Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bùi Thiếu Khanh Đừng Hòng Buông Tha
Chương 4
09
Bùi Thiệu xấu hổ đến mức không còn chỗ chui, đứng ngây ra một lát rồi vội vàng đứng dậy, chạy ra sau bình phong mặc quan phục.
Niệm An cũng chạy theo, phát ra một tiếng “oa” đầy kinh ngạc.
“Y phục của ngươi đẹp quá, đỏ rực thế kia, ngươi là tân lang sao?”
“Chẳng lẽ hôm nay mẫu thân ta làm tân nương?”
Bùi Thiệu vội vàng bịt miệng nó lại.
“Cầu xin ngươi đừng nói nữa.”
Không ngờ hắn vừa đưa tay, lại vô tình làm rơi cây kẹo hồ lô trong tay Niệm An.
Niệm An tròn mắt, môi run run vài cái, rồi bật khóc kinh thiên động địa.
“Hu hu… kẹo hồ lô của ta… ta đã luyện chữ suốt một canh giờ, phụ thân mới phá lệ mua cho ta…”
“Phụ thân… là vị Hầu gia họ Thẩm…”
Tiếng khóc vừa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân hoảng hốt của Thẩm Vân Chu.
“Niệm An, sao vậy?”
Chẳng phải Hầu gia đã đi đại doanh ngoại thành rồi sao, sao giờ lại trở về?
Bùi Thiệu còn chưa mặc xong y phục.
Bộ dạng này, nhất định sẽ khiến người ta hiểu lầm!
Nghĩ tới đây, cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả đầu óc.
Ta lao tới, kéo vị Bùi đại nhân đang đứng đờ sau bình phong không biết làm sao, đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhét hắn lên giường, nhanh chóng kéo rèm xuống.
Bùi Thiệu không hiểu: “Nàng làm gì vậy?”
“Phụ thân của Niệm An tới rồi, ngươi tạm trốn đi.”
Bùi Thiệu trợn tròn mắt: “Hả?”
“Chẳng phải nàng nói phụ thân nó đang ở trong ngục sao?”
“Đó là cha ruột nó, không giống nhau! Ôi không kịp giải thích nữa, trước hết đừng lên tiếng.”
Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy mở, gió xuân ùa vào, rèm giường khẽ lay động.
Ta chắn trước giường, hai tay giấu sau lưng, kéo chặt rèm lại.
Gượng cười với Thẩm Vân Chu:
“Hầu gia tới rồi.”
10
Thẩm Vân Chu theo tiếng chạy thẳng ra sau bình phong, thấy cây kẹo hồ lô rơi trên đất và Niệm An vẫn nguyên vẹn, chỉ đang mếu máo khóc, lúc này mới thở phào.
“Ta còn tưởng xảy ra chuyện gì.”
Hắn dở khóc dở cười, vỗ nhẹ lên đầu Niệm An.
“Được rồi, lát nữa cha lại mua cho con.”
Niệm An vẫn còn sụt sịt, tủi thân chỉ tay về phía giường của ta.
“Tân lang…”
“Niệm An!”
Ta vội vàng quát ngăn nó lại.
“Mẫu thân đã mua cho con ngựa gỗ và con quay mà con thích nhất rồi, để ở Tây sương phòng, con qua đó chơi đi.”
“Ta và phụ thân con có chuyện cần nói.”
Nghe thấy món đồ chơi mong chờ bấy lâu, Niệm An lập tức nín khóc bật cười.
Nó reo lên một tiếng vui sướng, rồi như cơn gió lao ra ngoài.
Thẩm Vân Chu lắc đầu bật cười.
“Đứa nhỏ này.”
Cười một lúc, hắn chỉnh lại vạt áo, lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo đưa cho ta.
“Giang nương tử, tặng nàng.”
“Trên đường về kinh tiện thể mua.”
Khóa hộp chưa cài chặt, vừa đưa vào tay ta, nắp đã bật mở.
Dưới lớp nhung đỏ, lặng lẽ nằm một chiếc vòng tay vàng ròng.
Kiểu dáng đơn giản, tròn trơn, nhưng rất dày và rộng, e rằng nặng tới nửa cân.
11
Sao lại tặng thứ quý giá như vậy nữa.
Ta thầm thở dài, lắc đầu từ chối.
“Thứ này quá quý trọng, ta không thể nhận.”
