiền án tiền sự”, chẳng ai còn tin cô ta nữa.
Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn.
Cuối cùng hai mắt Thẩm Mộng Dao trợn trừng, thân thể mềm nhũn, ngã vào lòng Lâm Hướng Phong.
Lâm Hướng Phong vội vã bế cô ta chạy về phòng cấp cứu.
Cảnh tượng ấy… lại càng khiến người ta tin hơn.
“Vợ thì bắt phá thai, em vợ xỉu cái là cuống cuồng… hai người này chắc chắn có chuyện!”
“Tội nghiệp cho bà bầu kia… và cả đứa bé…”
Là trung tâm của cơn bão dư luận, tôi cúi đầu, biểu cảm uỷ khuất đến mức khiến ai nấy đều thương xót.
Trong lòng tôi thì nở rộ hoa.
Thẩm Mộng Dao à Thẩm Mộng Dao.
Dùng chính cái lý do “đùa vui” mà mày yêu thích nhất để đưa mày xuống địa ngục, thế nào?
6.
Dưới sự giúp đỡ của Cố Nam Hiểu, tôi trở về căn hộ của mình.
Đây là nơi tôi đã mua đứt trước khi kết hôn, vì muốn yên ổn nên chưa từng nói cho ai biết.
Bây giờ lại trở thành nơi trú ẩn duy nhất của tôi.
“Tiểu Di, tiếp theo em định làm gì? Với tính cách của em gái em, thêm cả ba mẹ nữa... chuyện này chắc chắn chưa xong đâu.”
Nhìn ánh mắt lo lắng của Cố Nam Hiểu, tôi khẽ cúi đầu, đưa tay xoa nhẹ bụng bầu đã nhô cao: “Em sẽ tìm thời điểm thích hợp để ly hôn với Lâm Hướng Phong. Đứa bé là của em.”
“Không ai được phép làm tổn thương em và con em.”
Nghe vậy, Cố Nam Hiểu gật đầu: “Được, có chuyện gì cần giúp thì cứ nói. Là công bộc của nhân dân, chuyện của em cũng là nhiệm vụ của chị, không từ chối đâu nha.”
Chị ấy còn làm bộ trang nghiêm giơ tay chào như quân nhân, khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
Tôi biết chị ấy cố tình làm vậy để tôi thoải mái hơn một chút.
Hồi cấp ba, khi tôi gần như bị lời đồn ép đến mức muốn nhảy lầu, chính Cố Nam Hiểu là người lao đến kéo tôi lại: “Chết cũng chẳng có gì hay ho, sống dai mới thắng!”
“Hơn nữa nếu em chết rồi, lũ lắm chuyện kia kiểu gì cũng bảo em vì xấu hổ mà tự tử. Em không muốn chứng minh mình trong sạch à?!”
Chính chị ấy là người đã lên tiếng bảo vệ tôi giữa một đám đông mỉa mai, dè bỉu.
Chính chị ấy tặng tôi toàn bộ sách ôn thi quan trọng của lớp 12 để tôi ôn lại.
Chính chị ấy dạy tôi cách trở nên “ngông nghênh và sắc bén”, từng câu từng chữ chỉ tôi cách mắng thẳng mặt lũ đàn ông hôi hám quấy rối ban đêm.
“Chỉ khi em tự dựng mình lên thì bọn chỉ mạnh miệng mới biết sợ.”
“Đường đời còn dài lắm. Nếu chỉ vì chút khổ sở trước mắt mà bỏ cuộc thì tiếc lắm đấy.”
Nhờ sự khích lệ của học tỷ Cố Nam Hiểu, tôi mới gắng gượng vượt qua quãng thời gian u tối đó.
…
Mấy ngày sau đó, tôi yên tâm dưỡng thai trong căn hộ.
Còn thuê thêm một bảo mẫu chăm mẹ và bé chuyên nghiệp, giá không hề rẻ.
Giờ cơ thể tôi nặng nề dần, không chịu nổi bất kỳ biến cố nào nữa.
Chị Cố cũng thường ghé qua thăm tôi.