Bùi Thiếu Khanh Đừng Hòng Buông Tha

Chương 5



14

Bùi Thiệu hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay.

“Vậy phu quân nàng có biết không?”

“Biết gì?”

“Biết Niệm An là con của Thẩm Vân Chu!”

Đang nói, Niệm An cầm con quay lại chạy vào.

“Mẫu thân, người mau xem này…”

Nó vấp phải bậc cửa, loạng choạng lao về phía rèm giường.

Bùi Thiệu vươn tay từ giữa không trung, túm lấy vai nó, nhấc bổng lên.

Đối diện với gương mặt sắp khóc của Niệm An, biểu cảm hắn vô cùng phức tạp.

“Bảo sao ta thấy đứa trẻ này quen mắt…”

“Nam nhân nhà nàng chỉ cần không mù thì phải biết nó là con của Thẩm Vân Chu chứ!”

Ta gật đầu.

“Đương nhiên, hai cha con họ giống nhau như đúc.”

“Nàng còn thấy tự hào à?”

Ngực Bùi Thiệu phập phồng, nhìn ta bằng ánh mắt khó tin, khó hiểu.

“Giang Uyển Ninh, ta đúng là đã quá coi thường nàng!”

“Sao nàng có thể là loại người như vậy?”

“Ta…”

Ta không biết nói gì.

Thôi vậy, ngươi muốn hiểu lầm thế nào thì cứ hiểu.

Dù sao trong mắt ngươi, ta vốn chẳng phải người tốt.

Đợi Lý Mộ Bình ra ngục, ta cùng chàng ở trong tiểu viện này, sống yên ổn hết đời.

Còn ngươi tiếp tục làm Bùi Thiếu Khanh phong quang vô hạn của ngươi, ghét ta, khinh ta, từ nay cắt đứt liên hệ, không còn qua lại.

Ta không cần phải giải thích với ngươi.

15

Cách một lớp rèm giường, ta đưa thẻ bài mà Thẩm Vân Chu cho vào.

“Bùi đại nhân, ngài có thể đi cùng ta một chuyến tới phủ Kinh Triệu không?”

Bùi Thiệu không nhận.

“Nếu ta không giúp nàng, nàng có phải lại đi cầu Thẩm Vân Chu không?”

“Không thì sao?”

Trong kinh thành này, Thẩm hầu gia là người có chức lớn nhất mà ta quen, lại còn có mối quan hệ như vậy, không cầu hắn thì cầu ai?

“Ngươi…”

Sắc mặt Bùi Thiệu xanh mét.

“Nàng leo lên hắn, cảm thấy Hầu gia rất ghê gớm sao?”

“Chỉ là một vị nhàn tản hầu gia suy tước qua nhiều đời mà thôi. Giang Uyển Ninh, nàng cứ chờ mà xem.”

Lời Bùi Thiệu đầy ẩn ý đe dọa, ta không hiểu hắn muốn nói gì.

Hai ngày sau, ta hiểu rồi.

Thẩm hầu gia áy náy nói với ta, vụ án này đã do Đại Lý Tự trực tiếp tiếp nhận.

“Hiện người đã bị giam trong ngục riêng của Đại Lý Tự.”

“Bùi Thiếu Khanh vốn rất dễ nói chuyện, lần này không hiểu sao lại dầu muối không ăn.”

“Giang nương tử, nàng đừng vội, ta sẽ nghĩ cách khác…”

“Hắn không có cách nào đâu, vụ án của Lý Mộ Bình, không ai có thể vượt qua ta.”

Bùi Thiệu ngồi vững vàng trên ghế, quan bào đỏ thẫm, lưng thẳng tắp, khí thế của người nắm quyền bao trùm khắp nơi.

Ta cắn môi.

“Ngài muốn thế nào mới chịu thả phu quân ta?”

Bùi Thiệu lạnh nhạt liếc nhìn ta.

“Ta muốn gì, nàng không biết sao?”

Ta quay mặt đi, trong mắt không kìm được ánh lệ.

Làm nữ nhân… số mệnh thật rẻ mạt.

Cùng xuất thân thấp kém như nhau, Bùi Thiệu có thể nhờ khoa cử mà bước vào quan trường.

Sáng còn là kẻ áo vải nơi thôn dã, chiều đã bước vào điện vua.

Một bước bay lên, trở thành trọng thần nắm quyền.

Còn ta thì sao…

Cả đời trôi dạt theo sóng, thân như cỏ bồng, mãi mãi thấp hơn người khác một bậc.

Ai cũng có thể tùy ý nắm trong tay, tùy ý chà đạp.

