Bùi Thiếu Khanh Đừng Hòng Buông Tha

Chương 6



20

Giải thích xong.

Không ai đánh nữa, mọi thứ đều im lặng.

Bùi Thiệu ngồi bệt dưới đất, trừng mắt nhìn ta, ánh mắt dần dần sáng lên.

Thẩm hầu gia nhăn nhó, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

“Ngươi tưởng ta với nàng… ta là loại người đi dây dưa với thê tử người khác sao?”

“Không đúng, ngươi có tư cách gì đánh ta? Ngươi ăn cái giấm gì vậy?”

Thẩm hầu gia chỉ vào Bùi Thiệu.

“Đồ trời đánh, ngươi mới là kẻ vô liêm sỉ ấy!”

Bùi Thiệu bật cười lớn.

“Thái giám?”

“Lúc trước sao nàng lại ở cùng một tên thái giám… Ninh Ninh, rốt cuộc là chuyện gì, nàng không phải cố ý bỏ ta, là ta hiểu lầm nàng đúng không?”

Bùi Thiệu nắm tay ta đặt lên ngực hắn.

“Ninh Ninh, nàng nói đi…”

Ta lập tức rút tay về.

“Bùi đại nhân, xin tự trọng, ta là người đã có phu quân!”

Thẩm hầu gia nhổ một tiếng:

“Đồ hạ tiện, hạ tiện, hạ tiện!”

Bùi Thiệu mặc kệ, đứng dậy, chỉnh lại y quan.

“Người đâu, đưa Lý Mộ Bình lên đây, ta muốn tự mình thẩm vấn.”

Hắn muốn xử án nghiêm túc, ta và Thẩm hầu gia chỉ có thể đứng ngoài chờ.

Suốt nửa canh giờ.

Hai quan lại mở cửa, vừa lắc đầu vừa thở dài.

“Bùi đại nhân khóe miệng cứ cười không dứt, vụ án này có gì đáng cười vậy?”

“Không biết, mặt mày bầm dập mà còn cười như thế, trông cứ như phát điên, đáng sợ thật, chắc người trẻ áp lực lớn…”

21

Bùi Thiệu và phu quân ta tay trong tay đi ra.

Phu quân ta mặt đầy cảm động.

“Bùi Thiếu Khanh yêu dân như con, quả thực là vị quan tốt hiếm có!”

Thẩm hầu gia lao tới.

“Lý huynh, huynh hiểu lầm hắn rồi, hắn thực ra…”

“Được rồi, Lý đại ca mấy ngày nay bị dọa rồi, người đâu, đưa huynh ấy về nghỉ ngơi.”

“Thẩm hầu gia, đứng đây làm gì, ngươi không có việc khác sao?”

Thẩm Vân Chu ấm ức rời đi.

“Ngươi cứ chờ đó, sớm muộn gì ta cũng vạch trần bộ mặt thật của tên hạ tiện này.”

Cơ hội nhanh chóng tới.

Phu quân ta ở nhà mở tiệc, đãi Thẩm hầu gia và Bùi Thiếu Khanh – hai người đã giúp chàng thoát tội.

Ta ngượng ngùng giải thích với phu quân.

Chàng lại nắm tay ta, vẻ mặt thản nhiên.

“Chuyện của hai người, ta đều biết, không có gì.”

“Oản Ninh, nếu trong lòng nàng vẫn còn hắn, ta… ta là kẻ tàn phế, ta nhận nàng làm nghĩa muội, chuẩn bị cho nàng một phần hồi môn thật hậu, phong phong quang quang gả nàng đi, được không?”

Tim ta chua xót.

“Đừng nói về mình như vậy.”

Ta tuy là được phu quân mua về, nhưng sống cùng mấy năm, lâu ngày sinh tình, ta đã sớm coi chàng là người có thể dựa dẫm cả đời.

Ta nghĩ rất rõ ràng.

Chàng tuy không thể… với ta.

Nhưng chàng cũng không thể với người khác.

Cả đời này, ta vĩnh viễn không cần lo chàng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Tính tình chàng lại tốt, đối với ta cũng rộng rãi, tiền bạc trong nhà đều giao cho ta.