“Có đáng gì đâu, nàng là mẫu thân của Niệm An, ta tặng gì cũng là lẽ đương nhiên.”
Hai người đẩy qua đẩy lại mấy lần, Thẩm Vân Chu trực tiếp đặt hộp lên bàn trang điểm, chuyển sang chuyện khác.
“Vừa rồi nàng muốn nói với ta chuyện gì?”
Ta lúc này mới nhớ ra chính sự, nghiêm mặt nói:
“Hầu gia, phu quân ta gặp chuyện rồi! Xin ngài cứu chàng!”
Ta nói ngắn gọn vài câu, kể lại đầu đuôi sự việc.
Sau khi chuyển nhà, cửa hàng ở phía đông thành quá xa, quản lý không tiện, nên định bán đi hai gian.
Theo quy củ, muốn đóng cửa hàng, phải tới Ty Thuế thanh toán thương thuế, lấy giấy biên nhận, rồi mới tới nha môn làm thủ tục niêm phong.
Phu quân lúc ra ngoài vẫn còn bình thường, vậy mà đến tối, lại có mấy tên sai dịch tới bắt người.
“Nói là trốn thuế, số tiền lên tới mấy nghìn lượng, có thể bị sung quân…”
“Hầu gia, ngài cũng biết, phu quân ta là…”
Ta hạ thấp giọng.
“Người từng ở trong cung, hiểu quy củ nhất, sao có thể làm chuyện này? Chắc chắn có hiểu lầm. Ta nhờ người tới nha môn dò hỏi, nói là đã bị đánh hai mươi trượng, còn lại thì không hỏi được gì…”
Thẩm Vân Chu ban đầu cau chặt mày, nhưng khi nghe tới “sung quân”, ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
“Nàng đừng lo, những vụ lớn như sung quân hay tử hình, phủ Kinh Triệu không có quyền quyết định, đều phải trình lên Đại Lý Tự thẩm tra lại.”
“Ta có chút giao tình với Bùi Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Thế này, ta sẽ nhờ hắn tới phủ Kinh Triệu một chuyến, điều tra rõ đầu đuôi vụ án.”
“Nàng yên tâm, có hắn ở đó, Kinh Triệu doãn không dám làm càn, Lý đại ca nhất định sẽ bình an vô sự!”
Tính cách Thẩm Vân Chu vốn hấp tấp, nói xong liền mặc kệ ta cố giữ lại, quay người sải bước rời đi.
Tay ta đưa ra giữa không trung, lúng túng khựng lại.
Bùi Thiếu Khanh… đang ở ngay trên giường của ta.
Ngươi đi chuyến này, chỉ có thể công cốc thôi…
12
Bùi Thiệu vẻ mặt phức tạp, từ trong rèm giường thò đầu ra.
Hai người chúng ta nhìn nhau.
Hắn nghiến răng nói:
“Giang Uyển Ninh, nàng nói rõ cho ta.”
“Rốt cuộc nàng và Thẩm Vân Chu là quan hệ gì?”
Ta há miệng, không biết nên giải thích thế nào.
Phu quân ta, Lý Mộ Bình, là chưởng sự thái giám của Thượng Thiện Giám.
Một lần ra cung mua sắm, không may nhiễm dịch bệnh, sốt cao không lui, tưởng chừng không qua khỏi.
Phu quân từng hầu hạ Quý phi nương nương, nương nương niệm tình cũ, đặc biệt xin chỉ, cho chàng xuất cung dưỡng bệnh, giữ lại một con đường sống.
Chức chưởng sự là chức béo bở có thực quyền, trong tay phu quân có không ít bạc. Từ nơi tường cao như lồng giam ấy bước ra, chàng vô cùng khát khao một cuộc sống bình thường.
Sau khi khỏi bệnh, chàng dùng tiền mua một người vợ, lại mua một đứa con, chỉ mong có thể ghép thành một gia đình trọn vẹn.
Vốn tưởng từ đây sẽ sống yên ổn.
Không ngờ, nuôi đứa trẻ tới năm tuổi, trên đường lại bị người ta kéo chặt tay áo.
“Trời ơi, đứa bé này sao lại giống Hầu gia nhà ta như đúc!”
“Phúc Lâm, mau, mau vào cung báo cho Hầu gia!”