Muôn vàn chuyện trên đời, từ đầu đến cuối… chưa từng do ta tự quyết định.

16

Ta nhận mệnh.

Cúi mắt xuống, đưa tay cởi y phục.

“Ta biết rồi.”

Cởi đai áo, tháo ngoại bào, nhưng bên kia lại im lặng hồi lâu.

Ta ngẩng lên, cười lạnh.

“Bùi đại nhân, là muốn ta chủ động hầu hạ ngài sao?”

Vừa ngẩng đầu, nụ cười nơi khóe môi lập tức cứng lại.

Bùi Thiệu hai mắt đỏ hoe, trong hốc mắt mờ hơi nước, một dòng lệ lặng lẽ trượt xuống gò má.

Ta sững sờ.

Người nên khóc là ta mới đúng chứ?

Ngươi đang làm cái gì vậy?

Bùi Thiệu nghẹn giọng.

“Ta kém Thẩm Vân Chu ở chỗ nào?”

“Nàng lại không cam tâm đến vậy sao?”

Hắn chậm rãi đứng dậy, đi về phía ta, nước mắt rơi như không cần tiền, từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Hắn gần ba mươi, trong phủ còn có ba phòng thiếp.”

“Ta còn nhỏ hơn nàng một tuổi, ta thiếu niên đỗ đạt, một mình đi tới ngày hôm nay, sau này nhập các bái tướng cũng chỉ là chuyện sớm muộn…”

“Giang Uyển Ninh, chẳng phải nàng tham phú quý sao? Ta giàu hơn hắn, quyền hơn hắn, tiền đồ hơn hắn, tại sao nàng không chọn ta?”

Bùi Thiệu mắt đỏ hoe, siết chặt cổ tay ta.

“Rốt cuộc là vì sao?”

“Nàng thật sự không thích ta đến vậy sao?”

17

“Ngươi đừng khóc nữa.”

Đầu óc ta rối tung.

Ta từ trước đến giờ không chịu nổi nước mắt của Bùi Thiệu.

Hồi còn trẻ bên nhau, thỉnh thoảng cãi nhau, hắn cũng hay khóc.

Quỳ trước mặt ta, ngẩng đầu nhìn với vẻ tủi thân.

“Là ta sai rồi, nàng hai ngày không nói chuyện với ta, ta sốt ruột đến phát điên.”

“Ninh Ninh, nàng thương ta đi…”

Ánh mắt ôn nhu ướt át, mềm đến mức khiến lòng người run lên.

Dù ta có giận đến đâu, cũng lập tức tan biến…

Khi đó còn nhỏ, tâm tính chưa định cũng thôi.

Nhưng bây giờ…

Rõ ràng vừa rồi còn là Thiếu Khanh đại nhân lạnh lùng uy nghiêm, dùng tính mạng phu quân ta để uy h//iếp ta.

Sao chớp mắt lại thành ra thế này?

Hắn khóc đến mức ta hoảng loạn, không nhịn được giải thích:

“Ta với Thẩm hầu gia không phải như ngươi nghĩ.”

“Vậy là thế nào, hắn ép buộc nàng?”

Trong mắt Bùi Thiệu lóe lên tia lạnh, ta vội lắc đầu.

“Không không, hắn là người tốt.”

Môi Bùi Thiệu run lên, lại một chuỗi nước mắt rơi xuống.

“Con cũng sinh rồi, nàng còn nói hắn là người tốt!”

“Hắn là người tốt, chẳng lẽ ta không phải?”

Ta tiếp tục lắc đầu.

“Ngươi đương nhiên không phải, ngươi đang dùng phu quân ta uy h//iếp ta!”

Bùi Thiệu nghẹn lại, cắn môi, tủi thân nhìn ta.

“Ta còn có cách nào khác?”

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi từng giọt lên mu bàn tay ta.

Ta rối trí.

Bùi Thiệu bỗng buông tay, lùi lại một bước.

Thân hình cao lớn khẽ run, vậy mà lại giống như trước kia, chậm rãi quỳ xuống trước mặt ta.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, giọng mang theo sự van nài hèn mọn.

“Ninh Ninh, hay là nàng dạy ta đi, rốt cuộc ta phải làm sao?”

“Ta thật sự không biết… làm thế nào để nàng quay đầu nhìn ta một lần nữa…”

18

“Ta… ta…”

Đầu óc ta rối như tơ vò, một chữ cũng không nói ra được.

Sao mọi chuyện lại diễn biến thành thế này?

Rõ ràng ta mới là người địa vị thấp kém, là người đi cầu xin không phải sao?