Vì áy náy bản thân không trọn vẹn, phu quân bình thường càng nhường nhịn ta mọi thứ, thành thân năm năm, chưa từng lớn tiếng với ta.

Trên không có cha mẹ chồng quản thúc, cuộc sống thoải mái biết bao.

Cần gì phải mạo hiểm, tái giá với người khác nữa chứ?

22

Ta thái độ kiên định, phu quân cảm động ôm lấy ta.

“Chỉ cần trong lòng nàng có ta, không ai có thể chia rẽ chúng ta.”

Phía sau vang lên tiếng nghiến răng ken két.

Ta quay đầu nhìn.

Bùi Thiệu tay xách hai hộp điểm tâm, mặt đen như đáy nồi.

Thẩm hầu gia dắt Niệm An, cười sảng khoái.

“Lý đại ca và tẩu phu nhân tình sâu nghĩa nặng, thật khiến người khác ngưỡng mộ.”

Bùi Thiệu tức đến sắp phát điên.

Trên bàn tiệc, phu quân tự tay gắp một miếng chân ngỗng rượu cho hắn.

“Bùi Thiếu Khanh mau nếm thử, đây là do nương tử ta tự tay làm, ta thích vị rượu, nàng còn đặc biệt học đầu bếp rất lâu đấy.”

Bùi Thiệu mặt không cảm xúc, nhổ ra.

“Đắng, chua, không ngon.”

Thẩm hầu gia lắc đầu:

“Ngươi hỏng lưỡi rồi à, ta thấy thơm ngon đậm vị, chậc, tuyệt!”

Niệm An cũng gật đầu:

“Tân lang không có gu! Mẫu thân ta nấu ăn ngon nhất!”

Chưa ăn xong bữa, Bùi Thiệu đã tức đến bỏ về trước.

Ta tưởng với tính cách kiêu ngạo của hắn, chắc sẽ không tới nữa.

Ai ngờ, đúng theo ước hẹn, hắn thật sự cứ năm ngày lại tới một lần.

Ăn cơm thì thôi, còn ép ta viết thư cho hắn.

Ta cầm bút ngẩn người rất lâu, thật sự không biết viết gì, chỉ đành viết linh tinh chuyện thường ngày.

“Cây hải đường trong viện sắp nở rồi.”

“Mấy ngày nay mưa liên miên, khỏi cần tưới nước, mưa cũng không hẳn là xấu…”

Bùi Thiệu hồi âm:

“Năm đó ta trọng thương hôn mê, nằm hơn hai tháng, tỉnh lại họ nói nàng hủy hôn, theo một phú thương trong kinh đi rồi.”

“Ta không tin, cưỡi ngựa trở về Dương Châu, muốn tìm nàng hỏi cho rõ…”

“…chân chưa lành, mấy lần ngã ngựa, bò lê đến trước cửa nhà nàng, lại chỉ thấy người đi nhà trống… mấy ngày đó, mưa cũng lớn như thế…”

Tim ta run lên dữ dội, hoảng loạn lật úp tờ thư, lấy nghiên mực đè lên.

Như thể những con chữ đó có răng, sẽ cắn người.

Không thì… sao ta lại đau đến vậy?

23

Bùi đại nhân thật quá đáng.

Ta chưa từng thấy ai “đào góc tường” mà lại quang minh chính đại như hắn.

Hắn ba ngày hai bữa tới nhà ta ăn chực, gần như ngày nào cũng lảng vảng trước mặt ta.

Đã tới còn không đi tay không, trâm cài, trang sức, lụa là gấm vóc… chất đầy cả Tây sương phòng nhà ta.

Ta và phu quân thường đứng trước cửa phòng mà ngây người.

Phu quân nuốt nước bọt:

“Phú quý thật khiến người mờ mắt…”

“Viên Đông châu lớn như vậy, ta chỉ thấy trong phòng Quý phi nương nương…”

Nói rồi do dự quay sang ta:

“Không ngờ Bùi Thiếu Khanh lại si tình như vậy, Oản Ninh, nàng thật sự không cần hắn sao?”