Năm năm trước, đêm Nguyên Tiêu, Võ An hầu làm lạc mất đứa con trai duy nhất. Hầu phu nhân khóc đến gần như ngất đi, năm đó liền sinh bệnh nặng rồi qua đời.
Võ An hầu không tái giá, mấy năm nay ngoài triều chính, chỉ bận rộn sai người đi khắp nơi tìm con.
Nghe tin về Niệm An, lập tức xông tới nhà ta.
Phu quân ban đầu không chịu thừa nhận.
“Đó là con ruột của ta!”
“Các người có bằng chứng gì nói đứa bé là con hắn…”
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt giống Niệm An như đúc, phu quân không nói nên lời.
Thực sự là… dung mạo của Võ An hầu quá đặc biệt.
Nghe nói tổ tiên từng cưới người ngoại bang, không hoàn toàn là huyết thống Hán.
Thẩm hầu gia mũi cao mắt sâu, đường nét rõ ràng, ngay cả màu mắt cũng là màu hổ phách rất nhạt, đặc trưng vô cùng rõ.
Niệm An từ lông mày, sống mũi, miệng… cho đến con ngươi… quả thực là phiên bản thu nhỏ của Võ An hầu.
Phu quân sụp đổ, bật khóc lớn.
“Ông trời ơi, trên đời này bao nhiêu cha con không giống nhau, tại sao Niệm An nhà ta lại phải giống như vậy, tại sao, tại sao chứ…”
Thẩm hầu gia đấm một quyền tới.
“Cái tên buôn người đáng ch//ết này, ta đ//ánh ch//ết ngươi!”
13
Niệm An từ nhỏ đã rất xinh đẹp.
Khi đó bị bán giá cao tới Dương Châu, nếu không phải vô tình được phu quân ta mua về, còn không biết sẽ rơi vào nơi nhơ bẩn nào.
Thẩm hầu gia điều tra rõ chân tướng, biết được thân phận đặc biệt của phu quân ta, vô cùng áy náy mà xin lỗi.
“Lý đại ca, huynh yên tâm, huynh nuôi dưỡng Niệm An năm năm, sau này ta sẽ bảo nó phụng dưỡng huynh đến cuối đời.”
“Nó vẫn là con của huynh.”
Thẩm hầu gia thẳng thắn như vậy, ngược lại phu quân ta lại trở nên khó xử, nhiều lần dặn dò ta ít qua lại với Hầu phủ.
“Ta ở kinh thành cũng có không ít người quen…”
“Niệm An là thế tử Hầu phủ, sau này sẽ kế thừa tước vị, nếu để người ta biết nó do một thái giám nuôi lớn, người khác sẽ nhìn nó thế nào?”
“Nàng không hiểu đâu, khi ta còn trong cung, những kẻ đó ngoài mặt cung kính, sau lưng ai mà không mắng một câu ‘hoạn cẩu’?”
Phu quân thần sắc sa sút.
“Những khổ cực, nhục nhã ta từng chịu, đừng để đứa trẻ phải đi lại con đường đó…”
Để giảm ảnh hưởng của chuyện này xuống thấp nhất, phu quân đặc biệt chuyển nhà.
Từ phía đông thành sang phía tây.
Tránh cho hàng xóm hỏi: “Sao Niệm An nhà ngươi không thấy nữa?”
Bên phía Hầu phủ, chàng cũng nhiều lần nhắc nhở Thẩm hầu gia, không được nhắc tới quan hệ giữa chàng và Niệm An.
Thẩm hầu gia sau khi biết, nhiều lần thở dài.
“Nói về làm cha, ta thực sự không bằng hắn.”
Bề ngoài phu quân không nói, nhưng đối với thân phận thái giám của mình, vẫn vô cùng nhạy cảm và tự ti.
Để Niệm An sau này có thể đường đường chính chính làm người, chàng nhẫn nhịn nỗi nhớ khắc cốt, cũng không chịu bước chân vào Hầu phủ thăm con.
Đối với bên ngoài, càng giữ kín như bưng.
Chuyện riêng tư phức tạp như vậy, ta sao có thể tùy tiện nói cho Bùi Thiệu – một người ngoài.
Thực sự không biết phải giải thích sao cho hợp tình hợp lý.
Ta lặng lẽ cúi đầu.
“Ngươi đừng hỏi nữa, chuyện này không liên quan tới ngươi.”