Bùi đại nhân bây giờ vừa khóc vừa quỳ, cướp luôn vai của ta.

Ta nên làm gì đây?

Ta lắc đầu, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo.

“Ngươi thả phu quân ta trước đã.”

Bùi Thiệu vẫn còn nức nở.

“Ta thả hắn rồi, nàng không cần đến ta nữa, có phải sẽ không bao giờ để ý đến ta nữa không?”

“Đương nhiên là không.”

Dù thế nào, trước hết phải cứu phu quân ra.

Ta đầu óc choáng váng, liên tục hứa với hắn đủ điều.

“Ta đảm bảo sẽ coi ngươi là bạn thân, thường xuyên qua lại.”

“Cứ năm ngày đến nhà ta ăn cơm? Ta nấu cho ngươi? Được, không vấn đề.”

“Mười ngày viết thư cho ngươi một lần? Cái này không hợp lắm… a đừng khóc nữa, được được…”

“Thêu cho ngươi một túi thơm… cái này… thôi được rồi…”

Ra khỏi cửa Đại Lý Tự, đầu óc ta vẫn còn mơ hồ.

Thẩm hầu gia nhận được tin, vội vàng chạy tới.

“Thế nào rồi?”

“Bùi Thiếu Khanh gọi một phụ nhân như nàng tới Đại Lý Tự làm gì, chẳng lẽ còn làm khó nàng?”

“Rõ ràng chỉ là vụ án nhỏ, hắn làm lớn chuyện như vậy là có ý gì?”

“Không phải là nhắm vào ta đấy chứ, lấy các ngươi trút giận à?”

Ta còn chưa hoàn hồn, Thẩm hầu gia đã giận dữ xông vào nội sảnh, đập bàn với Bùi Thiệu.

“Họ Bùi kia, ngươi có ý gì!”

“Bên phủ Kinh Triệu đã nói rõ, đã tra ra chân tướng, Lý đại ca bị oan, sao Đại Lý Tự các ngươi còn giam người không thả?”

“Ngươi có phải thấy ta không vừa mắt không?”

19

Bùi Thiệu đang cầm khăn ướt lau mặt, ngẩng đầu cười nhạo.

“Thật hiếm thấy, ngươi cái bộ dạng ngũ đại tam thô như vậy, chẳng lẽ còn thấy mình đáng yêu lắm sao, ai mà ưa nổi ngươi chứ?”

“Ngươi!”

Thẩm hầu gia tức giận, giơ tay định đấm, nhưng nghĩ đây là Đại Lý Tự nên không dám làm quá.

“Không ngờ ngươi lại là loại tiểu nhân lộng quyền như vậy!”

Bùi Thiệu: “So với ngươi còn kém xa, loại vô liêm sỉ hạ tiện!”

Thẩm hầu gia tức điên.

“Ta đã biết ngay, có gì thì nhằm vào ta, ngươi hà tất phải làm khó Lý đại ca? Huynh ấy trước nay nhân hậu hiền lành, hắn…”

“Hắn hiền lành thì ngươi được phép như vậy sao? Ngươi hạ tiện!”

Ta thật sự không nghe nổi nữa, bước vào can:

“Bùi Thiệu, ngươi đừng nói bậy nữa được không?”

Bùi Thiệu khựng lại, vẻ tủi thân lại nổi lên.

“Nàng bênh hắn?”

Thẩm hầu gia đắc ý:

“Ta là cha của Niệm An, nàng không bênh ta thì bênh ai?”

Bùi Thiệu lập tức bùng nổ.

Hắn chộp lấy nghiên mực trên bàn, ném mạnh về phía Thẩm hầu gia.

“Đồ hạ lưu vô sỉ, ngươi còn có mặt mà nói sao!”

Thẩm hầu gia nổi giận, lao tới túm cổ áo hắn, đấm thẳng vào mặt.

“Con ta thì ta không có mặt nhắc tới sao? Ngươi bị điên à!”

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!”

Hai người quấn lấy nhau lăn thành một đoàn.

Thẩm hầu gia dù sao cũng là võ quan, Bùi Thiệu hoàn toàn không phải đối thủ.

Bị hắn đè xuống đất, ăn liền mấy cú đấm.

Thấy chuyện sắp không thể cứu vãn, ta hết cách, lao tới chắn trước người Bùi Thiệu.

“Đừng đánh nữa! Tất cả đều là hiểu lầm! Bùi Thiệu, Niệm An không phải con ta sinh, nó là con của Thẩm hầu gia và Hầu phu nhân!”

“Ta với Hầu gia không có quan hệ gì hết…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...