Ta siết chặt tay.

“Không cần!”

“Mộ Bình ca, ta chỉ muốn cùng chàng sống yên ổn.”

Phu quân: “Vậy ta có thể cần hắn không? Ta là thái giám, cũng không tính là nam nhân, nàng nói hắn có thể thích ta không?”

Ta tức giận đấm chàng:

“Chàng nói nhăng gì vậy!”

Lý Mộ Bình cười lớn.

“Ta chỉ đùa thôi…”

Cười rồi lại thở dài.

“Bùi đại nhân làm vậy, đúng là không cho người ta đường sống.”

“Người nữ nhân nào chống nổi chứ, đừng nói nàng, ngay cả ta cũng muốn gả cho hắn!”

“Chàng còn nói nữa!”

Bùi Thiệu không chỉ tặng đồ, còn tặng cả đồ ăn.

Mặt không biểu cảm, đặt một đĩa chân ngỗng rượu lên bàn, gắp một miếng cho phu quân.

“Ăn thử đi.”

Phu quân ăn một miếng, trừng mắt.

“Trời ơi!”

Bùi Thiệu lộ vẻ đắc ý:

“Ta làm đấy, khẩu vị ta vốn kén chọn, đồ ăn bình thường không lọt nổi miệng, hôm đó không phải cố ý chê món của nhà ngươi.”

“Ngươi thích thì ta sẽ thường xuyên làm mang tới.”

24

Hắn không nói suông, quả nhiên thỉnh thoảng lại mang đồ ăn tới, toàn là món phu quân thích.

Ta thật không hiểu, một Đại Lý Tự Thiếu Khanh như hắn sao lại rảnh đến vậy?

Bao nhiêu hồ sơ không đủ cho hắn bận sao, còn đích thân xuống bếp?

Dù người không tới, cũng sai tiểu sai mang tới.

Hai phu thê ta đang ăn cơm, thỉnh thoảng lại có người chạy vào thêm món.

Phu quân nếm một miếng, lặng lẽ đặt đũa xuống.

“Nàng nói hắn thật sự không phải nhìn trúng ta sao?”

“Đời này ta chưa từng được ai chiều chuộng như vậy.”

Ta nhìn đĩa thịt dê nướng trước mặt, sống không còn gì luyến tiếc.

“Hắn vốn là người như vậy, yêu ai yêu cả đường đi…”

Theo lời hắn, tình cảm hắn dành cho ta nhiều đến tràn ra, tự nhiên lan sang cả những người bên cạnh ta.

Nương ta bệnh nặng, hắn thường xuyên tới thăm, sắc thuốc, đút cháo, chăm sóc tận tình.

Có lúc ta bận làm đồng, hắn còn tiện tay giặt luôn quần áo ta giấu trong bếp.

Ta tức đến cãi nhau với hắn.

“Đó là mẹ ta… chăn đệm bẩn như vậy, ta đã nói ngươi không được động vào.”

“Có gì đâu, mẹ nàng cũng là mẹ ta… Ninh Ninh, ta đọc sách không tốn sức, ta làm nhiều việc một chút, nàng sẽ đỡ vất vả hơn.”

“Nàng gầy đi rồi, eo còn nhỏ hơn trước một vòng.”

Nói rồi lại động tay động chân.

Ta bị hắn làm cho rối loạn tâm trí, định nói gì cũng quên mất.

Trước khi nương qua đời, ngoài gọi tên ta, bà còn luôn nhắc tới Bùi Thiệu.

“Ninh Ninh, có Thiệu nhi ở đây, nương không còn gì phải lo nữa…”

“Nương có lỗi với con, để con chịu nhiều khổ như vậy, may mà có Bùi Thiệu, những ngày sau nhất định sẽ toàn là ngọt ngào…”

Bà ra đi trong nụ cười.

Thần sắc an tường, vô cùng mãn nguyện, vô cùng hạnh phúc.

Cho nên ta cũng không dám nói cho bà biết.

Số phận trêu người.

Ta… không gả cho Bùi Thiệu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...